Chương 3:Ngày xửa ngày xưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xửa ngày xưa,

Có một cô bé nhỏ sống cùng bố mẹ và một người anh trai. Cuộc sống của họ luôn êm ấm, như một bản nhạc hoài cổ du dương, xoa dịu và chữa lành những tâm hồn của kẻ tổn thương.  Nhưng, một hôm nọ, cô bé giã từ cõi đời

Lí do cụ thể thì không ai biết được cả, cô bé chỉ đơn giản là chết đi

Bố mẹ cô bé đau khổ, anh trai cô bé như vỡ tan, bạn thân của cô bé dằn vặt

Chỉ riêng cô bé lại hoài nghi

Ngày cô chết, màu xanh lơ thanh tiêu mà cô vẫn luôn yêu thích tràn khắp

Nhưng cô bé vẫn chưa chết?

Cô bé chỉ mơ hồ nhận ra bản thân đã quay lại

...."


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mông lung những mảnh ghép kí ức như làn sương mù dày đặc, ngốn trọn "dung lượng" của bộ não bé nhỏ

Ánh sáng lập lòe trước đôi mắt nó như thờ ơ vô tình, như lờ đi những dòng cảm xúc ngổn ngang neo đậu, níu lại những ý thức mập mờ mà chẳng có một ngôn từ hoa mĩ nào đủ để lý giải cho dòng suy nghĩ ấy

Ovum khờ luôn rồi

Nó rất muốn phỉ ra câu "Hóa ra mình hồi nhỏ bị mù"nhưng từ vòm họng còn chưa phát triển của trẻ sơ sinh, nó chỉ có thể ú ớ những âm thanh biến động đơn giản

"A a ư Ư..."

Ừ, Ovum nó mới gác lại dòng suy nghĩ vốn nãy còn bu kín lấy tâm trí của mình mà nhảy luôn đến kết luận "Đù, chết rồi sẽ được quay lại vòng đời cũ để sống lại nè bà con"

Không không, hỡi nàng độc giả yêu kiều đang ngự trị phía bên kia tấm màn hình ơi, kết luận này không dựa trên tính khoa học và logic, mà dựa vào trái tim đang âm ỉ niềm tin rằng những người đang ở cạnh nó đây, chính là gia đình kiếp trước của nó

Nó biết rằng không nên phán đoán linh tinh, nhưng mỗi khi cảm nhận sự ấm áp vô bờ bến, giọng hát ru ăm ắp tình thương vỗ về dịu êm, cái xoa đầu dịu dàng đầy trìu mến, nó như quay lại cái thời mà bản thân còn cởi trần tắm mưa, còn được bố mẹ bao dung cho mọi lỗi lầm

"Mẹ ơi em ị đùn!!!" Đôi lông mi long phụng của Uri nhíu lại, trông như thể thằng nhóc bé con con này đang tức giận lắm

À không, riêng đoạn này thì cắt nhé, mất hình tượng của Ovum lắm

Ovum Mitchell bày tỏ: "Tôi biết đó là nhu cầu sinh lí cơ bản của con người, đặc biệt là ở trẻ em sơ sinh, chúng quá yếu ớt và không thể tự mình xử lí nhu cầu, nhưng với tâm hồn 16 cái xuân của tôi thì nó rất nhục nhã, rất nhục nhã!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không, truyện chưa hết đâu, tôi đang cố níu tg các bạn mà thôi =))

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ừ thì nó đã được vệ sinh và thay tã mới rồi, sạch sẽ gọn gàng rồi

Và nó bị cho vào trong nôi, vứt đó =)

Rất bất mãn

Nhưng có làm được gì không? Ovum xin thưa là đéo nhé

Tâm tư bé nhỏ giờ trào dâng với những dòng cảm xúc thất thường cao ngất ngưởng, ai nhìn vào có khi lại tưởng nó bị mất sổ mất gạo không chừng-

Mơ hồ tiếng cười giễu cợt vang lên bên tai, cái cười chế nhạo trước những tiếng lòng nặng trĩu

"Cha chà ~? Hóa ra kẻ có phúc được ban cho cơ hội sống lại là ngươi sao, phàm nhân?"

Hửm?

Tầm nhìn của trẻ sơ sinh vốn rất mờ, có khi chỉ nhìn được cách chúng 15cm

Nhưng kì lạ làm sao, trước mắt nó đây, rõ mồn một hình ảnh một chàng thanh niên với vẻ đẹp vô ngần

Chàng trai trước mắt nó có lẽ không thể diễn tả bằng từ điển trai

Nếu gió mang theo hương hoa gửi đi đến muôn trùng vạn dặm, len lỏi trên từng con ngõ nhỏ thì cái giẹp của chàng ta như một sự tồn tại hoàn mĩ hiến dâng cho đời

"Cảm thấy vinh dự khi được diện kiến ta đi, phàm nhân"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro