Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không tự chủ mà cứ bước đi và nhấn chìm bản thân vào dòng suy nghĩ đầy tiêu cực của mình, khi sực tỉnh lại tôi đã thấy mình ngồi đã tại trạm xe buýt mất rồi.

Vì hôm nay tuyết rơi dày quá nên trạm xe cũng đã tạm ngừng từ lúc nãy rồi, ánh đèn đường chập chờn ẩn hiện trong cơn mưa tuyết.

Kì nghỉ đông năm nay tôi cứ ngỡ sẽ rất tuyệt, đâu thể ngờ được tình yêu mà tôi luôn gìn giữ bao lâu nay lại bị bóp nát trong một chốc lát.

Tôi không khóc nổi chỉ nhẹ cười khổ, tôi biết sẽ có một ngày cậu rời bỏ tôi thôi nhưng lại không thể chấp nhận được nó lại đến sớm như vậy.

"Kaho... mày đang mong chờ điều gì cơ  chứ? Người như mày... không xứng với tình yêu..."

Tôi mím môi lại. Có lẽ đây là hình phạt mà chúa ban cho tôi chăng? Vì tội đã từ chối tình cảm của những người thích tôi? Hay là vì tội chỉ yêu một mình cậu?

Rốt cuộc tôi sai ở đâu chứ?

Nực cười thật đấy nhìn tôi bây giờ thật thảm hại. Tôi móc điện thoại ra từ túi áo, nhìn lại những dòng tin nhắn trước đây của tôi và cậu...

Nó dễ thương thật đấy, tôi không ngờ mình cũng đã từng được đối xử như vậy. Tôi chắc đã yêu cậu rất nhiều nhỉ? Vậy cậu có yêu tôi không? Liệu tôi có còn yêu cậu không?

...

Ngay sau hôm đó tôi đã chặn hết mọi liên lạc của cậu, kể cả của bố mẹ cậu hay là Rin. Vì thành tích vượt trội nên tôi đã cuỗm đi tấm vé du học ### mà trước đây không ngó ngàng tới, nhưng có vẻ vì lí do này mà tôi đã hèn nhát rời khỏi nơi đây.

Hèn nhát chôn giấu tình yêu em giành cho anh vào mùa Đông năm ấy.

...

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đang dần được phủ trắng bởi những bông tuyết lạnh lẽo. Em nhìn vào một thứ hư vô nào đấy tựa như không biết điểm dừng, nhưng thứ kéo em về hiện thực là giáo viên vật lí.

"Kaho trò đang xao nhãng đấy, em mà cứ vậy thành tích nhất lớp sẽ nhường cho người khác đấy!"

Em từ từ quay đầu lại nhìn vào người vừa nói, nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Vậy thì cứ để họ lấy thôi ạ."

... 

Cuối cùng tiết vật lí do người 'tận tâm nhất trường' dạy cũng đã kết thúc, Kaho thu dọn đồ đạc vào cặp đi về. Có vẻ trận bão tuyết sẽ kéo dài nên đây sẽ là buổi học cuối trước kì nghỉ Đông mà nhà trường thông báo từ đầu buổi học.

Em vừa mở cửa lớp thì đã có một tiếng gọi tên mình vọng ở sau, vì phản ứng nên cô quay lại.

"Nè Kaho, muốn đi quẩy với bọn này không? Ăn mừng việc chọc tức được con mụ đấy hahaha"

À đấy là cô bạn cùng phòng gốc Phi của cô, cô ấy tên Alex vì tính cách hướng ngoại của nhỏ nên đã giúp cô rất nhiều lần giao tiếp với người khác  khi cô vừa tới chốn xa lạ này, tiếc là cũng có lúc nó khá gây phiền đến cô nhưng kệ đi miễn cô ấy có lòng là được.

"Không được rồi vì theo như dự báo thời tiết có lẽ mai tuyết sẽ rơi dày khó di chuyển lắm, mà tớ còn phải đi làm thêm kiếm lợi nhuận hết tuần nữa~"

"Tiếc thế, nếu vậy thì để Noel nhé!"

"Được!"

Cô đợi Alex rời đi cùng nhóm bạn của cô ấy thì Kaho mới thở phào được một chút, cô chẳng muốn đi chút nào cả bởi nhìn cái thời tiết như vậy đi có trùm chăn kín người rồi đánh một giấc mới là tuyệt nhất đó. Có thể coi đây là ân huệ cuối cùng thần linh ban cho cô đấy.

"Cảm ơn người, Amen..."

Mà trước hết là phải áo ấm khăn choàng chạy về ký túc xá đã, giấc ngủ bình yên ơi chờ tôi nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro