3. Kì sinh lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gái mà, rồi sẽ bị "bà dì" ghé thăm vào mỗi tuần một tháng. Ngay cả Isagi Yoichi cũng vậy, dù là một cầu thủ nữ vị kỉ đi chăng nữa thì chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.

Hiện tại thiếu nữ đang ngồi ôm bụng co ró trước sự lo lắng của dàn simp chúa, mặt nhăn lại vì đau rồi cộng thêm nước mắt lưng tròng.

-Ghét nhất là kì sinh lí, bụng đau râm rức, mãi không ngừng... -Isagi than rên, nước mắt hai hàng cứ chảy ra miết.

-Isagi-chan...-Kurona không khỏi lo lắng, dù tay vẫn vỗ về lưng em.

-Ai ngờ kì sinh lý của em ấy lại dữ dội như vậy, dù uống nước đường đỏ rồi chẳng khỏe lên tí nào...-Anri thở dài một tiếng.

-Chị quản lý vất vả rồi.-Hiori thông cảm một tiếng, dù tay vẫn xoa bóp vai cho Isagi.

-Thông thường kì sinh lý này là kết thúc tầm một tuần thôi đúng không? Nếu vậy cho Isagi-san giảm buổi luyện tập ít hơn so với tần suất bình thường là được mà.-Nagi rời mắt ra khỏi game đề nghị.

Cả đám nghe xong ngưng lại một chút, ai ngờ con gấu lười này có đề xuất thông minh, kể cả Seijuro phải ngạc nhiên trố mắt nhìn nghĩ "thằng nào mới nhập vào xác thằng em mình thế? thằng nào?".

Nagi nhìn anh trai belike : "Sao anh hai lại không tin em?"

Seijuro : "Chắc tao tin."

-Ý hay đấy, tuần này Isagi-san chịu khó nghỉ sớm nhé, sướng nhất chị rồi.

-N-nhưng mà tớ phải luyện tập, nếu không---

-Không!-Tiếng của đám simp đồng thanh :-Nói phải biết nghe, vì muốn tốt cho cậu/cô/mày nên mới vậy đó!

Isagi gương mặt ủy khuất không muốn mình cứ ngoan ngoãn nghe lời chút nào, em cứ mặc tin rằng kì sinh lý chỉ là chuyện bình thường-ngồi nghỉ khoảng một tiếng là sẽ khỏe lại. Nhưng đâu phải nhanh thế, lỡ khi luyện tập, nó tái phát thì sao?

Trong suốt một tuần, cả hội Bastard Munchen không khác gì như gà mẹ chăm một con gà con, chứng kiến cảnh Isagi mặt mày trắng bệch còn đôi mắt như sắp khóc tới nơi vì nó tái phát, luyện tập chạy thì bị chậm lại-phải nói chung là không ra đâu vào đâu cả. Vừa khâm phục cô nàng có chịu khó, nhưng vừa lo rằng em sẽ không lo chính mình mà có nguy cơ xỉu ngay trong lúc luyện tập.

Không chỉ riêng đám con trai, ngay cả năm huấn luyện viên cũng thấy như vậy, từ lúc nào họ coi Isagi giống như một đứa con gái do chính họ nuôi nấng. Mà mỗi tội em cứ thích cậy mạnh quá, có mấy lần thấy cảnh một hai thằng vác em đi về phòng ngủ vì tội luyện tập quá sức này. Thích chơi trò "anh hùng rơm" làm ai ai phải phát khóc.

Lo là một chuyện, nhưng nhõng nhẽo là chuyện khác. Nếu mà không được, Isagi phải dùng đến chiêu "nước mắt thiếu nữ" cầu xin các kiểu để được chấp thuận, tụi con trai, ừ đúng rồi đấy, chúng nó vứt sạch liêm sỉ để làm mọi thứ như em mong muốn. Mặc dù Isagi cảm thấy hơi có lỗi nhưng nếu không luyện tập thì thể lực dễ bị tụt lại phía sau và đó là điều em không hề mong muốn chút nào.

Có những lúc em không hiểu được tâm lý của tụi con trai, có những lúc vào thời tiết nóng quá, em định vén áo lên lau mồ hôi thì Kurona nhanh chóng kéo áo em xuống lại rồi mặt còn đỏ bừng.

Có những lúc được nuông chiều thì được nuông chiều, nhưng khi làm xong thì mới thấy hối hận thật.

"Bây giờ cô ấy mà nhõng nhẽo ăn vạ nữa thì biết làm gì đây?!"

Tiếng lòng nói chung vang lên trong đầu mỗi người.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro