Chương 8 : Vòng tuyển chọn thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu với trận đấu với 5 cầu thủ xuất sắc nhất, thời gian ra sân còn 10 phút nữa...

-Yoichi-chan, cậu có sợ không?

-Chẳng sợ gì cả... nếu tớ mà nói vậy là nói dối đấy.-Em thành thật trả lời.

-Thành thật là tốt đấy.-Bachira mỉm cười :-Tớ cũng giống như cậu, cụm từ "run lên vì phấn khích" có lẽ được dùng cho trường hợp này.

-N-Nhưng lỡ khi chúng ta thua thì sao....?-Tokimitsu lắp bắp nói :-Chẳng lẽ sẽ bị loại thẳng sao?

-Cứ tiến lên thôi, đó là cách chiến đấu lộng lẫy nhất.-Aryu nói tiếp.

-Này, dẹp ngay mấy suy nghĩ hời hợt đó đi. Đừng có ngáng chân tao, lũ tép riu nửa vời.

Rin đe dọa một câu, như một câu chốt để kết thúc cuộc hội thoại đối với anh, chán ngắt, Isagi gật đầu, đối với em-đây cứ như một bài kiểm tra thử để đánh giá Blue Lock với toàn thế giới, nhưng em muốn thử. 

Phía trước mắt, những cầu thủ hàng đầu chỉ có thể nhìn ngắm qua TV đã xuất hiện. Dù trước đây có nhìn qua, nhưng rồi người thật hàng thật đang đứng đây.

"Haha, bọn nó ròm hơn tao nghĩ!"

Dada Silva cười phá lên khi nhìn.

"Thấy chưa! Người Nhật chẳng có chút cơ bắp. Mày thua tao 10 ngàn đô tiền cược rồi đấy nhé!"

Adam Blake khoanh tay nhìn với vẻ mặt đã đoán trước được tất cả.

-Hình như họ đang cười...?-Tokimitsu hoảng loạn nhìn.

-Tiếng Anh à? Chẳng hiểu gì cả.-Bachira tỉnh bơ nhìn.

-Họ nói chúng ta chẳng có cơ bắp gì cả, gã tóc vàng kia bảo gã da ngăm kia rằng hắn vừa thắng tiền cược, lo mà trả nợ đi kìa.-Isagi thở dài giải thích giùm, không uổng công em từng học tiếng Anh trước đây-giờ nghe một lần đủ hiểu rồi.

"Có vẻ bóng đá ở đây bị đánh giá thấp sao...?"

 Isagi nghĩ thầm.

"Đằng nào mày chẳng dùng số tiền đó để chơi gái thôi mà?"

"Thì sao? Mày đến đây chỉ làm thêm thôi mà, à nhắc mới để ý, có con nhỏ đang đứng đằng kia kìa, tao cứ tưởng chỗ này dành cho nam hết thôi chứ."

Adam chỉ tay về phía Isagi làm em giật mình khi gã chuẩn bị tới gần em thì Rin đứng chắn lại trước em nói :

"Ý mấy người là sao? Trận đấu này với mấy người chỉ là việc làm thêm thôi sao?"

-Rin...?!-Isagi nhìn lên. 

-Cậu nói được Tiếng Anh sao? Tuyệt dữ!-Bachira cười nói.

"Đúng vậy đấy! Ngoài kiếm chút tiền trong khoảng thời gian đấu trên sân khách thì còn lí do nào khác để đến chốn này chứ!"

Dada cười khinh nói rồi nhìn sang Adam.

"Đúng không ông chú mê gái? Chú 30 rồi à?"

"Mới 26 thôi, tao giết mày bây giờ, thằng hám tiền. Tao có lí do chính đáng để đến đây mà. Đó là để *** với phụ nữ Nhật trong kimono. Bóng đá là lí do phụ thôi, mày cũng vậy mà đúng không Cabasos?"

Adam nhàn nhạt bảo, cậu thiếu niên mái tóc màu cầu vồng cũng vào hưởng ứng. 

"Ờ, bọn này muốn đến Harajuku cơ, tôi muốn tận mắt nhìn thấy thánh địa Harajuku-cường quốc Kawaii của Nhật Bản."

"Nói vậy mày đang nghĩ mình là người dễ thương nhất hả? Hahaha." -Dada khịa.

"Một tên tự luyến với gương mặt baby..."-Adam liếc.

"Là chàng trai 23 tuổi dễ thương nhất thế giới. Đối thủ của tôi là Pikachu."-Pablo phồng má đáp, như anh ta đang cố làm theo kiểu dễ thương.

Mới dứt lời xong, Pablo nhìn sang về phía Isagi bằng cách nhìn chằm chằm, em đang có chút cạn lời khi nghe cuộc đối thoại của bọn họ-nói gì thì nói, có những thứ nên được che giấu vẫn là được hơn.

"Để tôi nói hẵng cho mấy ngôi sao hàng đầu mấy người nghe nhé... Tôi sẽ "dần" mấy người đến mức mấy người phải ám ảnh về buổi tham quan ngày hôm nay."

Rin buông ra một lời đe dọa, gây hứng thú cho đám cầu thủ nước ngoài kia và cộng thêm việc Leonardo Luna còn thêm mấy lời mỉa mai vào Blue Lock này, Julian Loki thở dài nói :

"Đủ rồi đấy Luna, anh bất lịch sự quá!"

"Tại sao chứ? Tôi nói gì lạ lắm sao?"

"Xin lỗi mọi người, anh ta không có ý gì xấu đâu." -Loki nói và bắt tay với Isagi :"Cứ mặc kệ mấy người lớn ích kỉ đó đi, mong được chiếu cố."

"À vâng ạ, phiền anh rồi..."-Isagi cũng đối đáp lại một câu Tiếng Anh. 

"Hãy đấu một trận thật hay nào!"

Không hiểu sao ở phía sau, Rin và Bachira đang lườm lườm về phía Loki khi anh mới nắm chặt tay Isagi rồi bỏ ra. 

===

Trận đấu Blue Lock hiện ra kết quả.

5-5 

Hòa. 

Isagi đã dốc gần hết sức lực khi đấu với 5 người này, em phải công nhận rằng họ rất mạnh, họ đã thành công làm tốn gần hết toàn bộ vũ khí em đã tận dụng trong trận đấu này.

Nhưng em phát hiện ra có gì đó khác lạ, khi tầm nhìn của em, cảm giác có thể nhìn về phía trước sẽ dự đoán được điều gì-em đã vô thức chặn lại Leonardo Luna trước sự ngạc nhiên của mọi người. 

Cứ như em đang đoán trước 1 phút họ sẽ làm gì vậy.

Sau khi kết thúc trận đấu, Leonardo nhìn :

"Bất ngờ thật đấy, tôi thật sự đã nhìn lầm rồi, khi chứng kiến các cậu có thể hòa với bọn tôi... mà đừng lo về việc không thắng, mục đích của chúng tôi đến đây là giám định các cậu. Mục đích thật sự của trận đấu này để tuyển chọn các cầu thủ U20 tham gia World Cup."

Loki bảo tiếp :

"Đáng lẽ trận này thua cuộc, tôi mới hiểu vì sao ngài Ego bảo chúng tôi sẽ chơi nghiêm túc trong trận này."

"Tch, tao đéo ngờ được con nhỏ đó có thể phát hiện ra đấy!"

Dada gầm gừ.

"Bực hết cả mình, về khách sạn thôi, ê, Cabasos, đứng đó làm gì thế?"

Adam kêu Pablo, anh ta đang đứng nhìn chằm chằm về phía Isagi.

Góc nhìn của Pablo khi nhìn chằm chằm về phía em : "Một cô gái đang tỏa sáng rực rỡ..." làm má anh ửng hồng, trong tích tắc, anh nắm lấy tay em, nói :

"Tối nay, em rảnh chứ?"

-Heh?-Isagi ngơ ngác.

-Hả?!!!-Bachira ngạc nhiên, liền chạy đến ôm lấy Isagi :-Này này, chuyện này đi quá xa rồi đấy!

-Cái thế đéo gì vậy...?-Rin lầm bầm, mà không biết rằng tay anh đang siết chặt lại thành nắm đấm.

"Mày đang làm cái đéo gì vậy Cabasos, xách đít qua đây mau!"

"Nhưng mà cô gái ấy xinh đẹp quá, tôi không thể nào không rời mắt ra khỏi cô ấy, làm sao đây bây giờ..."

"Dại gái thì nói mẹ đi!"

"Khoan đã, ít ra tôi phải xin số điện thoại của cô gái xinh đẹp đó... oái!!!"

Pablo tội nghiệp bị Adam lôi cổ đi ra khỏi sân đấu, anh tự hỏi tại sao cảm xúc mình cứ phấn khích lên khi nhìn thấy Isagi, dễ thương hay xinh đẹp đều không thể nói góc nhìn của anh khi nhìn về em.

Tại sao thế nhỉ?

Bên Isagi, não em mới như đang lạc lõng ở một vũ trụ nào đó ấy, mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi em không hiểu cái gì mới diễn ra được nữa. 

-Yoichi-chan, cậu có ổn không?

-Tớ ổn mà Meguru-kun...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro