1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ bàn phím đang đều đặn vang lên đột ngột dừng lại. Đôi tay thon dài ấn phím enter gửi nốt tệp file Word cho đồng nghiệp. Em nhanh chóng gom lại các giấy tờ cần thiết, sắp lại một chút rồi đóng máy tính lại bỏ vào túi. Xong xuôi đâu vào đấy, em nhìn lại bàn làm việc trống trơn sạch sẽ của mình, không chút vấn vương mà đứng dậy rời khỏi đó.

Như nhớ ra cái gì, em lôi điện thoại ra thao tác một chút rồi đưa lên gọi cho ai đó, rồi như có như không để nó vào túi áo trước ngực, rồi đẩy cửa bước vào phòng cấp trên.

"Đây là những gì cần thiết cho lần này. Tôi đã xếp theo trình tự, từ giờ đến cuối tháng có gì tôi đều để trong đó rồi. Từ mai là ông sẽ không còn cần phải nhìn thấy mặt tôi nữa như nguyện vọng rồi nhé."

Em đứng trước mặt trưởng bộ phận nhân sự, cũng không cố kị mà đùa một câu. Em là một biên dịch viên, thi thoảng đá sang làm phiên dịch viên, chơi kiểu freelancer, chỉ làm thuê theo thời hạn chứ không ký hợp đồng chính thức với bên nào, thích thì làm không thì để đấy, nên với một người nghiêm túc và cứng nhắc như người đối diện đây, em như một rắc rối bất ngờ từ trên trời rơi xuống, một cái gai đâm sâu vào người mà không thể gỡ được vậy.

Nhưng mà đấy là trên cương vị của cấp trên cấp dưới, còn về phương diện tình dục thì lão lại đích thị là một gã trăng hoa và biến thái.

Em không nhớ từ cái lúc em mới đến đây, đã biết bao nhiêu cô gái đến tìm em trút bầu tâm sự với dặn dò đủ thứ để em có thể bảo vệ bản thân khỏi lão rồi.

Mà kể cũng hơi buồn cười, ngoài công ty lão lại xây dựng được cho mình một hình ảnh của một nhân viên mẫu mực chỉnh tề. Gì mà vợ đẹp con ngoan chung thủy chung tình gia đình hạnh phúc.

Sợ hãi các thứ.

Nói thật, từ tận đáy lòng, em ghê tởm lão đến tận xương tủy.

Chẳng nói đâu xa, lão ngay hiện tại đã và đang nhìn chằm chằm cơ thể em như một món hàng, và em cũng chẳng cần đoán cũng biết trong đầu lão hiện giờ chắc chắn là đang tưởng tượng hình ảnh em ở dưới thân lão rên rỉ như một con điếm.

Trong căn phòng tràn ngập mùi pheromone của lão, một alpha, rất dễ kích thích một omega, kiểu như em. Nhưng nghĩ gì mà em đến đây mà không đề phòng gì chứ.

Trước khi đến đây, em đã phải tiêm thuốc ức chế đặc hiệu để phòng ngừa rồi, mặc kệ các tác dụng phụ của nó ra sao. Đủ để hiểu em cẩn trọng thế nào để đối phó với lão.

Lão chẳng nói chẳng rằng, đẩy hết đống đồ trên bàn xuống đất, rồi lôi mạnh em đè lên bàn. Giờ đôi mắt lão chẳng còn vẻ lạnh lùng cứng nhắc như thường ngày nữa, mà chỉ có ngọn lửa của dục tính đang bùng lên dữ dội.

Mặt không biến sắc, em nằm trên bàn thờ ơ nhìn lão đang sờ soạng khắp cơ thể em, giọng nói nhàn nhạt cất lên :

"Trưởng phòng, vợ ông và con gái ông đang ở nhà đấy."

"Kệ bà ta."

Lão cộc cằn, giọng the thé rít lên, ghét bỏ sự tồn tại của người đầu ấp tay gối bao năm qua :

"Con mụ đó già cả rồi. Người đâu thân thì như thùng phuy, cả ngày ở nhà chỉ biết càm ràm lải nhải. Nhìn chỉ tổ chướng mắt. Nếu không phải vì quyền lực của nhà bà ta thì tao đã không lấy bà ta rồi."

Mùi rượu và thuốc lá cứ lởn vởn quanh đây, cùng với pheromone của lão cứ xộc vào mũi. Cơ thể em cũng có chút phản ứng nho nhỏ rồi, nhưng lý trí thì vẫn cứng rắn như vậy.

Vẫn giữ nguyên nét mặt, em nhẹ giọng hỏi gã :

"Ông kết hôn với bà ấy chỉ vì quyền lực của nhà ngoại thôi sao ?"

Lão cười gian tà, rồi khoái trá thừa nhận không do dự :

"Đúng thế đấy thì sao ? Cũng vì con mụ đó mà giờ tao có đủ quyền lực để ép buộc cả tá con điếm omega rồi đấy. Và mày cũng không ngoại lệ đâu, con đĩ."

Tiếng khóc nức nở từ đâu đó đột ngột xen ngang làm lão giật mình, còn em thì mặt không biến sắc ngồi dậy. Em cười, một nụ cười có mỉa mai, có miệt thị, có khinh thường.

Bàn tay thon dài lấy chiếc điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi với vị phu nhân quyền cao chức trọng, con gái yêu dấu của chủ tịch công ty này. Một người phụ nữ ngoài 40 xinh đẹp quý phái, có học thức và rất đáng tôn trọng. Em có quen với bà ấy vì em được chủ tịch mời đến làm (dù không nhiều người biết chuyện này, mọi người chỉ nghĩ em được ai đó tùy tiện thuê về mà thôi), và bà ấy là người đã đón tiếp em. Em cũng có ấn tượng khá tốt, nên dù có tàn nhẫn đi chăng nữa, thì điều em làm này coi như là để giải thoát bà ấy khỏi một vũng lầy mà thôi.

Em giơ điện thoại ra trước mặt lão, để lão thấy rõ tên và số điện thoại của đầu dây bên kia là ai. Lão sợ mất mật, khuôn mặt tái mét run rẩy lắp bắp, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như tắm.

"Anh...sao anh dám phản bội tôi ? Sao anh dám lừa dối mẹ con tôi ? Sao anh dám làm thế ngay dưới mũi bố tôi bao nhiêu lần như thế hả ? Tên khốn nạn !"

Những câu từ chất vấn ập đến xối xả như từng cơn sóng, làm cho lão vốn đã sợ hãi lại càng hoảng loạn.

"Khoan...đợi đã. Bà xã ơi, nghe anh giải thích..."

"Câm mồm ! Gặp lại ở tòa ! Từ nay về sau đừng mong gặp lại con gái thêm lần nào nữa ! Còn nữa, tôi sẽ bảo bố đuổi anh ra khỏi công ty, đừng mong sống yên ổn !"

Lão đang định biện hộ thêm cho mình thì em xen ngang vào, giọng nhẹ nhàng như dỗ ngọt trẻ con :

"Thưa phu nhân, tôi nhớ không nhầm là đã đến giờ uống thuốc của bà rồi. Tôi không muốn quý phu nhân xinh đẹp của tôi phải nằm viện với khuôn mặt tái nhợt kém sắc đâu." - vừa nói, em vừa cười khẩy nhìn lão, kẻ đã thất thần quỳ sụp xuống sàn, rồi lại tiếp tục :

"Phu nhân nên biết quý trọng sức khỏe của mình, đừng hao phí tâm sức vào chuyện vặt vãnh này."

Có vẻ như việc dỗ dành cũng tốt, nên tâm trạng bà ấy cũng bình tĩnh hơn, giọng nói cũng không phát hỏa như hồi nãy :

"Phải phải, cô nói đúng. Cảm ơn cô. Hôm ra tòa có thể cảm phiền cô làm chứng cho tôi được không ?"

Câu chuyện đang đi đúng theo hướng em muốn, nên em không chần chừ mà đồng ý.

Kết thúc cuộc gọi bằng tiếng chửi rủa của bà ấy, em cười nhạt nhìn người trước mắt, nhưng rồi cũng thôi, xuống khỏi cái bàn rồi rời khỏi căn phòng. Không thể để mắt mình bẩn thêm vì lão được.

Trước khi đóng cửa, em không quên bỏ lại hai chữ :

"Thảm hại."

Em tiêu sái bước qua các dãy bàn trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người, rời khỏi công ty mà không quên cười ẩn ý với đồng nghiệp. Chờ đến khi cửa thang máy đóng lại, em mới khuỵu xuống, nếu không bám vào tay vịn chắc em đã ngã gục xuống sàn rồi.

Dù có chuẩn bị tâm lý nhiều cỡ nào đi chăng nữa, em vẫn không thể không cảm thấy sợ hãi trước viễn cảnh bị cưỡng bức. Da gà da vịt cứ nổi lên từng tầng vì ghê tởm. Em gãi mạnh những chỗ mà lão ban nãy đã chạm vào, cứ như bị ám ảnh với việc đó vậy.

Tiếng chuông điện thoại xen vào ngăn em tiếp tục tự làm đau bản thân. Em chỉ lôi nó ra, lướt nhanh qua cái tên thì ổn định tâm trạng, rồi mới nhấc máy.

"Chigiri, lâu lắm rồi không liên lạc với em đấy. Dạo này ổn chứ ?"

Nghe được giọng nói thân thuộc, em thoải mái hẳn, hơi thở không nặng nhọc nữa mà ổn định hơn. Em nhẹ nhàng đáp lời :

"Lâu rồi mới nghe được giọng chị đấy, Gabriela."

Em quen Gabriela sau một lần sang Tây Ban Nha công tác. Một omega năng động và mang đầy vibe tích cực. Chị cũng là người đã giúp em vượt qua hai lần phát tình đầy mệt mỏi khi ở đó, bằng cách chăm sóc em trong khi em toàn nhốt mình trong phòng.

"Bên chị đang cần một biên dịch viên với một phiên dịch viên, biết tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha với tiếng Nhật, mà yêu cầu trong ba ngày là phải tìm cho ra. Bên nhân sự bọn chị đang điên đầu đây, mà chị biết mỗi em thôi à."

Cô nàng chán nản than phiền, thầm oán trách cấp trên ác ôn của mình. Cửa thang máy đúng lúc mở ra, em liền thẳng bước ra khỏi cái nơi chết tiệt này. Vừa vẫy gọi taxi, em vừa tiếp tục cuộc nói chuyện với Gabriela.

"Muốn em đến làm thì cũng được thôi, để xem giá cả thế nào đã."

Được rồi, em thừa nhận trong việc đàm phán thù lao, em là một con người của tư bản.

"Cái này tùy vào khả năng của em rồi. Nhưng chỉ trong khoảng một tháng thôi nên chắc vào tầm 5000 EUR. Nếu em làm nhiều thì được nhiều hơn, nhưng tối thiểu cưng sẽ được từng ấy."

Taxi dừng trước mặt em. Em đóng sập cửa lại, nói địa chỉ cho tài xế rồi thảnh thơi đàm phán tiếp.

"Ít nhất 13000 thì em xem xét nhé. Chị biết vì sao mà."

"Thôi nào, đừng ép chị thế. Em biết chị không có quyền quyết định mà."

"Vậy thì đưa CV của em cho trưởng bộ phận nhân sự là được. Em không tin nhìn thấy tên em họ không nâng thù lao lên ít nhất 13000."

Em cực kỳ tùy tiện đưa ra yêu cầu, cực kỳ tự tin với giá trị của bản thân. Mà thật ra thì em xứng đáng với cái giá ấy thật.

"Rồi rồi, để chị gửi, em đợi chút nhé, chắc mất khoảng hai ngày để xác nhận. Chị lại có chút việc rồi, gặp sau nha bé yêu."

Em bật cười vì cách gọi này của Gabriela, cũng vui vẻ mà chào tạm biệt rồi cúp máy.

Nhìn thấy ông bác tài xế đang căng thẳng đổ mồ hôi, khuôn mặt như hoài nghi nhân sinh làm em có chút ngơ ngác, hơi hoài nghi hỏi :

"Có chuyện gì sao ?"

"Ah, à không." - ông giật mình khi được bất ngờ hỏi, đôi mắt hơi đảo ra chỗ khác rồi laki tập trung nhìn về phía trước, chậm rãi trả lời :

"Chỉ là, trước đây tôi cũng từng có khoảng thời gian học tiếng Tây Ban Nha hồi ở đại học. Nhưng học bao nhiêu lâu vẫn không thành thạo được như cô."

Em nghe vậy chỉ ồ một tiếng.

Em không ngạc nhiên, chỉ cảm thấy lời này nghe đã quen tai, cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.

Rất nhanh chóng, em trở về đến nhà, chỉ vừa bước qua cổng thôi là đã nghe thấy tiếng gọi í ới của hàng xóm.

"Ôi chà, Yuki về rồi này. Lần này có định đi đâu nữa không thế cháu ?"

Bà Itoshi, hàng xóm bao nhiêu năm nay của em, rất thân thiện chào hỏi. Một người phụ nữ phúc hậu, có học thức, rất dễ mến và...

Là một alpha thuần chủng.

Em cười mỉm, lễ phép đáp lời :

"Con chuẩn bị đi Tây Ban Nha cô ạ. Lần này chắc sẽ nghỉ ngơi một thời gian."

Cả cái khu này có ai không biết em xuất ngoại như đi chợ. Tháng nào cũng phải di chuyển đến ít nhất một hoặc hai quốc gia, có lần cả năm chẳng về Nhật lần nào. Thành ra bà ấy hỏi thế cũng đúng thôi.

"Ara, thằng trời đánh nhà cô cũng đang ở Tây Ban Nha đấy. Nó ở Madrid chơi đá bóng chẳng thèm về nhà."

Bà Itoshi chán nản than phiền, trong khi em chỉ cười bất lực :

"Đứa con trai trời đánh của cô là đứa con trai vạn nhà ao ước đấy cô ạ."

Itoshi Sae, báu vật của bóng đá Nhật Bản. Chỉ vậy thôi đã đủ để trở thành một đứa con nhà người ta trong truyền thuyết rồi. Nhưng mà bà ấy vẫn không vui, lý do là...

"Nhưng cô muốn có con gái cơ cháu à. Cả nhà cô có mình cô là nữ, chán lắm cơ."

Em bật cười, đúng lúc có tiếng chuông điện thoại nên xin phép rời vào nhà. Chẳng phải ai, là Gabriela.

"Bé à, em nói chuẩn quá cơ. 60000. Ba ngoại ngữ vừa làm biên dịch vừa làm phiên dịch, còn làm cả cố vấn pháp lý nữa. Chỉ một mình em thôi. Bao ăn bao ở. Nhất em nhé."

Chưa kịp nói gì đã bị úp vào mặt cái tin mà mình biết chắc kiểu gì cũng đến, em chỉ hưởng ứng theo sự kích động của Gabriela.

"Bên chị sắp xếp chỗ ở cho em thế nào vậy ?"

"À, khách sạn X ở Madrid nhé. View đẹp, phòng sang, còn gần công ty nữa. Mà em còn được chọn làm ở nhà hoặc làm ở công ty tùy ý nữa chứ, làm chị ghen tị với em ghê cơ."

Thấy cô nàng ở đầu dây bên kia sắp bắt đầu bài ca than phiền của mình, em vội xen vào :

"Khi nào em cần có mặt ?"

Gabriela dù không kịp ca thán nhưng cũng gạt qua một bên mà đáp :

"Ờ thì tạm thời bên đối tác vẫn chưa đến, nên tầm hai tuần nữa em hẵng sang. Còn làm thủ tục visa các thứ nữa mà."

Em thay quần áo xong, cất hết tất cả những gì cần thiết, mở loa ngoài rồi vào nhà vệ sinh, tháo bỏ kính áp tròng.

"Được thôi, vậy thì hẹn gặp lại chị sau hai tuần nữa nhé."

"À phải rồi bé yêu. Lúc em sang thì bên này đang có trận của đội trẻ Real ý. Bọn chị đang thừa một vé, em muốn đi xem không ?"

Chiếc kính áp tròng suýt chút nữa rơi khỏi tay em mà chui xuống ống thoát nước. Em hoảng hốt bắt lấy nó, may sao phản xạ đã luyện bao năm vẫn chẳng giảm sút.

Nghe được tiếng động qua chiếc điện thoại, Gabriela lo lắng hỏi :

"Có chuyện gì vậy ? Cưng sao không thế ?"

"Không không, không có chuyện gì đâu."

Em vội phủ nhận, tránh để chị biết em vừa có tật mà giật mình. Trấn tĩnh bản thân một hồi, em mới thở dài một hơi.

Đội trẻ Real à ?

Tức là anh cũng ở đó, phải không ?

Nhưng hiện tại anh vẫn chưa đủ 18 tuổi, vẫn chưa thể ra sân vì quy chế, nên chắc vẫn sẽ ngồi dự bị. Chỉ cần em ngồi ở chỗ khuất khuất một chút là sẽ tránh được đúng không ?

Thấy em im lặng hồi lâu khác với mọi ngày, người ở đầu dây bên kia có chút sốt sắng, vội nói :

"Chigiri à, nếu em không muốn đi thì..."

"Em đi."

Em cắt ngang lời của Gabriela, chấp nhận lời mời của chị. Chị có vẻ phấn khích lắm, vì em thường khá khép kín và ít khi chấp nhận khi chị rủ đi chơi.

"Vậy nha bé yêu. Hai tuần nữa nha. Chị đợi em."

Em chào tạm biệt Gabriela rồi cúp máy. Nhưng chỉ vừa chạm vào nút cúp máy, em lại gục mặt xuống bồn rửa mặt, không khỏi thở dài một hơi.

~oOo~

"Sae-chan, đó là ai vậy ?"

Gilorent vừa ngạc nhiên vừa bối rối khi vô tình nhìn thấy hình cô gái trên màn hình điện thoại.

Một người con gái khả ái, trên người là một chiếc váy trắng hai dây có chút mỏng manh tôn thêm làn da trắng sứ cùng thân hình đẹp như tạc, đôi mắt đỏ đẹp tựa hồng ngọc cùng mái tóc màu bạch kim tựa như một nàng tiên xứ tuyết, nở một nụ cười hiền dịu đầy ngọt ngào. Ngón tay thon dài vừa e ngại vừa tò mò hơi vươn ra nựng lấy con mèo, hành động vô cùng tự nhiên, dường như không biết mình đã bị chụp lại.

Dù anh biết Itoshi Sae đây không phải là người dễ dàng bị thu hút bởi nhan sắc, nhưng cô gái đó đúng là một đại mỹ nhân.

Sae cũng không hề có ý định giấu giếm, chỉ tắt điện thoại, bày ra một bộ thờ ơ trả lời :

"Hàng xóm."

Gilorent thấy vậy, dù muốn hỏi thêm nhưng cũng không dám nhiều chuyện, vội phổ biến công việc sắp tới cho cầu thủ mình quản lý. Sae đi vượt lên trước, làm anh chàng trợ lý bất đắc dĩ phải khổ sở theo sau.

Chỉ là Gilorent đã không biết đến, ánh mắt sủng nịnh xen lẫn chút u buồn của người kia khi nhìn vào màn hình điện thoại lần nữa, trong lòng thầm bổ sung.

"Cũng là người tôi yêu thầm 12 năm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro