RinShi | Love | p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và cậu khi vừa vào PXG được xếp cùng phòng với nhau. Ban đầu cậu cực kì khó chịu mà phản ánh với huấn luyện viên, nhưng biết làm sao bây giờ, cậu đành buộc chịu phải ở chung phòng với em thôi

Còn em ý hả? Em đếch quan tâm, em vốn đâu có ghét cậu, chỉ là thích ghẹo người ta vậy thôi. Em có một cảm giác rất lạ với cậu, thật sự em muốn thân thiết với người ta mà người ta khó gần quá, đành phải dở trò chọc ghẹo vậy thôi, ai ngờ làm người ta ghét mình luôn. Em cũng buồn dữ lắm, nhưng không đáng kể

.

.

.

Hôm nay em tập luyện nâng cao tới tận chiều tối, do tối hôm qua bận làm trò con bò với Charles nên em ngủ không được là bao, làm hôm nay buồn ngủ gần chết. Tập luyện mà em chỉ muốn bay về phòng rồi đánh một giất ngon thật ngon mới thôi, mà Loki khó quá, không cho em có cơ hội trốn về

Tập xong, em đi tắm, thay đồ xong là chạy một mạch về thẳng phòng không thèm đi ăn luôn, chỉ uống một ít nước rồi lăng lên giường nằm ngủ

Một hồi lâu sau cậu mới về tới phòng, vừa vào đã thấy em nằm ngủ ngon lành với tư thế hình bào thai. Cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ thắc mắc là sao nó về sớm vậy, thường thường nó ăn xong rồi phải đi làm khùng làm điên mới chịu về mà, cả hai sẽ hay chạm mặt nhau giữa đường rồi khịa nhau thêm một chút mới yên mình đi ngủ đuợc

Rồi cậu cũng lên giường đi ngủ như thường lệ, hôm nay tập luyện nhiều rồi, được đi ngủ như này thì quá lí tưởng

Giữa đêm, đột nhiên em chợt tỉnh giấc, cảm giác đói cồn cào trong bụng làm em không thể ngủ lại đuợc nữa

"Frr- đói quá~"

Em rên thảm cố gắng kêu gọi như muốn ai đó nghe đuợc mà bứng em đi ăn ngay và luôn

Em còn buồn ngủ lắm, em không muốn xuống giường đâu

"Đói quá đii~"

"Uaa đói quá trời ơi--"

"Đói đói đói đói đói~!!"

"Mumh cứu vớiii!"

Em cứ nằm đó lăng qua lăng lại mà rên lên. Cậu nằm ngủ ở giường kế bên cũng vì mấy tiếng rên của cậu làm tỉnh giấc, cậu không muốn care cho lắm nhưng mà em cứ rên miết làm cậu không ngủ được theo

*Rin đã thả phẫn nộ*

"Râu Dế, mày rên cái quái gì mà rên hoài vậy? Biết phiền không?" Rin bật dậy mà mắng

"Aaa-- RinRin tao đóiiiiii"

"Tự đi vào phòng ăn mà kiếm đồ ăn đi, đồ hời hợt"

"Hôngg, buồn ngủ lắm, với tối rồi, ra ngoài thì lạnh chết tao"

"Thế thì nhịn đi, không ai ra ngoài đó để đem đồ ăn vô cho mày đâu"

"Uhhh- hông chịu đâu, đói đói đói đó-!"

Đang lăng thì em chợt lăng xuống giường một cái "uỵch" đau điếng

"Aaaa! Đau chết đi được, đệt cụ, lạnh vãii"

"Bây giờ thì bước xuống đất rồi đó, đi kiếm đồ ăn đi"

"Tao chưa đứng dậy đượcc~"

Rồi em bắt đầu lăng tới cái giường của cậu. Thấy một gốc chăn lọt ra khỏi giường của cậu, em với lấy nó rồi lăng về giường của mình

Thấy cái chăn của mình bất ngờ bị kéo đi, Rin hơi ngơ tí rồi mới chợt với tới để kéo lại cái chăn của mình

"Làm cái gì vậy!?"

"Đó, giờ đã thấy lạnh chưa?"

"Thằng chó này!"

Rin khó chịu mà kéo mạnh cái chăn lại làm Shidou theo quáng tính mà lăng về phía giường của cậu rồi bị kéo cho ngồi dậy. Em khó chịu mà bò dậy rồi vồ vào người cậu luôn

"Mày làm cái trò gì vậy hả!?"

Em định trả lời thì ngửi thấy mùi đồ ăn trên người của cậu

"Hể? Sao trên người mày có mùi đồ ăn?"

"Nãy tao mới đi ăn xong nên trên người có mùi đồ ăn là chuyện bình thường, hỏi ngu"

Không nói gì thêm, em chợt vùi đầu vào hõm cổ của cậu rồi cắn luôn phía vai bên cạnh

"Này! Mày làm cái trò gì vậy? Nhả ra!"

Cậu cố đẩy em ra nhưng càng đẩy thì em cắn càng chặt làm cậu bất lực không biết làm sao

"Rồi mày muốn cái gì hả, Râu dế?"

"Đóii~ đưa tao vô nhà ănn"

"Đệch cụ mày, bộ mày tự đi là mày chết hay gì?"

Không trả lời Rin, em vẫn cứ nằm lì ở trên người cậu

Bất lực, cậu chỉ còn cách đưa em vào nhà ăn. Rồi cậu cũng ngồi dậy, bế Shidou lên. Em thì vòng tay qua cổ của cậu, chân thì vòng qua eo để cậu muốn đưa đi đâu thì đi, miệng vẫn ngậm lấy vai của cậu

Và thế, cậu bế em đi tới nhà ăn. Thật sự nếu bây giờ có ai mà thấy cái cảnh tượng này thì Rin chắc chắn sẽ độn thổ xuống đất mất

Đến nhà ăn, đứng trước máy đưa đồ ăn

"Quay người lại mà tự lấy đồ ăn đi, đừng có ăn ké phần ăn của tao"

"..."

Ấy vậy mà em vẫn không quay mặt lại, đã vậy còn ôm cậu chặt hơn

Cậu cũng bất lực, thôi thì cho nó ăn ké tí cũng chẳng sao

Một tay cầm phần ăn, một tay đỡ lấy mông của Shidou. Rin đặt phần ăn lên bàn, sau đó đặt em ngồi lên ghế

"Woahh, cảm ơn RinRin nhiềuu!!"

Rin không trả lời, lau đi vết nước bọt của em rồi quay người rời đi

"Eh! Đi đâu vậy, ngồi lại đây tí đi!"

Em vội nắm lấy gốc tay áo của cậu mà kéo cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh

"Làm gì vậy? Để tao ở lại đây để nhìn miệng mày hay gì"

"Thôi ở lại đi, ngồi một mình tao sợ ma"

"Tsk, cái thứ hời hợt phiền phức"

Em vừa nhét đồ ăn vào mồm vừa cười khúc khích

"RinRin ăn hông?"

Em đưa đồ ăn ra trước miệng cậu

"Tao không đói"

Nói vậy rồi mà em vẫn không rút lại, đã vậy còn đưa gần hơn. Cậu cũng bất lực mà ăn lấy miếng đồ ăn mà em đưa cho. Em cười rồi lại tiếp tục quá trình ăn của mình

Ngồi nhìn em vừa cười vừa ăn mà cậu thấy hơi lạ lạ. 'Tự dưng thấy thằng này cũng đáng yêu'. Rin nghĩ rồi tự lắc đầu phủ nhận. Giờ cậu mới để ý, Shidou khi không vuốt tóc trông cũng xinh hơn hẳn, nhưng cậu thích nhìn em vuốt tóc hơn, dù sao lúc cậu vuốt tóc trông cũng đâu có xấu, với lại nhìn cũng quen mắt, như vậy thì cậu gọi Shidou là Râu Dế cũng hợp lý hơn

Một hồi sau thì em cũng đã ăn xong. Em nỡ một nụ cười thỏa mãn rồi nhìn cậu. Cậu thấy em ăn xong rồi cũng định đứng dậy rời đi

"Ê khoan, đi đâu vậy?"

"Đi về phòng chứ đi đâu?"

"Ê dọn luôn dùm ii"

"Què rồi hay gì?"

Nói vậy chứ cậu cũng cuối xuống lấy khay thức ăn đem tới nơi thu gom dụng cụ ăn uống, xong cậu định quay người đi về luôn

"Ê! Quên đồ nè!"

"?"

Rin khó hiểu quay đầu nhìn, rõ ràng cậu có đem gì ra đâu mà quên. Quay lại thì thấy Shidou dang rộng hai tay như thể đòi bế

"Cả đi về phòng mày cũng không làm được hay gì? Hời hợt"

Rồi cậu cũng thở dài, đi tới chỗ của em mà bế em lên giống hồi nãy

"Tự dưng hôm nay mày nuông chiều tao dữ vậy?"

"Nói một tiếng nữa là tao thả mày tại đây"

"Blè~"

Về tới phòng, khi vừa định gọi em thì phải hiện ra em đã ngủ từ khi nào, mà em lại ôm cậu cứng ngắt không buông. Thôi thì để em ngủ chung với cậu cũng không sao, dù sao giường của hai người là giường 1m6×2m2, để hai người ngủ chung với nhau cũng không gọi là quá chật chội. Nghĩ là làm, cậu bế em lên giường của cậu để ngủ

Nhìn cậu trai trẻ đang vùi mặt vào cơ thể mình để ngủ làm cậu có chút ấm áp

"Quỷ nhỏ, lần sau nhớ quên ăn tối nữa đi nhé"

Cậu hôn nhẹ vào tóc em rồi hai người ôm nhau ngủ tới sáng

.

.

.

_________________________

Chap được viết khi con tác giả đang đói muốn chết và nhà còn cúp điện😞🤘🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro