Mở đầu + Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Blue Lock] Can I See The Future?

Summary

Yoichi nằm mơ thấy một thanh niên xinh đẹp uống thuốc ngủ tự tử dưới ánh trăng.

Rất nhiều, rất nhiều lần.

Cứ ngỡ đây chỉ là ác mộng, cho đến khi cậu biết... Đó chính là cậu trong tương lai?

✵ Author: Alicia Cia (@_alicia_cia_ on Wattpad)

✵ Thể loại: fanfic, viễn tưởng, ngược, sảng, NoaIsa, có hint AllIsagi...

✵ Nhân vật chính: Isagi Yoichi

✵ Thuộc tính nhân vật: thiếu niên xinh đẹp lạnh lùng lí trí một lòng chỉ hướng tới sự nghiệp.

✵ Lập ý: Ánh sáng đem tôi ôm vào lòng.

1. Mơ?

[Tác giả có thù oán với nam phụ đúng không? Hu hu hu đờ mờ!!!]

[Tại sao? Tại sao? Tại sao? Á á á á á á]

[Đờ mờ bé Yoichi của tôi!!! Tại sao hả? Sao tác giả có thể để cho bé con của chúng tôi chết như thế???]

[Isagi rõ ràng tốt như vậy, cuối cùng lại chết trong đơn độc.]

[Tôi ghét tên khốn fan cuồng đó, tại sao hả???]

[Em ấy chỉ mới 24 tuổi thôi mà, rõ ràng còn trẻ đến thế *khóc*]

[Tôi từ chối đọc cái ngoại truyện này *khóc chít chít*]

[*khóc ròng*]

[...]

Ánh trăng mờ ảo soi sáng một góc tối trong căn phòng âm u lạnh lẽo, gió lùa đập vào cửa sổ khiến khung cửa kêu lẹt kẹt vô cùng khó nghe.

Trên chiếc giường nhỏ bé nơi chính giữa căn phòng, thiếu niên rùng mình thở một cách khó khăn, mồ hôi trên trán cậu thấm ướt cả một góc gối, miệng cậu liên tục lẩm bẩm gì đó nghe không rõ...

Thiếu niên bừng tỉnh, khó khăn thở từng ngụm khí, tay cậu túm chặt phần áo bên phía ngực trái.

Yoichi lại vừa mơ thấy giấc mơ đó.

[Trong căn phòng u tối, chiếc ga giường màu trắng nửa rơi xuống, chủ nhân chiếc giường khó khăn ngồi dậy, loạng choạng đi đến chiếc bàn cách đó không xa.

Cậu lấy từ trong ngăn bàn ra một lọ thuốc, tay run rẩy đổ ra hơn hai mươi viên, cầm lấy cốc nước trong tay uống ực.

Thân ảnh lung lay từng bước từng bước chậm rãi đi đến ban công, ngồi xuống chiếc ghế lười chiếm gần phân nửa ban công nhỏ hẹp.

Ánh trăng dịu dàng thắp sáng khuôn mặt nằm trong bóng tối, lông mi cậu rung rung rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Cậu đang chờ đợi.

Ít nhất, cậu cũng muốn được rời khỏi nơi này dưới ánh sáng.

Đêm nay thanh niên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay với một chiếc quần cộc ở nhà cùng màu áo, gió lùa vào khiến người cậu khẽ run lên.

Cậu lấy chiếc chăn mỏng gần đấy, kéo nó lên tận cổ.

Hơi thở của cậu dần chậm lại, cuối cùng ngừng hẳn.

Trăng trên cao như thấy thương cảm trước sự ra đi của một con người nhỏ bé, dùng chút sức lực của mình chiếu sáng cả ban công.]

Cậu mơ liên tục nửa tháng nay nhưng lại không rõ nhân vật chính trong mơ là ai, chỉ cảm thấy khi hơi thở của người nọ ngừng lại, tim cậu đau nhói.

Cái đau đó theo cậu từ giấc mơ ra ngoài, khiến cả người cậu âm ỉ không thôi.

Cuối cùng cậu cũng thấy khuôn mặt người đó rồi.

Đó là cậu.

Cậu của tương lai.

Cậu của năm 24 tuổi.

Giấc mơ hôm nay vô cùng đặc biệt, bởi khi 'cậu' chết, những dòng chữ trôi nổi trong không trung đó hiện ra, nhấp nháy vài lần rồi biến mất.

Thì ra... là vậy sao?

Thế giới cậu đang sống là một cuốn tiểu thuyết boys love quá trình np nhưng kết thúc 1 – 1, thậm chí người cuối cùng về với bot chính còn chưa xuất hiện nhiều bằng dàn harem.

Còn cậu, chính là ánh trăng sáng chết sớm của bot chính.

Isagi Yoichi, mồ côi, không cha không mẹ, sống ở một viện mồ côi nhỏ tại tỉnh Saitama.

10 tuổi, bot chính gặp cậu.

14 tuổi, sau khi cứu bot chính khỏi đám bắt nạt, bot chính bắt đầu đơn phương cậu.

16 tuổi, cậu và bot chính cùng tham gia một dự án bồi dưỡng cầu thủ tên là 'Blue Lock', gặp được dàn harem của bot chính.

17 tuổi, cậu bị lừa yêu đương với một người trong dàn harem đó, chẳng bao lâu sau thì chia tay.

19 tuổi, tham gia U20 World Cup.

22 tuổi, một ngày trước khi tham gia U23 World Cup, cậu bị một fan cuồng của tên người yêu cũ điên cuồng đuổi theo sau xe gây ra tai nạn giao thông, chân bị chấn thương, không thể tham gia vào mùa giải.

24 tuổi, tự tử vì mắc bệnh trầm cảm nặng.

Đây quả là cuộc đời tiêu chuẩn của một ánh trăng sáng kiên cường nhưng chết sớm.

Ha.

Yoichi khẽ nhếch môi cười mỉa.

Bây giờ là đêm trước ngày cậu tham gia Blue Lock.

Và những thông tin về cậu mà tiểu thuyết kia đề cập đến, đều chính xác một cách khó tin... Từ xuất thân, danh phận, sở thích, năng lực... tất cả đều đúng.

Yoichi ấn công tắc gần giường, căn phòng lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp hơn.

Nhờ ơn giấc mơ kia, bây giờ cậu chẳng thể nào ngủ tiếp được.

Trên người nhớp nháp, chiếc áo thun mỏng bị mồ hôi thấm ướt khó chịu cực kì.

Yoichi lật đật đi vào phòng tắm, cởi quần áo rồi ở trong đó cọ rửa gần nửa tiếng.

Cậu kì cọ cả người đến mức đỏ bừng, hận không thể lột một tầng da trên đó xuống.

Mắt cậu đỏ bừng nhìn chằm chằm thân ảnh mình phản chiếu trong gương.

Khuôn mặt non nớt, đường nét thanh tú, ánh mắt lạnh nhạt hằng ngày nay lại đỏ ngầu đầy những đường tơ máu.

Nước từ trên đỉnh đầu cậu chảy xuống má, cuối cùng biến mất dưới cằm.

Thật chật vật.

Từ khi có kí ức, cậu đã ở trong viện mồ côi. Viện trưởng là một người phụ nữ trung niên hiền hòa, bầu không khí trong viện rất tốt. Những thầy cô giáo khác đều rất yêu thương lũ trẻ như cậu... Đây cũng là một tuổi thơ không quá tệ.

Khi bắt đầu lên sơ trung (tương đương với trung học cơ sở), những bạn bè xung quanh bắt đầu lớn lên, mấy thiếu niên phản nghịch xuất hiện, cậu là mục tiêu bắt nạt của chúng.

Chỉ bởi vì cậu là trẻ mồ côi không cha không mẹ, tướng mạo lại quá thu hút mấy bạn nữ cùng lứa.

Yoichi nhớ có một đám nam sinh chặn đường cậu ở ngõ nhỏ gần trường, muốn lột đồ cậu vứt đi nhưng bị cậu tàn nhẫn đánh cho một trận, tuy trên người cậu có vài vết bầm tím trông khá đáng sợ nhưng đám kia còn thảm hại hơn gấp nhiều lần.

Từ ngày đó, không ai dám đến tìm cậu gây phiền toái.

Yoichi là một đứa trẻ trưởng thành sớm, cậu cũng học được cách tự bảo vệ mình chu toàn.

Ở cái thế giới đầy rẫy bất công này, nếu cậu không tự bảo vệ được mình, sẽ chẳng có ai nguyện ý bảo vệ cậu.

Đó là bài học in hằn sâu trong tim trí Yoichi.

Thiếu niên dùng bộ mặt lạnh lùng đầy gai góc để bảo vệ lấy mình.

Thứ mà cậu thích không kiềm chế được, chỉ có thể là bóng đá thôi.

Cậu không muốn thấy bản thân mình lặp lại sai lầm cũ như trong tiểu thuyết.

Cậu muốn thoát khỏi số mệnh.

Cậu muốn những người có lỗi với cậu phải trả giá.

Cậu muốn... trở thành tiền đạo giỏi nhất.

Không một ai có thể ngăn cản cậu.

Mong mấy bồ sẽ thích tác phẩm mới này của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro