Bluelock♡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi trên con đường main char trong game boylove =))

🔞🔞🔞

- Isagi?

- Isagi... tỉnh dậy đi.

Tôi đang ngủ thì bỗng nhiên cảm giác có ai đó lay mình dậy, lờ mờ mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng toát, trước mặt là hai người, một nam một nữ. Theo trí nhớ của mình thì tôi chắc chắn không quen biết họ.

- Hai... hai người là ai? Đây là đâu?

Ý nghĩ mình đã bị bắt cóc đến đây làm tôi sởn cả da gà.

- Ấy, cậu đừng sợ. Chúng tôi không phải người xấu đâu.

Người phụ nữ bắt đầu lên tiếng.

- Xin tự giới thiệu, tôi tên là Anri, còn anh ta là Ego. Chúng tôi đến đây gặp cậu là để thông báo là cậu đã được chọn làm nhân vật chính trong dự án Bluelock của chúng tôi.

- Hả?... Tôi sao? Mà cái Bluelock là gì mới được?

Nghe Anri nói xong thì trong đầu tôi nhảy ra cả đống câu hỏi.

- Hỏi đúng trọng điểm rồi đấy!

Người tên Ego giờ cũng đi tới.

- Bluelock là tên một trò chơi được thiết lập trong một không gian khác, nơi mà người chơi được trải nghiệm nhiều cuộc sống khác nhau. Nói đơn giản là vậy, còn cụ thể như thế nào thì cậu phải tự tìm hiểu rồi.

- Tự trải nghiệm... Sao nghe như đem con bỏ chợ vậy?

Đến đây thì tôi cũng đại khái nắm được tình hình. Tình hình nôm na là tôi vô tình trúng thưởng được một vé đi chuyển sinh như mấy bộ anime đang chiếu chứ gì. Nhưng tại sao lại là tôi chứ? Tôi, Isagi chỉ là một học sinh khiêm cầu thủ bình thường thôi mà.

- Sở dĩ chúng tôi chọn cậu là vì cậu là một người luôn có những ý nghĩ mà người ta không lường trước được. Như vậy sẽ tạo bất ngờ cho cốt truyện sắp tới. Nói thêm là nếu cậu muốn từ chối thì cũng không được đâu.

Cái tên Ego kia như đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

- Vậy giờ bắt đầu luôn nhé!

Anri vỗ tay một cái thì trước mặt cô ta xuất hiện một nút <Start>.

- Khoan, cứ thế bắt đầu luôn à?

Tôi bối rối nhìn cả hai người.

- Cậu còn gì muốn hỏi thêm không?

- Ít nhất mấy người cũng phải cho tôi biết thể loại chính của cái game tôi sắp chơi gì chứ?

Phiêu lưu giả tưởng, trinh thám, tình cảm học đường hay kiểu game sinh tồn đang hot vậy?

- À... Bluelock là game boylove cậu nhé.

.

.

.

.

.

.

.

- HẢ? ÁAAAAAAA!!!!

Reng... reng... reng.

Tôi bàng hoàng mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường ngủ. Bên cạnh là chiếc đồng hồ báo thức đang reo lúc sáu giờ đúng.

Hóa ra vừa rồi chỉ là mơ à!

Thở phào nhẹ nhõm, tôi ngồi dậy để chuẩn bị đi học. Thay đồ xong thì tôi lấy cặp sách đi xuống nhà, mẹ tôi đã làm sẵn bữa sáng để trên bàn, mọi thứ vẫn như cũ. Chắc dạo này mệt mỏi quá nên mới mơ lung tung chứ gì!

Nhưng đang lúc tôi ăn cơm thì mẹ tôi từ ngoài cửa đi vào...

- Con ăn nhanh lên đi. Bachira đang chờ ở ngoài kìa!

- ... Eh?

Khoan đã, tôi thấy có gì đó sai sai. Bachira là ai? Không lẽ... Không lẽ cái cuộc gặp với hai người kia không phải là mơ! Và bây giờ tôi đang ở trong cái game quỷ quái kia và không biết tiếp đến phải làm gì! Laỵ Trúa!

- "Eh" cái gì? Con đó, lúc nào cũng để nó đợi. Mẹ biết hai đứa rất thân nhưng cũng phải để ý một chút chứ!

Còn đằng này mẹ tôi thì cứ thao thao bất tuyệt như đúng rồi.

Nhưng nhờ đó thì tôi lại bắt được một số thông tin. Dựa vào những gì mẹ nói thì tôi đoán tôi và cậu Bachira gì gì đó khá thân nhau, cậu ta cũng có vẻ khá tốt với tôi. Phân tích chút thông tin kia xong, tôi trong lòng hồi hộp lấy cặp mà từng bước đi ra cửa.

- Chào buổi sáng Isagi!

Chào đón tôi là một cậu bạn dễ thương với nụ cười tươi rói trên mặt.

- Chào buổi sáng Bachira!

Tôi ráng trưng ra bộ dạng tự nhiên nhất có thể mà nhập vai.

- Hôm nay cậu hơi chậm đấy. Lại thức khuya rồi phải không? Nhanh lên chúng ta sắp trễ xe rồi.

Bachira nói xong thì nắm tay tôi kéo đi.

Tôi bị hành động của cậu ta làm cho bối rối vì nhớ đến cái tag boylove của game. Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu nguyền rủa cuộc đời.

Trên đường đến trường thì tôi nhanh trí mở điện thoại để xem lại. May mắn thay là điện thoại của tôi đã ghi lại những thông tin cần thiết mà tôi muốn tìm.

Tuy nhiên, tổng kết lại thì thế giới này được xây dựng giống hệt như thế giới thực tôi đang sống, từ gia đình, trường học, đến việc tôi là thành viên của câu lạc bộ bóng đá. Ngoại trừ việc cậu bạn tên Bachira Meguru xuất hiện thì mọi thứ cơ bản vẫn được giữ nguyên.

Nếu vậy thì có lẽ đối tượng tôi cần... ờ... chinh phục trong thế giới này chính là cậu ta. Nhưng làm sao mới cưa được cậu ta đây?

Tôi cất điện thoại, lén nhìn sang người đang ngồi bàn bên cạnh. Bachira có dáng người hơi gầy, chiều cao xêm xêm với tôi, tóc cắt bob, nhuộm vàng ở phần đuôi. Nổi bật nhất chính là đôi mắt với đồng tử màu vàng sáng rực khiến ai nhìn vào cũng khó mà quên...

- Cả lớp trật tự!

Đang mãi mê suy nghĩ thì tôi bị giọng của thầy giáo làm cho giật mình mà nhìn lên bảng thì thấy thầy đang đứng đó với một người.

- Hôm nay thầy xin giới thiệu với cả lớp một thành viên mới. Em ấy vừa chuyển đến đây không lâu nên các em giúp đỡ bạn nhé.

- Mình tên là Kunigami Rensuke, rất vui được gặp các bạn.

Kunigami nói xong thì bên dưới liền có tiếng xì xào, nhất là hội con gái, thấy trai đẹp là cứ sáng mắt lên.

- Kunigami, em xuống ngồi ở chỗ trống phía sau Isagi đi. Còn các em ổn định lại, chúng ta bắt đầu bài học thôi.

Kunigami từ từ đi lại chiếc bàn trống đằng sau tôi, ngồi xuống và lịch sự chào hỏi.

- Xin chào, cậu là Isagi phải không? Từ nay xin được chỉ giáo nhiều hơn.

- Ừm. Mình là Isagi, còn đây là Bachira. Rất vui được gặp cậu.

Tôi cũng gật đầu cười với Kunigami. Nhưng trong lòng lại rối bời, cậu ta ở đâu ra vậy? Không lẽ đối tượng thực sự mới là cậu ta? Dựa vào tình huống này thì lại có lí ấy chứ.

Mọi chuyện như thuyết phục hơn khi đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ tôi lại thấy Kunigami.

- Cậu cũng chơi bóng đá à?

Tôi cứ tưởng với cái chiều cao đó thì cậu ta sẽ vào câu lạc bộ bóng rổ hoặc bóng chuyền mới đúng chứ.

- Vâng. Tôi là chơi ở vị trí tiền đạo. Còn cậu?

Kunigami mỉm cười với tôi.

- Trùng hợp vậy. Tôi cũng là tiền đạo.

Tôi vui vẻ trả lời.

- Vậy thì cậu muốn thử sức với tôi một chút không. Coi như kiểm tra trình độ của người mới.

Cậu ta đề nghị vậy thì tôi cũng không có cách nào từ chối rồi. Mà với tư cách của một cầu thủ thì tôi cũng không muốn từ chối đâu.

__________

- Cậu thấy Kunigami như thế nào?

Hôm nay, trên đường về thì Bachira quay sang hỏi tôi.

- Rất tốt, cậu ấy vừa có kĩ thuật vừa có thể hình. Một mẫu cầu thủ toàn diện đấy.

Nhờ có Kunigami mà chúng tôi đã có một chuỗi thắng trận liên tiếp ở vòng loại cúp thành phố. Dù chỉ gia nhập vào đội cách đây không lâu, nhưng giờ cậu ta là một phần không thể thiếu của đội bóng.

- A, tớ không hỏi chuyện đó. Ý tớ là cậu có thích cậu ta không?

- Sao... sao cậu hỏi vậy?

- Thì tớ thấy dạo này cậu cứ nhìn cậu ta mãi. Cậu thích cậu ta sao?

Tôi bị sự thẳng thắng của Bachira làm cho giật mình. Nhớ lại thì cả tuần nay tôi cứ loay hoay không biết phải làm gì. Có lẽ Bachira sẽ giúp tôi được gì đó chăng?

- Vậy nếu tớ có thích cậu ta thì sao?

- ...

Không có câu trả lời, mà thay vào đó Bachira lại im lặng mà nhìn tôi chằm chằm. Tôi không biết ánh mắt đó có ý gì, nhưng nó làm tôi có chút sợ hãi.

- Sao thế Bachira?

Tôi nhỏ giọng gọi cậu ta.

- A, không có gì. Chỉ là tớ có hơi bất ngờ thôi. Quả nhiên là cậu thích cậu ta.

Bachira cười cười rồi nói.

Tôi nghe xong thì cảm thấy có chút không ổn. Không lẽ Bachira cũng thích Kunigami sao? Nghĩ vậy tôi liền nói mấy câu để thoái thác tình hình.

- Thật ra là tớ đùa thôi. Với lại ai mà không thích Kunigami, cậu ta đẹp trai, cao ráo, chơi thể thao giỏi lại còn tốt bụng nữa nên rất dễ tạo cảm tình với người khác mà. Đúng không?

Bachira nghĩ ngợi một lúc thì cũng gật đầu.

- Ừm. Cậu nói đúng.

Cậu ta nói xong thì cả hai cũng vừa về đến trước cửa nhà tôi. Chào tạm biệt cậu ta xong tôi vào nhà với tâm trạng rối bời.

Nếu suy luận của tôi là đúng thì đây chẳng phải là tình tay ba sao? Làm sao một đứa như tôi có thể xử lí nổi. Cái game này cũng hại não quá rồi! Đã thế hai người kia giờ này lại sủi mất tăm. Tôi phải làm gì đây?

Như để mọi chuyện còn khó xử hơn, qua ngày hôm sau Kunigami chìa ra trước mặt tôi một cặp vé xem phim.

- Cuối tuần này cậu rảnh không?

- Ờ thì...

Khi không biết phải làm sao thì tôi thấy Bachira đang nhìn tôi chằm chằm từ đằng xa.

- Để tôi xem lại rồi nhắn cho cậu sau nhé.

Tôi vội vàng nói. Nhưng nếu cứ thế này thì chừng nào mới có thể thoát khỏi cái game này đây?

- Isagi?

Bachira đi đến trước mặt tôi.

- Có gì không?

- Tối nay đến nhà tớ chơi đi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Khác với thái độ thoải mái thường ngày, lần này cậu ta hoàn toàn nghiêm túc.

Tôi nghe xong thì cũng đồng ý vì tôi cũng muốn biết cậu ấy đang nghĩ cái gì.

Thế là hôm nay, sau khi ra về thì tôi đến nhà của Bachira. Cậu ta sống một mình trong một căn hộ lớn ở một tòa chung cư. Chúng tôi cùng nhau ăn tối, chơi game...

Mãi đến khi tôi thấy hai mắt mình nặng trĩu, cả người mất hết sức lực mà ngã xuống sàn.

__________

Tôi lờ mờ tỉnh giấc với một cơn đau như xé đôi cơ thể mình từ phía dưới hạ thể. Dùng sức mở to đôi mắt thì tôi được một cơn bàng hoàng khi thấy mình đang không một mảnh vải che thân. Và điều khủng khiếp nhất là khi tôi thấy Bachira đang quỳ giữa hai chân, liên tục vùi sâu dương vật to lớn của cậu ta vào bên trong tôi.

- Cậu... cậu đang... làm gì vậy? Ah... ah!

Tôi đau đớn cố gắng lùi về sau. Trong lòng vô cùng hoảng loạn, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này rồi?

- Dừng lại đi!

Tôi bật khóc mà cầu xin. Khoái cảm kéo đến trong lúc bị cưỡng hiếp khiến tôi thấy sợ cả bản thân mình.

- Isagi... Isagi dễ thương quá. Cậu đang siết chặt tớ...

Nhưng Bachira lúc này dường như biến thành một người khác. Cậu ta chẳng những không dừng mà còn dùng sức thúc vào sâu hơn.

Tôi giờ như con rối bị dứt dây, cơ thể bị vắt kiệt sức, chỉ biết nằm đó mặc cho cậu ta chơi đùa. Khi tôi chuẩn bị ngất đi thêm lần nữa thì bất ngờ bị một dòng nóng ấm bắn thẳng vào cơ thể, cậu ta bắn vào người tôi không biết lần thứ mấy, nhưng vì quá nhiều nên tràn cả ra ngoài.

- Isagi... hic.

Tôi nghe tiếng gọi, ngước mắt lên nhìn thì thấy Bachira đang khóc?! Cậu ta khóc cái gì? Chẳng phải lúc này người nên khóc là tôi sao?

- Isagi, xin lỗi, tớ vốn không muốn làm chuyện này vào lúc này đâu.

Vậy sao cậu còn làm? Tôi trợn mắt. Tên này bị tâm thần phân liệt à?

- Tớ muốn đợi đến lúc chúng ta kết hôn với nhau rồi mới làm tình với cậu cơ!

WTF!!! Kết hôn? Tôi đã bỏ qua điều gì quan trọng sao?

- Ai... ai nói tôi muốn... muốn kết hôn với cậu?

Tôi lắp bắp. Trong đầu đang cố nhớ lại cái phần kết hôn nằm ở đâu từ khi tôi vào game.

- Cậu quên rồi sao? Lúc chúng ta năm tuổi cậu đã hứa với tớ là sau này sẽ làm cô dâu của tớ mà.

- Eh???

- Nhưng ai bảo từ lúc Kunigami đến cậu cứ dính lấy cậu ta. Còn nói là thích cậu ta làm tớ lo muốn chết nên tớ mới làm vậy chứ bộ.

Bachira nhìn tôi rồi cười nói vui vẻ như đúng rồi.

Còn tôi thì bắt đầu hoa mắt, chóng mặt... Ôi trời ơi! Cái gì đang xảy ra vậy. Giờ tôi không biết cậu ta đáng thương hay đáng trách nữa. Cậu ta vì một lời nói của một đứa con nít mà nghĩ nó là thật rồi cứ thế sống vì nó à?

Tới đây thì tôi bỗng nhớ đến lời nói của mẹ lúc cậu ta chờ tôi dưới nhà.

"Con đó, lúc nào cũng để nó đợi."

A, hóa ra là vậy. Đến đây thì mọi mảnh ghép bắt đầu liên kết lại, tôi đã tìm ra câu trả lời. Hóa ra sự xuất hiện của Kunigami chính là chất xúc tác, đẩy mọi tình tiết lên cao trào thôi. Đối tượng của tôi ở thế giới này chính là Bachira.

Người lúc nào cũng chờ đợi tôi.

- Ngốc nghếch.

Tôi thở dài nhìn cậu ta rồi định đứng dậy.

- Isagi? Tớ sai rồi... Cậu đánh tớ cũng được nhưng đừng rời xa tớ mà.

Cậu ta hành động y như một đứa trẻ, dứt lời thì lao đến ôm tôi cứng ngắc. Đây có phải là vừa đấm vừa xoa không?

- Buông ra.

Tôi cương quyết.

- Không huhuhu!

- Buông ra mau.

- ...Tớ yêu cậu Isagi.

- Tôi cũng yêu cậu Bachira.

- Eh?

Giờ đến lượt cậu ta tròn mắt ngạc nhiên. Tôi thấy thế thì bật cười rồi đưa tay xoa lấy mái tóc rối bù của cậu ta.

- Vậy cậu muốn đi đâu?

- Vì yêu cậu nên tôi phải nhắn tin cho Kunigami là cuối tuần này tôi không đi xem phim với cậu ấy được... Bachira là đồ ngốc.

Nói xong thì tôi thấy mình lại bị đè ngược xuống giường. Bachira ôm chặt lấy tôi, dụi đầu vào ngực tôi như một chú chó lớn.

- Isagi, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, yêu cậu,... Chúng ta nhất định phải kết hôn với nhau.

- Nhưng trước khi kết hôn thì cậu biết mình phải làm gì không?

Tôi véo má cậu ta một cái rõ đau.

- Ah! Tớ phải làm gì?

- Cậu phải hôn tớ trước.

Tôi mỉm cười với người trước mặt. Dù không hiểu sao nhưng lúc này tôi rất muốn hôn cậu ta... Có lẽ là do tôi rung động trước thằng ngốc biến thái này rồi.

Nhưng khi hai đôi môi chạm vào nhau, trong lúc mơ màng, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói từ đâu vang lên.

[Bluelock Bachira Rout - Completed]

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro