lavinbachi : nothin' on me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bachira đã phải rời xa sân bóng vì chấn thương, trong một trận đấu một người đội đối thủ đã ra đòn triệt hạ vào chân em khiến xương bắp chân em bị tổn hại nặng nề dẫn đến việc không thể chạy nhảy như trước, bachira đã gần như sụp đổ, trong khoảng thời gian em tuyệt vọng nhất, đàn anh của em, lavinho đã tức tốc trở về sau lịch tập huấn ở thổ nhĩ kỳ.

' bachira! '

lavinho xông vào phòng bệnh em, đập vào mắt gã là em ngồi trên giường, mái tóc đen vàng lẫn lộn, chân bị bó một cục. nghe tiếng gọi, em ngước mắt nhìn gã, đôi mắt vàng mờ mịch không chút sức sống. ở tây ban nha này em không có người thân, chỉ có lavinho vừa là đàn anh vừa là bạn. nhìn thấy gã, em như chết đuối vớ được cọc, ngay lập tức nức nở.

' anh ơi...wuaaaaa '

em bật khóc, tay vươn về phía gã. lavinho cảm giác tim bị ai cầm dao đâm vào, gã tức tốc phi đến ôm em vào lòng, bachira trong lòng gã khóc thảm thương như đứa trẻ mất mẹ, em gào thét, em giãy dụa, em la hét. tại sao lại tước đi ước mơ sân cỏ của em? tại sao lại đối xử với em như thế? lavinho ôm em, tim đau thắt từng đợt.

vài ngày sau, người gây tổn thương em cùng huấn luyện viên đã đến xin lỗi em, họ nói sẽ chịu hoàn toàn chi phí hồi phục và bồi thường, lavinho đã nổi điên chất vấn cậu ta. thế tương lai của bachira bọn họ có bồi thường được không?

bachira mím môi không nói gì chỉ quay đi nhìn chỗ khác để lại mọi việc cho huấn luyện viên và lavinho. gã sau khi đuổi bọn họ đi thì quay vào nhìn em, bachira phì cười chỉ tay vào vết nhăn giữa hai mày gã nói.

' anh nhăn mặt nữa là mau già lắm đấy '

nghe đến từ mau già, lavinho liền buông lỏng cơ mặt, gã không muốn già đâu, gã năm nay đã hai chín rồi, còn bachira mới mười chín, huống hồ bachira còn là...., gã mà già sớm thì em sẽ bị mấy thằng khác giành mất.

' được rồi, anh không nhăn mặt nữa '

gã ngồi xuống cạnh em, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bachira, tay em nhỏ thật, gói gọn trong bàn tay gã. lavinho nhìn tay em, nhìn đến đôi chân em, cổ dâng lên chua xót, gã thều thào.

' em đừng lo, em sẽ mau khoẻ thôi, em vẫn có thể chạy nhảy được mà...'

đáp lại lời hắn là một khoảng yên lặng, bachira không đáp lời, em chỉ nhìn vào một bên chân bó bột của mình. chạy nhảy sao, sao có thể được. em đã nghe huấn luyện viên và bác sĩ nói chuyện rồi, em không thể chạy được nữa.

' anh đừng an ủi em, em biết em không thể chạy được nữa mà...'

lavinho nhìn em, đôi mắt vàng chúa đầu nổi buồn, môi em vẫn mỉm cười như không. gã đau.

' em vẫn còn có anh mà, anh sẽ là đôi chân của em. '

' phì, anh đừng nói như kiểu em bị cụt chân thế chứ '

em bật cười trước lời nói của lavinho, chân em bị thương tuy không thể chạy như trước nhưng vẫn có thể đi lại bình thường. gã nhìn thấy nụ cười trên mặt em liền rạng rỡ, gã muốn yêu thương em.

' bachira meguru, anh—-- '

cạch

tiếng mở cửa vang lên cắt ngang ý định bày tỏ của lavinho, gã cay cú nhìn ra cửa định quát thì bachira đã cướp luôn lời gã.

' reo! nagi! '

' bachira!!!! '

reo nước mắt giàn dụa chạy đến ôm lấy em, cậu vừa em ôm vừa khóc lóc hỏi hang đủ đường.

' bachira à, cậu còn đau không? hức, tớ xin lỗi đã không thể thăm cậu sớm hơn, hức, cậu đừng lo tớ sẽ khiến người hại cậu thân bại danh liệt hức '

bachira đổ mồ hôi lạnh nhìn reo, cách nói chuyện của cậu khiến em liên tưởng lại mấy cảnh trong truyện shoujo mình đã đọc ' trời lạnh rồi, cho công ty hắn phá sản đi ' .

' tớ ổn mà, mà cậu với nagi đến khi nào thế? '

' bọn tớ đã bay đến đây khi nghe tin cậu chấn thương, reo đã lo cho cậu suýt lái xe vượt luôn đèn đỏ '

' tại tớ lo cho bachira mà, anh cũng thế còn gì. '

' àh...  tớ không nhớ, em nói dối '

' sei xạo quá đi '

em bật cười nhìn reo và nagi mà quên luôn lavinho, gã thấy em đã quên mình một xó liền hắng giọng.

' nếu có bạn em đến thế anh đến câu lạc bộ một chút, có gì em gọi cho anh nhé bachira? '

nhận được cái gật đầu khẳng định của bachira gã mới yên tâm rời đi. reo đợi đến khi lavinho đi khỏi liền sáp lại gần bachira dò hỏi.

' nè bachira, cậu với anh ta là quan hệ gì thế? '

' là đàn anh và đàn em thôi, reo biết mà, ở đây tớ đâu quen ai ngoài anh lavinho '

' tớ thấy anh ta rất quan tâm cậu, bachira có khi nào anh ta thích cậu không? '

nghe đến đây mặt em liền đỏ ủng, tai đỏ như máu. reo thấy thế liền kinh ngạc hỏi thêm.

' nè, đừng nói cậu.... '

' không...không có, tớ không có thích anh ấy '

reo chớp chớp mắt, bày mặt gian xảo kề mặt đến gần bachira.

' hở? tớ có nói là cậu thích anh ta đâu? meguru giật mình hả? '

' trời ơi, nagi! cậu kéo reo ra đi! '

' reo à! '

' hahaha '

bachira mặt đỏ như cà chua trước lời chọc ghẹo của reo, cậu thì càng nước càng lấn tới, nagi thì cố kéo reo ra. cuối cùng bachira phải thừa nhận thích lavinho reo mới chịu buông tha.

sau khi xuất viện, lavinho đã đưa em về nhà gã mà theo lời gã là tiện chăm sóc em, bachira chỉ đỏ đỏ mặt nghe lời hắn. đến nhà crush ở, mắc cỡ quá.

lavinho chăm sóc em gần kĩ, từ bữa ăn đến giấc ngủ, chẳng mấy chốc mà chân em đã có thể tháo bột. song em vẫn phải ở lại nhà gã vì gã không tin chân em đã hoàn toàn bình phục.

em nằm dài trên sopha nhà gã xem tivi, lavinho cùng đội tham gia một giải bóng ở đan mạch, bachira nằm ở nhà cổ vũ gã. lúc đội giành chiến thắng, em nhảy cẫng lên vui vẻ và sau đó là trận đau điếng đến từ vết thương, bachira đau đến phát khóc, em vừa xoa xoa chân vừa nghe phỏng vấn. một phóng viên đang phỏng vấn lavinho của em?

' chào anh lavinho, anh cảm thấy thế nào về chiến thắng ngày hôm nay '

lavinho nhìn vào camera, cầm tấm huân chương trên cổ nhe răng cười.

' thấy vui, thấy rất vui, tôi mong người nào đó ở nhà nhìn thấy tôi '

bachira ngồi trước màn hình mặt đỏ bừng. gã nói em hay ai nhỉ? có phải nói em không? nói em hay nói ai khác thế?

ngày lavinho trở về em đã đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc mừng chiến thắng cho gã, gã vừa ngạc nhiên vừa xúc động nhìn em, nhưng khi nhìn bước chân tập tễnh của em, lavinho lại chẳng thể cười nổi. bachira tiếng lên cầm lấy tay gã, tươi cười kéo gã đi đến bàn ăn.

' vào đây, em đã chuẩn bị rất nhiều để mừng chiến thắng của anh đó '

' bachira...'

' sao ạ? anh sao thế? '

em quay đầu nhìn lavinho vẫn đứng yên tại chỗ cạnh chiếc vali của gã. gã ngẩng đầu nhìn em, những lời nói tiếp theo chắc rằng bachira sẽ không thể nào quên được.

' meguru, làm người yêu anh nhé? anh thích em, thích em lâu lắm rồi...'

bachira mở to đôi mắt, môi run run lắp bắp.

' a-anh... '

' thích em lâu lắm, từ lần tham gia vào blue lock, anh thật sự bị thu hút bởi em, em hoạt bạt, em đáng yêu, em luôn mang lại cho anh cảm giác rằng anh được sống, anh muốn sống, cùng với em. meguru, em có đồng ý làm người yêu anh không? '

toàn thân em run rẩy, em nhìn vào mắt gã, đôi mắt vàng kim sáng long lanh chứa đựng hình bóng em, chỉ duy nhất hình bóng em, không có tạo chất khác. em vừa vui sướng vừa lo sợ, nhìn ra sự lưỡng lự của bachira, lavinho nói tiếp.

' anh biết em sợ điều gì, meguru nhìn anh này, anh có thể, anh chắc chắn, anh đảm bảo bảo vệ em, anh đảm bảo bảo vệ em đến hết đời, chỉ cần em đừng chê anh già rồi bỏ anh là được '

bachira phì cười, gì vậy nè, đang lãng mạn mà cắt miếng lãng xẹt à. em đung đưa cánh tay gã, vành mắt hồng hồng, má phồng phồng, môi chu chu ra.

' gì vậy chứ, anh là đang tỏ tình sao? thế nhẫn đâu? rồi anh phải quỳ một gối xuống để tỏ tình chứ?! '

lavinho phát khổ với em bé của gã, gã bật cười, lấy ra hộp nhung đỏ từ túi áo, quý một gối, nắm lấy tay em.

' bachira meguru, em có đồng ý làm người yêu anh không? '

' em đồng ý '

gã đứng dậy, gấp gấp đeo nhẫn vào tay em, bachira dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ hấp tấp của gã, em cũng giúp gã đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út. lavinho mỉm cười, ôm lấy mặt em, hôn khắp nơi trên gương mặt em bé.

' anh yêu em lắm, yêu em yêu em yêu em nhiều nhiều lắm meguru '

' haha... nhột em mà... '

em bật cười khanh khách, em hôn lên môi gã  một nụ hôn nhỏ, má đỏ hây hây ôm mặt gã nói nhỏ.

' ừm... em không biết hôn, nụ hôn đầu của em đó... '

lavinho cảm thấy tim mình đập như trống vỗ trong tim, đáng yêu đáng yêu đáng yêu.

' meguru à em dễ thương quá à '

' thôi mà, vào ăn thôi, đồ ăn nguội mất '

' nghe em hết '

vài hôm sau trên trang twitter của cả hai đã đăng trạng thái hẹn hò và ảnh của đối phương. fan hâm mộ vừa chúc mừng vừa khen hai người đẹp đôi, nhưng trong đó vẫn có không ít người buông lời cay đắng với bachira.

' thằng phế vật, què rồi còn ngán đeo bám lavinho '

' sao cậu ta không chết đi, gãy chân rồi cũng không yên thân '

' cậu ta làm con đường tương lai của lavinho sụp đổ, cậu ta nên cút đi '

tất cả những lời ác ý đó bachira đều nhìn thấy, tuy fan đã lên tiếng bênh vực em nhưng bachira vẫn cảm thấy tuổi thân. em không thể trở lại sân bóng, hoàn toàn dựa dẫm vào lavinho khiến em càng tự ti hơn. tất thảy đều lọt vào mắt lavinho, gã vừa thương vừa xót em bé của gã. gã bế em đang ngồi trong góc tường tủi thân lên, trở về giường đặt vào lòng đối mặt, vừa hôn má vừa vuốt ve lưng em dỗ dành.

' không ai sánh bằng em đâu baby à, bọn họ có thể yêu quý anh có thể đôi khi anh sẽ chào lại,  em không cần bận tâm về những gì bọn họ nói đâu vì chẳng ai có thể sánh bằng em, với anh em là duy nhất baby à... '

bachira ngước mắt nhìn gã, song lại cụp mặt lí nhí.

' bọn họ luôn cứ thắc mắc làm thế nào mà chúng ta lúc nào cũng hạnh phúc, em không cần ai chỉ dạy cho em, làm thế nào để có một cuộc đời sống bọn họ...đấy không phải chuyện của họ nhưng họ cứ thích chĩa mũi vào và em thật không hiểu nổi, giờ em dường như trở thành tâm điểm chú ý sau khi em có bạn trai... '

lavinho nhìn em, đôi mắt kiên định.

' bọn họ lúc nào cũng nghĩ bọn họ biết hết mọi thứ, nhưng ít nhất bọn họ cũng biết rằng đây không phải mối tình gà bông. '

bachira nhìn gã, đôi mắt vàng long lanh chờ gã nói tiếp.

' chẳng ai có thể sánh bằng em, họ chẳng thể khiến em bận lòng, em hãy tận hưởng mọi khoảnh khắc, em chẳng cần bận tâm ai chen ngang, em cứ trưởng thành từng ngày đi và mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, miễn là em còn có anh bên cạnh, anh sẽ khiến bọn họ ghen tỵ với em đến nổ đom đóm mắt, em là duy nhất của anh '

em ươn ướt mắt nhìn gã, gục mặt vào ngực gã dùng giọng mũi nũng nịu.

' lavinho~... '

' ơi, anh đây, yêu em lắm meguru '

lâu lâu fan barcha lại thấy lavinho đăng ảnh cùng bachira đi dạo trung tâm thương mại, cùng em đi đến sân tập, hay hình ảnh em ngủ gục trên ghế chờ gã về. bachira cũng hay đăng lên twitter những món quà mà lavinho tặng em, từ quần áo giày dép cho đến túi xách, cuối cùng là chiếc nhẫn cưới kim cương to chà bá và hình ảnh kết hôn của hai người tại amsterdam, hà lan. đúng như lời lavinho nói, làm đám người kia ghen tỵ đến nổ đom đóm mắt.

__________________

một otp độc lạ mà ngon chảy nước miếng =3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro