1. Lời mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như em cứ mãi tự cao và yên vị nằm trong vùng an toàn như một con thú ngoan ngoãn, thì em chỉ là mảnh rácgiá trị mà thôi."

"Đó là lí do anh không muốn làm việc cùng em, Iguri. Em chỉ là một hòn đádụng không đáng để anh bỏ công mài dũa. Trừ khi em cố gắng vượt qua giới hạn của chính bản thân mình, lúc đó anh sẽ xem xét lại."

"Nếu không... em chỉ là một kẻ thua cuộc đáng thương hại mà thôi."

Đến bây giờ Ego Iguri vẫn nhớ rõ những lời nói sắc bén như dao găm, cứa sâu vào da thịt ấy của người anh trai cô từng hết mực tôn trọng. Gương mặt kiêu ngạo cùng ánh mắt khinh thường đó, Ego Iguri cô có chết cũng không thể quên.

Cũng từ cái ngày ấy, tình cảm thân thiết giữa hai anh em cô vỡ tan như bong bóng xà phòng. Iguri hiểu rõ Ego hơn bất cứ ai, rằng gã là một người đàn ông ích kỉ cùng tham vọng sâu không đấy. Gã có một lòng tin tuyệt đối vào bản thân mình và đặt những mảnh ghép như tình cảm sang vị trí thứ hai.

Tàn nhẫn như thế đấy. Đến đứa em gái ruột thịt cùng gã lớn lên như cô còn bị gã vứt đi như miếng rác kia mà.

Và bởi vì cô là em gái của gã, không thể phủ nhận rằng cô có những tính cách xấu xa y chang thằng anh của mình.

Tự cao, tham vọng, thông minh, nham hiểm là những bản năng tựa như bẩm sinh của anh em Ego.

Cũng vì thế, lòng tự tôn của Iguri không cho phép gã ta xúc phạm mình như thế. Đó cũng là lý do cô trở thành huấn luyện viên của đội tuyển U20.

Chính là đánh bại Blue Lock của anh ta, bằng chính đôi tay này, đè bẹp và nghiền nát Ego, chứng minh rằng cô chính là viên ngọc sáng chói nhất, mà không cần bất cứ bàn tay dơ bẩn nào mài dũa.

"Khư ha ha, đúng như mình dự đoán. Mấy lão già đó chẳng kiên nhẫn chờ đợi để chi tiền cho cái dự án đó dài lâu đâu."

Iguri nhìn tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại mà bật cười sung sướng.

Blue Lock là dự án đào tạo 300 cầu thủ trẻ, chỉ để tìm ra tiền đạo số một thế giới, làm thay đổi nền bóng đá Nhật Bản. Và Ego là người được chọn trở thành huấn luyện viên của Blue Lock. Khi hay tin đó, cô đã biết đây chính là cơ hội chín mùi để dẫm nát "cái tôi" cao ngạo của anh trai.

Ego Iguri đương nhiên không phải là một kẻ ngu ngốc. Chính cô là người đã giật dây đằng sau để những người tài trợ tạo sức ép với Blue Lock, để bọn họ mở ra cuộc thách thức giữa Blue Lock và đội tuyển U20.

Kết quả, kế hoạch của cô thành công mỹ mãn.

Ego có thể là bậc thầy trong việc mài dũa những viên ngọc thô sơ. Anh ta biết cách thúc đẩy bản năng và sức mạnh tiềm ẩn của mỗi người.

Nhưng Iguri chính là quân sư giỏi nhất! Sân bóng giống như bàn cờ và cầu thủ là những quân cờ mạnh mẽ. Chẳng ai có thể thao túng thế trận tài tình như cô, kể cả đó có là Ego Jinpachi.

Và để đạt được tỉ lệ chiến thắng Blue Lock 100%, đội tuyển U20 của cô cần có người đó.

Mảnh ghép quan trọng nhất để hoàn thiện bức tranh chiến thắng vinh quang của Iguri!

Tiền đạo trẻ tuổi tài năng trong giới bóng đá, Itoshi Sae!

"Khư ha ha ha ha!! Làm sao đây, càng nghĩ đến gương mặt thảm hại của Ego làm mình sung sướng đến phát điên đi được."

Cô ôm bụng cười lớn, không kiềm được nỗi phấn khích cùng ham muốn trả thù đang sôi sục trong mạch máu. Đặc biệt là đến khi cô nhìn thấy mái tóc đỏ rượu đằng kia.

Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, Itoshi-kun.

Iguri tiến đến gần chàng trai trẻ đang ngồi ngẩn người trên băng ghế đá trong công viên. Cậu ta nhìn thấy bóng của cô phản chiếu dưới mặt cỏ, theo phản xạ ngẩng đầu.

"Itoshi Sae-kun đúng không?"

"...Cô là ai?"

Sae rút tai nghe khỏi tai, cau mày nhìn cô. Trông có vẻ khó chịu khi đột ngột bị làm phiền. Iguri nở nụ cười công nghiệp, mặc kệ thái độ thờ ơ, thù địch thấy rõ của cậu ta, tự giới thiệu về mình.

"Xin chào, tôi là Ego Iguri, là huấn luyện viên mới của đội tuyển U20. Cậu có muốn gia nhập với chúng tôi không?"

Chẳng thèm suy nghĩ, Sae đã thẳng thừng từ chối lời mời: "Không hứng thú. Tại sao tôi phải đá bóng cùng một lũ kém cỏi?"

Cậu về Nhật chỉ có một mục đích duy nhất là gia hạn hộ chiếu của mình, chứ không có nhu cầu chơi bóng cho bất kì đội tuyển hay trận đấu nào của Nhật Bản cả.

Quá phiền phức, đằng nào cậu cũng chiến thắng. Thay vì dễ dàng xử lí lũ nghiệp dư ấy, cậu thà chơi với sinh viên trường Đức còn hơn. Ít ra khi thắng cũng vui một chút.

Sự kiêu ngạo của Itoshi Sae ai cũng biết nhưng đến mức này thì Iguri có chút ngạc nhiên. Nhưng không sao cả, ngược lại cô càng thích hơn.

"Hmmm, ngông cuồng thật đấy. Ha ha! Nhưng mà đây mới là người thật sự mình muốn tìm ha ha ha!!"

Mặc kệ ánh nhìn kì lạ từ Sae đang hướng đến mình, cô vẫn vui vẻ vì tìm được người xứng đáng để trở thành quân cờ của mình.

Itoshi Sae chính là vị vua thích hợp nhất để đè bẹp lũ cầu thủ của Ego.

"Cậu biết đến Blue Lock chứ. Cậu có muốn đè bẹp bọn chúng không? Chẳng phải sẽ rất vui sao khi nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của lũ bại trận đó ha ha ha!"

Khi nghe đến Blue Lock, Sae khựng người. Dĩ nhiên cậu biết đến dự án đó, cũng vì nó mà ở lại Nhật Bản đến giây phút này.

"...Đè bẹp Blue Lock à...?" Sae chống cằm suy nghĩ, thấy lời đề nghị có vẻ thú vị liền đồng ý.

"Được thôi."

"Ha ha ha! Giúp đỡ lẫn nhau nhé! Itoshi-san!"

Ego Iguri cười tươi, sảng khoái đưa tay đến trước mặt Sae. Khoảnh khắc hai bàn tay nắm lấy nhau, đã dựng nên một chiến thắng lịch sử trong tương lai.

Chắc chắn là vậy.

Khi hai kẻ thiên tài liên minh với nhau, cùng với sức mạnh và hào quang sáng chói, sẽ mở rộng tầm mắt của lũ ếch ngồi đáy giếng kia.

"Khư ha ha ha ha!! Ego, đợi đi, anh sắp phải nếm mùi thất bại rồi!"

【Nếu sân cỏ là trận chiến giữa các cầu thủ, thì đằng sau cánh gà, chính là chiến trường của các huấn luyện viên.

Trận đấu giữa những kẻ thiên tài, chính thức bắt đầu!】

o0o

Một số fact nho nhỏ:

1/ Iguri gọi anh trai bằng họ thay vì tên là bởi vì đang giận anh trai và nếu như có bị bơ thì nó sẽ giải thích rằng đang tự nói với chính mình để đỡ quê.

Một pha cứu thua trong thấy đó!

2/ "Khư ha ha ha ha" là giọng cười của Iguri. Như phần intro tôi đã nói, nó bị khùng.

Yên tâm, sau này bạn còn được chứng kiến giọng cười "khưa khưa khưa" còn dị hơn của nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro