Chap 5:Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Đây là kiếp trước của Ovum, là kí ức của nó đó =))

"Giấc mơ của em?"

"Liệu đôi tim ta có chung một nhịp?" 

Nó cười tủm tỉm, sắc tím bao trọn lấy hình bóng anh

Ôi thiên tài Nhật Bản, viên ngọc quý trân bảo gì chứ, khi ở bên anh, bao danh xưng, bao thành tựu nó như chưa tồn tại, và nó có thể làm một con bé khờ khạo ngây ngô

Mái tóc của nó đã từng dài quá độ lưng, mềm mại óng ả, một màu gỗ mun thanh trầm nhàn nhạt pha lẫn vài sợi hoe vàng do nắng, xinh đẹp vô cùng

Nó đã từng một thời thanh khâm nhẹ nhàng, đôi mắt tím tử đằng rực nở cả vườn hoa bát ngát, khóe môi dịu khẽ cong lên một nụ cười 

Huân phong rù rì bên tai, lãng hoa anh đào đậu trên mái tóc của anh, tô điểm lên cái nhan sắc của chàng trai trẻ

"Em thích anh, Sae!"

".... Ovum.... Tao thì mày cũng biết rõ rồi mà, tao thật sự...."

Nó đã khóc, khóc rất nhiều,

Sắc tím dìu dịu nhường chỗ cho một màu đỏ hằn lên, li ti những giọt máu nơi khóe mắt, lóng lánh giọt nước mắt ở khóe mi

Mái tóc mềm mượt bị vò đến rối bù, nào đâu cái vẻ bóng bẩy mà nó luôn lấy làm tự hào?

Nó ôm mình trong phòng, như chú chuột chũi gặm nhẫm nỗi sầu riêng 

Rồi mái tóc dày mượt của nó cũng bị cắt đi, thành quả đầu mullet layer siêu cháy 😞✨

Cái này người ta gọi là buồn cũng phải đẹp

Giọt nước mắt đọng trên mắt sau đó cũng trả lại chỗ cho sắc tím êm đềm, nỗi sầu buồn gặm nhấm tâm trí cũng nhường chỗ cho quyết tâm tiến lên

Dù cái này tốn của Ovum ngót nghét cả tháng trời =))

Uri thì lo sốt vó lên, thấy nó quay trở lại bình thường thì anh mừng lắm, ấm áp sao, hỡi tình hoa ngạc?

Rin không biểu hiện gì nhiều, nhưng Ovum thừa để ý, cái hộp bánh flan được đặt trước cửa phòng nó mỗi sáng đều là cậu đem sang

Họ đều quan tâm nó đến vậy mà, sao nó lại lựa chọn cách lãng quên nó nhỉ?

Nụ cười nó cũng đã trở lại, nở rộ trên môi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nó chỉ mơ hồ nhận ra là nó đã bị đâm bởi một cái xe hường hòe chết tiệt nào đó

Giờ nó đang nằm sõng xoài trên vũng máu ngày một lan rộng của chính bản thân

Đau...

Cánh hoa bỉ ngạn đỏ chót rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên chiếc hà y rực rỡ màu ráng trời, uy mĩ kiều diễm mà tô rực lên vẻ rất đỗi tang thương

Cái giây phút mà màu đỏ ngăm của màu, cái bụi bẩn nhem nhuốc của mặt đất và màu đỏ vĩ của bông hoa hòa trộn, là cái giây mà hơi thở thoi thóp nơi cánh mũi vụt tắt ngúm

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn đoạn này thì trở về hiện tại ạaaa

Ovum nhăn mặt

Cái quái gì vậy?

Nó đã tránh nhớ đến mấy kí ức thời xưa cũ rồi, sao đám này vẫn như những con đỉa kí ức bám chặt lấy tâm trí nó mà mài mòn đi cái ý thức và cái niềm tin, mong chờ vào tương lai của nó vậy?

Chậc, nó đã dẹp đi tình cảm với Sae rồi, còn Rin thì.... nói nó không nhớ là nói xạo, dĩ nhiên nó nhớ thằng bạn thân của nó chứ =)), nhưng mà sao còn nhớ lại dăm ba mấy thứ tình cảm ủy mị thời đó chứ

À khoan, nó nhớ cái thằng lỏi bạn qua mạng mà nó chưa từng gặp gỡ, Nagi Seishiro, nữa

Ê nhớ cả thằng cha Kaiser bên Đức. Không biết cha đó còn trộm bánh mì không nhỉ?

Thôi không quan trọng

Bây giờ quan trọng là có hàng xóm mới nè!

Bố mẹ nó sang chào hỏi rồi, nhưng mà nó đói quá, mà tủ lạnh thì nó với không nổi

Giờ nó có 2 sự lựa chọn 

 1-đợi bố mẹ, bố mẹ sẽ tự về (Nó rất ưng lựa chọn này, do nó người hướng về nội tâm, nhiều khi có thể là hướng ra ngoài vũ trụ nữa 😞💦)

 2-chạy sang gọi 

 [Và 3- zai sai đẹp chiêu tao đây sẽ ép cơ thể mày sang gọi để làm quen] 

 ???

 Ovum biểu tình bất bình: Đé- 

 Ovum đã bị khóa mõm 

 Ovum:.... 

 Một cách rất (không) tình nguyện, Ovum cầm tay thằng anh nó chạy sang nhà hàng xóm 

Nó nào ngờ, đây lại trở thành buổi gặp mặt đầu tiên, hay là hội ngộ nhỉ? Nó học văn kém, không rõ lắm, nhưng mà dù sao, đây cũng sẽ trở thành lần gặp đầu tiên của nó với người bạn thân và anh trai của cậu ta ở kiếp này

Điều này nó vẫn chưa rõ



Author's comment: Sao mấy web lậu nhanh vl vậy, t có hai bộ truyện thì reup cả hai hả zingtruyen và truyen30h =)). T biết giờ đăng của t bất ổn lắm, nên mấy bạn đọc ráng chịu he chứ t là t học nguyên ngày nên cũng khôm có để ý....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro