Itoshi Sae (2) • Vô vọng •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi tôi khóc một tràng, thì lại phải rửa mặt lại, tôi chỉnh đốn lại bẩn thân và trên môi vẫn phải giữ một nụ cười gượng gạo " giả tạo ". Tôi đi ra ngoài.

   Bước ra phòng khách, thấy Sae vẫn đang ngồi trên sofa dù không còn ngủ, tôi nói:

   " Sae... Anh dậy rồi sao. "

   Cổ họng tôi hơi nghẹn, khó khăn lắm mới thốt ra được câu nói hoàn chỉnh. Tôi nhìn lại cảm thấy lòng bức rức khó chịu. Anh đáp:

   " Ừ... "

  Ngắn gọn và xúc tích vậy thôi, nhưng vẫn đỡ hơn là anh chả nói với tôi câu nào cả.

  " Thế anh có muốn ăn cơm chứ..? "

  Tôi hỏi anh, dù sao trước khi anh về, tôi đã nấu cơm sẵn rồi, chỉ còn chờ cả hai cũng vào bàn thưởng thức thôi. Nhưng có vẻ anh sẽ không...

   " Không... Có việc bận tôi đi trước "

Tôi chỉ gượng gạo cười, chỉ gật đầu, cúi mặt xuống. Tôi sợ.... Sợ rằng, nếu mình ngước lên, nước mắt sẽ chẳng tự chủ mà rơi lệ..

Anh bước khỏi của, tiếng đóng vang lên. Căn nhà lại chìm vào sự tĩnh mịch. Như là nó chìm vào sự nhưng đọng của vô hạn vậy.

Tôi dựa vào thành ghế sofa, tôi giữ bản thân mình không ngã quỵ mà khóc nức lên. Cắn răng chịu đựng từng nhát dao đâm vào tim...tan vỡ.

  " Giá như, em không yêu anh, thì giờ em sẽ không khóc.... "

  " Giá như, bây giờ có thể cho anh biết rằng : Em đang rất đau.... "

  " Thì giờ đây..? Nó có khác không... "

Au:  Xin lỗi tôi chỉ có có thể viết chừng này, ý tưởng nhiều nhưng lười ấu, có bà nhắc thì tôi mới vt đóoooo

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro