NagiReo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________________

Dưới ánh chiều hoàng hôn, thời điểm thích hợp để các cặp đôi thể hiện tình cảm dưới ánh chiều tà. Còn cậu thì chỉ biết một mình đi dạo cho thoải mái. Cũng muốn yêu lắm, mà crush ở xa quá, không với tới được...à không, mà là không dám với tới

-"A!"

Cái gì vậy?

-"Ây, có sao không?"

-"À, không sao-"

Bốn mắt nhìn nhau, cậu hóa đá ngay tại chỗ khi nhìn thấy người trước mắt

-"Này, định ăn vạ à? Tôi không rảnh để đứng đây nhìn cậu đâu, phiền phức lắm"

-"A! K-không, anh Nagi, anh là Nagi phải không? Em là fan cứng của anh luôn nè!!"

-"? Fan cứng à? Tôi chưa từng thấy cậu"

-"À, do em bận học, với bố mẹ em không cho em đi xem đá bóng í nên anh chưa từng thấy em là đương nhiên rồi"

-"À mà em cũng có gửi quà cho anh đấy. Anh có nhận được không vậy? Mấy món hàng hiệu ấy, em cũng có làm vài món đồ handmade tặng anh nữa"

-"Mấy món có màu tím ấy hả? Tôi cũng lười mở mấy gói quà đó, phiền phức lắm"

-"Dạ vâng!"

-"À mà anh cho em xin chụp một tấm hình với được không?"

-"Tùy cậu, mà nhớ nhanh lên đấy, tôi cần phải về nhà gấp, đi bộ như vậy hoài phiền phức lắm"

-"Dạ- ủa nhà anh ở gần đây hả??"

-"Ừm, tôi mới chuyển đến, nhưng cậu nhớ đừng nói cho ai biết hết nhé, bọn fan kia mà tìm được tới nhà tôi thì phiền phức lắm "

-"Dạ vâng, em biết rồi!"

Nói rồi anh cũng cho cậu chụp một tấm hình rồi anh cũng chạy đi mất, chưa để cho cậu kịp xin in4...

______________________

Nhưng đây không phải lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau, mà họ gặp nhau liên tục nhiều lần. Dù sao hai người cũng ở gần nhau nên chuyện gặp nhau nhiều lần cũng là chuyện bình thường phải không?

Mưa dầm thấm lâu, rồi họ cũng có in4 của nhau, cứ thế họ nhắn tin với nhau suốt ngày suốt đêm, mà chỉ toàn là cậu chủ động nhắn trước, còn anh thì chỉ chủ động nhắn trước khi muốn rủ cậu chơi game cùng. Mà cậu làm quái gì biết chơi game? Cậu buộc phải tập chơi game để được chơi cùng crush, chứ nhắn tin bình thường là cậu toàn bị anh ghost mà thôi, hỏi thì anh nói anh ngủ quên~

Rồi một hôm, khi cậu vừa tan học, cậu nhận được tin là hôm nay tài xế nhà cậu bị chấn thương, xe thì bị hỏng nặng do một số trục trặc nào đó trong xe, những xe còn lại cũng bị ảnh hưởng do vụ nổ mà không thể sử dụng được. Cậu đành chấp nhận là hôm nay phải tự lội bộ về nhà thôi, đã vậy trời còn mưa nữa, nãn

Cậu định đứng ở cổng trường đợi hết mưa rồi về, tới khi mọi người về hết thì cậu vẫn còn ở đó, cậu vừa định lội mưa để về thì có một chiếc xe chạy đến trước chỗ cậu đứng. Hạ cửa kính xuống, nhìn thấy người ngồi bên trong làm cậu bất ngờ vãi lồn

-"Anh Nagi, sao anh lại ở đây?"

-"Tôi đi mua đồ ăn, tiện đường đến đón cậu luôn"

-"Ủa sao anh không nhờ trợ lý của anh đi mua dùm, bộ anh ấy bị thương hay gì hả? Mà lỡ em về trước rồi sao, anh không thấy phiền hả?"

Anh cau mày khó chịu trước câu hỏi của cậu, không phải là do anh thấy phiền khi cậu nói nhiều đâu, mà do anh khó chịu khi cậu lo lắng cho tên trợ lý của anh đấy

-"Rồi có lên không? Hay cậu muốn lội mưa về? Phiền phức"

-"A! Em xin lỗi, em nói nhiều quá rồi"

Rồi cậu cũng lên xe về. Khi về nhà, cũng là lúc cậu thấy bảo mẫu của mình cầm hai cây dù chuẩn bị đi ra ngoài, khi thấy cậu về nhà khi cơ thể không dính một giọt nước thì bà (toi cũng chưa biết bảo mẫu của Reo là nam hay nữ-x-) mừng rỡ và cảm ơn anh rối rít

______________________

Cứ như thế, cả hai càng lúc càng thân với nhau hơn. Và rồi, cậu cũng quyết định...

-"Nagi, em thích anh! Anh làm người yêu của em được không!!"

Mắt cậu nhắm nghiền, mặt thì cúi xuống đất dường như không dám nhìn thẳng mặt anh

-"Thích hả? Vậy là tôi sẽ phải thích lại cậu à? Chuyện đó có phiền không nhỉ?"

-"Hả, ờm... Em cũng không biết, nhưng anh... Có đồng ý không?"

-"Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng cũng cảm ơn cậu ha...tôi buồn ngủ rồi, cõng tôii~"

-"Dạ...??"

Cậu trả lời của anh cứ vậy mà đưa chuyện tình này thành câu chuyện mập mờ không hồi kết.

_____________________

Dấu đầu lòi đuôi, việc hai người đang mập mờ với nhau không thể nào thoát khỏi khả năng thám tử của bọn fan của anh và lũ fangirls của cậu

-"Này, tôi và cậu dừng lại đi, Reo"

-"N-Nagi...!? Anh đ-đùa em à? Không vui đâu nhé, Nagi"

-"Tôi không rảnh để mà đùa giỡn với cậu, hiện giờ bên báo chí đang rần rần lên vụ tôi thuộc cộng đồng LGBTQ+ và đang có mỗi quan hệ mập mờ với thiếu gia tập đoàn Mikage đây này, hiện giờ tôi lúc nào cũng nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn làm phiền, cậu biết điều này phiền phức lắm không? Rồi nhỡ họ tìm được nhà của tôi thì sao? Cậu biết điều đó rất phiền không? Reo, cậu thật sự phiền phức, tôi không cần cậu nữa, mình dừng lại được rồi, bên báo chí tôi sẽ tự giải quyết, và từ giờ tôi và cậu sẽ không còn là gì của nhau nữa, cậu hiểu chứ? Mong cậu sẽ tự biết điều mà không làm phiền tôi nữa, tạm biệt và không hẹn gặp lại, đồ phiền phức"

Nói rồi, anh quay người rời đi, để lại cậu đứng đờ ra đó mà nhìn bóng lưng của anh rời đi, nước mắt của cậu cũng bất giác mà chảy dài trên hai gò má

-"... Tạm biệt anh, báu vật của em..."

______________________

Cứ như vậy, mọi chuyện dần lắng xuống. Chẳng còn ai nhớ tới chuyện đó nữa cả, nhưng còn cậu thì không... Cậu không thể nào xem nó như một câu chuyện dài trong cuộc đời của mình mà cho qua được. Cậu cứ luôn dằn vặt bản thân, luôn nhớ nhung anh mà đọc lại những dòng tin nhắn cũ, mà nghĩ về những kí ức lúc còn ở cạnh anh, vui vẻ và hạnh phúc...

_____________________

Hôm nay là ngày cuối cùng cậu còn ở lại Nhật Bản. Hôm sau cậu phải bay sang Mỹ để du học rồi. Cậu nắm chặt lấy chiếc điện thoại của mình, chừng chừ mà không dám bấm gọi cho số điện thoại ấy, số điện thoại của anh...

______________________

-"Alo, ai vậy?"

-"N-Nagi, anh còn nhớ em chứ?"

-"Reo? Tôi đã bảo với cậu rồi, đừng có làm phiền tôi nữa, cậu không hiểu à? Hay cố tình không hiểu?"

-"Chỉ là...em muốn thông báo với anh là ngày mai... Em sẽ sang Mỹ để du học khoảng 4 năm sau mới về..."

-"...Thì?"

-"Anh có thể... Gặp em lần cuối không? Em muốn gặp anh lần cuối, Nagi"

-"Tôi thì không muốn gặp cậu"

-"...Em sẽ đợi anh, Nagi"

-"..."

*Tút...Tút*

-"Tắt máy rồi..."

____________________

Đứng ở sân bay, một cậu thanh niên đang đứng ngó cái gì đó, đợi người thân sao? Chắc vậy...hoặc không

"Đúng như mình đoán...anh ấy vẫn không tới"

Chuyến bay sắp cất cánh rồi, đành vậy thôi. Cậu quay người đi, đi lên máy bay mà tạm biệt Nhật Bản, tạm biệt người cậu yêu...

____________________

Ngồi trên máy bay, nhìn xuống dưới sân bay lần cuối, cậu chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc khiến cậu bất ngờ

"Đây...chẳng phải Nagi sao?"

___________________

Cậu ngốc thật... Chẳng biết cái quái gì cả, chẳng biết những gì và lí do tại sao anh lại làm như vậy với cậu cả. Cậu chẳng biết bố mẹ mình đã hẹn riêng anh mà yêu cầu anh buông tha cho cậu, để cậu có thể tránh tai tiếng, cho cậu có thể cưới vợ, sinh con để tiếp quản tập đoàn Mikage này. Cậu chẳng biết anh đã khổ sở như thế nào khi không có cậu bên cạnh, chẳng biết anh đã chán nản như thế nào khi một mình làm mọi thứ, chẳng biết anh đã cô đơn như thế nào khi mất đi một phần cuộc sống của mình. Cậu chẳng biết anh cũng rất nhớ cậu, cũng đọc lại những dòng tin nhắn cũ của cả hai, nhớ lại những khoảng khắc cả hai vui vẻ bên nhau...thật hạnh phúc khi anh được gặp và ở bên cậu...nhưng anh cũng ngốc quá, anh cũng hối hận rồi, hối hận tại sao mình không đến sớm hơn, hối hận tại sao mình lại buôn những lời nói đó với cậu, hối hận tại sao bản thân lại không mạnh mẽ mà chống lại cả thế giới để anh và cậu có thể ở cạnh bên nhau, hạnh phúc cùng nhau như những cặp đôi bình thường khác... Cả hai người ai cũng ngốc thật

_____________________

.




.



.



.




.



.




.




.




.




.



.




.




.



.



.



.



.


.


.


.


.


.


.

.

___________________

-"Alo, ai vậy?"

-"Nagi, anh nhớ em không?"

-"Ai? Tại sao tôi phải nhớ?"

-"..."

-"Đừng đùa nữa Nagi, em biết hết cả rồi... Thứ hai tuần sau là ngày tốt nghiệp của em"

-"Thì?"

-"Em đợi anh, Nagi..."

-"..."

*Tút...tút*

Lại nữa, vẫn là anh tắt máy trước, vẫn là anh không muốn nói chuyện với em trước, vẫn là anh từ chối không muốn tiếp tục mọi thứ với em trước...

____________________

Thứ hai tuần sau, cậu đã đợi anh...rất lâu, nhìn ai cũng có đôi có cặp, nhìn ai cũng có người yêu tới tham gia lễ tốt nghiệp cùng mà lòng cậu lại tủi thân một cách kì lạ

"Đúng như mình nghĩ...anh ấy sẽ không tới đâu..."

-"...."

Cậu quay người lại, chuẩn bị đi lấy xe về nhà thì...

-"REO!!"

Giọng nói này? Cậu giật mình mà quay lại nhìn. Đúng rồi, đúng là người cậu cần tìm, đúng là người cậu chờ đợi, đúng là người cậu muốn gặp rồi...đúng là cậu ấy rồi!

-"Nag-!"

Chưa nói hết câu thì cậu đã bị một con gấu bắc cực chạy nhanh tới mà ôm cậu vào lòng

-"Nagi, cuối cùng em cũng...ức...gặp được anh rồi"

Nước mắt em rưng rưng, giọng nói thì rung rẩy, còn bị nấc mà cố kiềm nén lại tiếng thút thít như muốn bật khóc của mình

-"Reo...tôi xin lỗi, phải để cậu buồn rồi"

-"Em còn nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp được anh một lần nào nữa chứ...ức"

-"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi Reo, đừng giận tôi nữa"

-"Đồ khốn, sao anh không nói cho em biết chuyện bố mẹ em gặp riêng anh chứ? Đã vậy còn block hết các trang mạng xã hội của em nữa, anh biết khó khăn lắm em mới tìm được số điện thoại này của anh không!?"

-"Lỗi của tôi, tôi nghĩ nếu mình làm như thế thì sẽ tốt cho cậu...nhưng tôi không ngờ tới tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ tới tôi, vẫn còn yêu tôi như lúc đó. Reo, tôi xin lỗi"

-"...ức..."

-"Reo à... T-Anh yêu em, em đồng ý làm người yêu của anh nhé...?"

Như này rồi thì cậu cũng không còn kiềm được nước mắt nữa, cứ thế mà cậu đứng đó, đứng trong lòng anh mà khóc nấc lên như một đứa trẻ

____________________

Cứ như vậy, hai người chính thức công khai hẹn hò với nhau trên mạng, báo chí một lần nữa nháo nhào cả lên. Hai người cũng đưa nhau về ra mắt gia đình. Bố mẹ của anh thì không cấm cản gì, còn chúc phúc cho cả hai. Còn bố mẹ cậu thì khó khăn hơn, nhưng mà lần này anh quyết sẽ không buôn bỏ cậu một lần nào nữa, bố mẹ cậu cũng biết rằng không thể nào chia cách hai đứa này một lần nào nữa. Lúc đó, mẹ cậu đã khóc rất nhiều, không phải khóc vì giận cậu mà khóc vì giận bản thân không sinh cậu ra đúng với giới tính thật của cậu, lúc đó cậu và bố cậu đành phải hợp lực lại để dỗ dành mẹ cậu không khóc tiếp, rồi cứ thế bố mẹ cậu cũng chấp nhận anh và cậu rồi họ còn đứng ra bảo vệ tình yêu của hai người

Trong gia đình là thế còn trên cộng đồng mạng thì khác. Họ chia ra thành 2 phe, một bên là ủng hộ nhiệt tình, nhiều người ship couple này hồi trước mà tới tận bây giờ mới đuợc đu lại otp nên họ bảo vệ otp của họ ghê dữ lắm, còn một bên là công kích và kì thị, nhưng mà bên ủng hộ nhiều hơn

Nhưng anh và cậu không quan tâm, họ chỉ quan tâm đến tình yêu của mình thôi, đối với họ bây giờ và sau này thì đối phương chính là thứ quan trọng nhất cuộc đời của mình

_____________________________________

Ít lời tâm s

-Thì là chap này t lấy ý tưởng từ một pov trên tik tok nhưng t dell nhớ tên chủ acc nên đứa nào biết thì bình luận hộ t

-Lời thoại vô tri đã vậy còn sai chính tả-x-

-Vãi lồn bây ơi, t có viết chap kia của couple IsaKai mà chưa đăng, xong t tìm truyện của t rồi bấm vô thì thấy hiện nguyên cái chap đó nó chà bá zậy nè, rồi vậy là có đứa nào đọc được chưa v, chứ t thấy xg t xóa clm có chap đó luôn rồi. Hay là do t tối cổ quá, có khi nào đó là tính năng k chứ t nhục quá bây ơi•x•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro