13. Tsurugi Zantetsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu có thắc mắc hay muốn có một chap truyện về nhân vật bạn yêu thích, bạn vui lòng đọc [thông báo/update thông tin truyện] nhé!

Warning: có yếu tố hơi ghê... xfmlul và kh được nuột 😓.

Em không thể rõ bây giờ là sáng hay tối, hoặc cái tầng hầm chết tiệt này đã nhốt em bao lâu. Em chỉ nhớ Tsurugi mới rời đi vài tiếng trước, và em không thể bình tĩnh được sau những gì cậu làm với em.

- Mệt chết được, cả ngày trời mới được gặp em!

Ánh đèn đến đột ngột khiến em phải cau mày khó chịu. Nguồn sáng giúp em thấy rõ gương mặt bình thản đến mức làm em khó chịu của Tsurugi.

- Nhớ em quá! Cả ngày nay chỉ muốn được gặp em thôi!

Hoá ra đã một ngày trôi qua, vậy mà em cứ tưởng chỉ là vài tiếng ngắn ngủi.

Cậu cởi áo vest đen và ném nó qua một bên rồi ngồi xuống giường ở bên cạnh em. Tiếng xích sắt vang lên rời rạc theo từng chuyển động cơ thể của em.

Tsurugi chạm vào mắt cá chân của em, từ từ mơn trớn cổ chân rồi xoa nhẹ tới phần đùi. Bàn tay ấm nóng của cậu lướt qua, dừng lại, xoa xoa, vuốt ve từng tấc da thịt em như thể cậu lưu luyến cơ thể này vô cùng.

- Tsk, vẫn còn bầm tím... xin lỗi em.

- Tránh... ra.

Em có chút lo sợ khi nói về điều này với cậu, thì bởi, cậu ta sẽ phát cáu vì điều này.

- Em lại không ngoan rồi! Tại sao em vẫn cứ bài xích anh vậy nhỉ?

- Rõ ràng là chúng ta không hợp... tha cho tôi đi, làm ơn!

Em co cơ thể lại, cảm nhận được chút lạnh bao bọc quanh thân nhưng lại bị sự ấm nóng từ bàn tay của Tsurugi xua tan hết.

- Về mặt tình cảm, không thể nói là không hợp được, chỉ cần chúng ta ở chung lâu dài thì chắc chắn sẽ có tình cảm.

- Thôi lải nhải kiểu đó đi! Tôi phát ngán lên được khi phải nghe anh nói chuyện với cái giọng điệu đấy.

Cái giọng điệu như thể điều cậu nói là hoàn toàn đúng và cậu tin chắc chắn nó sẽ xảy ra, em ghét điều này.

Tsurugi không nói gì, cậu bật cái đèn ngủ ở tủ đầu giường và tắt ánh đèn sáng đi. Em hơi run người, xích sắt va vào nhau leng keng, vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Ánh đèn ngủ phủ lên gương mặt Tsurugi một màu vàng nhạt, cậu bỏ kính ra, bắt đầu cởi áo và quần. Cơ thể săn chắc, đường nét cơ bắp hiện rõ trong ánh đèn mờ ảo. Tiếng xích sắt lại vang lên, dường như có chút sợ hãi.

- Đừng... tha cho tôi, làm ơn... đừng làm vậy!

Tiếng gào xen lẫn tiếng xé quần áo, lọt vào tai Tsurugi lại trở thành liều kích thích mạnh, khiến cậu ta chỉ muốn chiếm đoạt lấy cơ thể em ngay lập tức.

- Khốn khiếp... dừng lại...

Nhưng cậu nào có nghe lời em nói, con thú trong người dường như dữ tợn hơn, từng cú thúc mạnh mẽ tiến vào như muốn hoà làm một với em.

- Em yêu, em là của anh, đừng nghĩ tới chuyện rời xa anh.

Cậu ôm lấy thân hình bé nhỏ của em, thủ thỉ vào tai em những lời quen thuộc mà đêm nào Tsurugi cũng nói.

- Đừng có cố giữ khoảng cách với anh như thế, đáng lẽ chúng ta đã hạnh phúc nếu em chịu ở cạnh anh rồi.

Em cắn mạnh vào môi cậu khi cậu hôn em, nhưng điều này không làm cậu ngừng việc nhấm nháp môi em dù một chút. Một nụ hôn sâu, khiến em cảm nhận vị máu của cậu trong miệng mình, thật kinh khủng.

- A... tôi sẽ giết anh!

Em nức nở mà nói, thật khốn nạn làm sao khi em chỉ có thể nức nở mà nói!

Tsurugi mỉm cười, cậu vuốt ve dọc sống lưng em, xoa nắn gò bồng đào trắng trẻo.

- Rất vui vì được chết dưới tay em.

Tình dục là thứ rất khó để nói, nó làm cho suy nghĩ của ta loạn lên. Nhất là vào lúc này, em thật sự không thể nghĩ được gì ngoài việc bùng nổ đống cảm xúc tiêu cực, trút hết lên Tsurugi bằng những lời lẽ khó nghe.

- Khốn khiếp... tôi sẽ giết anh, sau đó... sau đó...

- Sau đó thế nào?

Tsurugi có vẻ rất tận hưởng, cậu ta không khó chịu, vẫn cứ nghe em lải nhải về những điều vớ vẩn đó.

- Chôn xác anh cùng với mấy con chó!

Tsurugi bật cười, không thành tiếng, nhưng có vẻ cảm xúc của cậu thật sự bùng nổ đấy. Bằng chứng là từng cú thúc lại mạnh hơn và không theo nhịp, càng lúc càng nhanh. Gò bồng đào cũng bị nhào nặn đến đỏ ửng lên.

Cậu áp sát lưng em, phả hơi thở vào tai em, khó chịu mà nói:

- Em ghét anh lắm à?

- Ghét... cực kỳ ghét!

Rõ ràng em và cậu đã kết thúc, vậy mà Tsurugi bắt nhốt em trong căn hầm chết tiệt này. Em ghét cậu vô cùng, nhưng cũng sợ cậu vô cùng. Vì Tsurugi thật sự cố chấp, cậu cố chấp với việc nhốt em lại bên cậu.

- Nhưng mà em biết sao không? Về thực tế, nếu chôn xác người cạnh xác động vật, những con vật khác sẽ ngửi được và bới tung lên đấy.

Cậu vừa nói vừa thúc một cú mạnh vào sâu trong em.

Cuộc yêu kết thúc, cậu ôm lấy em, bế vào nhà tắm.

- Nhưng đừng nghĩ tới chuyện đó, em vẫn nên ở bên anh thì hơn.

Tsurugi vừa tắm cho em vừa nói, chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên trong phòng tắm, em không muốn nghe nhưng lại chẳng thể bịt tai lại.

- Nếu em làm vậy để quen một thằng khác, thì dù có như nào anh cũng sẽ quay lại tìm em đấy?

Thứ điên khùng gì đó vừa được cậu nói, em liếc nhìn cậu, sợ hãi len lỏi chiếm lấy tâm trí em.

[tui đã quay lại :)))

trước tiên thì xin lỗi vì cái chap này, mạch cảm xúc không khác gì nồi cám lợn, char thì ooc thôi rồi.

sau thì vẫn xin lỗi quý vị vì chap này như lon 💗]

NhwM.
23/8/2024 . 00:10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro