.
Mèo nhỏ không về
.
-_______________
Ngày thứ 1 em không về
Tôi có thời gian nhàn rỗi không bị quấy nhiễu của bản thân
Tôi nghĩ em chỉ giận dỗi nên không về nhà vài hôm
Tôi có nhắn tin kêu em về. Em bảo "không"
Đây không phải lần đầu tiên
__________
Ngày thứ 2 em không về
Tôi vẫn như thường mà sinh hoạt
Có thể em đang ở nhà bạn hoặc đã về nhà mẹ
Đây không phải lần đầu tiên
__________
Ngày thứ 3 em không về
Tôi ra sofa ngủ để có thể thấy em ấy về nhanh hơn
Tôi thấy hơi buồn
Tôi nhớ em rồi
Em không đi lâu quá 3 ngày
Có lẽ em ấy thật sự giận
Ngày mai ẻm sẽ về
Lần đầu em không về lâu tới vậy
__________
Ngày thứ 4 em không về
Tôi bắt đầu lo lắng
Tôi nhắn tin hỏi thăm mọi người
Tên đồng nghiệp của tôi nó rằng em ấy bỏ tôi rồi, không về nữa đâu
Tôi đã đấm tên đó
Tôi bắt đầu thấy cô đơn
Ngôi nhà thật trống trải
Tôi vẫn ngủ ở ngoài sofa
Tôi mơ thấy em ấy trở về
Em ấy trong mơ bảo rất nhớ tôi, em xin lỗi và hứa sẽ không bỏ đi nữa
Em sẽ luôn bên cạnh tôi
__________
Ngày thứ 5 em không về
Tôi tỉnh dậy, tìm quanh nhà và vẫn không thấy em đâu
Lòng tôi như chìm vào hố sâu
Tôi đã đi báo cảnh sát
Tôi đã điện cho em ấy rất nhiều
Em không bắt máy
Cũng chẳng có thông tin gì của em
Tối đó tôi ngủ không được
Tôi thức tới 5 giờ sáng và thiếp đi khi nào không hay
__________
Ngày thứ 6 em không về
Tôi như rơi xuống vực sâu đen ngòm
Mắt tôi khô, mờ quá
Tôi không biết làm gì
Tôi đi tập luyện rồi về
Một ngày cô đơn nhàm chán
__________
Ngày thứ 7 em không về
Tôi như một cổ máy vô cảm
Làm mọi thứ và không nói chuyện
Tôi nhớ em
Về đi
__________
Tuần thứ 2 em không về
Đồ ăn tôi nấu không ngon
Tôi gầy đi rồi
Tôi không ngủ được
Tôi ngủ ít đi
4 giờ/ngày
Quần thâm mắt đậm lên
Cảnh sát báo không tìm được tung tích của em
Bố mẹ em lo lắng, tôi cũng vậy
__________
Tháng thứ 1 em không về
Tôi như chết trôi
Không còn nhiều tâm trạng đá bóng
Tôi nhớ những lúc em tranh bóng với tôi
Nếu em ấy quay trở lại, tôi tình nguyện xuống làm tiền vệ riêng cho em
__________
Tháng thứ 6 em không đi về
Tôi vẫn giữ thói quen ngủ ngoài sofa để đợi em
Tôi ít khi ngủ
1 tuần chỉ ngủ có 4 ngày. Những ngày còn lại thức trắng
Tôi bắt đầu gặp ảo giác
Nhìn thấy ai có tóc vàng, tôi đều nhầm là em
Thật đáng trách, sao tôi có thể nhầm em với họ được chứ?
Em là duy nhất
__________
Năm thứ nhất em không về
Tôi bị bố mẹ ép đi khám tâm lý
Anh trai cũng bị ép về bảo tôi đi khám. Buồn cười sao tôi lại thấy khuôn mặt anh ấy lo lắng thật, chắc gặp ảo giác
Tôi được cho là trầm cảm . nặng
Tôi được cho thuốc ngủ và thuốc an thần về uống. Còn khi nào uống loại nào thì tôi không quan tâm
____
Tôi bắt đầu sử dụng thuốc
Việc mất ngủ, lo âu, ảo giác gì đó đã giảm bớt
Tôi dần trở lại với nhịp sống ban đầu
Tôi tạm dừng việc đá bóng để đi chữa trị bệnh của mình
Tôi bắt đầu đi dạo
Đi những nơi mà em thích
Đến những chỗ mà chúng tôi từng hứa hẹn sẽ đi cùng nhau
____
Tháng thứ 6 của năm đầu tiên em không về
Tôi đi dạo
Mắt tôi lia tới một cánh rừng
Em ấy thường hay cùng tôi đi đến đó. Chủ yếu vào những ngày hè oi bức, được đến đây vào ngày hè đúng thật là tuyệt vời
Cũng là 5 giờ chiều
Tôi tiến đến cánh rừng
Cánh rừng này có bề mặt thấp hơn so với thành phố trên này
Muốn vào đó phải thật cẩn thận kẻo bị ngã
Tôi đi vòng quanh mép rừng
Tôi không thích vô rừng vào buổi chiều cho lắm. Định bụng là bây giờ chỉ đi dạo, mai sẽ xuống chơi
____
Giờ đã là 7 giờ tối
Vì là gần rừng nên cũng là rìa thành phố. Ít người qua lại khi tối như thế này
Tôi không hiểu vì sao bản thân có thể đi lâu đến như vậy
Bây giờ nhìn xuống
Nó sâu hơn bên kia
Tựa như tâm hồn tôi mấy tháng trước
Chân tôi bắt đầu bũn rủn
Vốn vẫn còn sử dụng thuốc và đang điều trị nên cơ thể tôi không khoẻ mạnh cho lắm
Nơi này nhiều dây leo, có té xuống chắc cũng có cái mà đi lên. Nhưng sâu quá, không biết còn sống để đi lên không
Xoay người lại định đi về
Oái oăm thay dây leo cũng có trên này
Tôi vấp dây
Ngã xuống
..
Ban đầu tôi khá bình tĩnh, cố dùng tốc độ của mình mà nắm lấy dây leo
Tôi nắm được
Nhưng không trụ được
Tôi lại rơi
..
Nó sâu hơn tôi tưởng tượng
Lúc chạm đất
Cơ thể tôi còn nảy lên
Cảm giác như bị đè bẹp từ phía dưới
Xương cốt tôi như gãy thành từng khúc
Tôi sặc cả máu
Cảm nhận thứ tanh tanh trong miệng, tôi biết chắc là lần này mình toi rồi
Chỉ biết nằm chờ chết
.
.
.
Nhìn ngắm thế giới lần cuối, tôi xoay ngang xoay dọc
Vì là rừng nên tôi bị tranh oxy khá nhiều
Rừng cũng khá hôi
Chủ yếu là xác chết của các loài động vật
Nhưng lần này nó nồng hơn
Tôi quay qua hướng của mùi hôi
...
Một nhõm đất nhô lên?
Ừ, không phải là nhõm đất. Tôi biết
Cố dùng chút sức lấy tay quơ số lá trên người người này
Muốn xem ai sẽ cùng mình chết chung
Thật thì tôi không muốn chết chung cùng ai khác ngoài em ấy đâu. Nhưng biết sao giờ, tôi lại sợ cô đơn vào khoảng thời gian gần đây
. . .
Mái tóc vàng lộ ra, làn da nhợt nhạt dính rêu xanh. Bị đục khoét những lỗ đen ngòm do phân hủy và dòi ăn
Nó vẫn không ngăn tôi nhận ra em
Làm sao tôi không nhận ra được? Dù em có hoá thành tro thì tôi cũng nhận ra em
Shidou Ryusei
Nước mắt tôi không hiểu sao lại rơi
Cuối cùng thì cũng tìm được em rồi
Hoá ra bấy lâu nay em trốn tôi ở đây
Không trách em được
Dù sao nếu có là tôi ngã xuống đây cũng lực bất tòng tâm mà kẹt ở đây mãi mãi
Không sao
Dù sao cũng tìm được em rồi
Tôi mãn nguyện rồi
Em đợi tao nhé, tao sắp xuống với em rồi. Ryusei
Tôi nắm lấy tay em
. . .
Cảm ơn chúa vì đã mang em đến cuộc đời của con
Cảm ơn chúa vì đã cho con được gặp em lần cuối
Cảm ơn chúa vì không để con cô đơn vào phút giây này
-_______________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc
Tôi viết chỉ vì bé mèo tên Zàng của tôi đã đi lạc mất
Đã 1 tuần rồi em ấy chưa về
Tôi nhớ em ấy
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro