Gây thù khắp nơi, chuốc oán mọi phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tui không vô địch đấy thì sao? Lần này không được thì lần sau được, lần sau không được thì lần tới được!"

Chigiri ôm lấy vai của Bachira, vừa loạng choạng đi vừa gào thét, liên tục lặp đi lặp lại mấy câu nói vô cùng có vẻ "cùi không sợ lở" như này. Isagi đi bên cạnh nhìn hai tên say khướt kề vai sát cánh, bất đắc dĩ thở dài.

"Nhưng Kaiser thì khác nha, lần này tui mất anh ta, tui thiệt sự mất anh ta! Lần sau không có được!Lần sau nữa cũng không có được! Sau này, nửa đời sau cũng không có được!..."

Chigiri nói một hồi lại khóc nấc lên, hình tượng sụp đổ rầm rầm, vùi đầu vào áo Bachira mà chùi nước mắt nước mũi.

"Đừng khóc, người anh em à, cậu đừng khóc. Cúp vô địch nhà tụi tui có, để tụi tui về lấy cho cậu."

Bachira cũng chẳng khá hơn Chigiri bao nhiêu, đầu óc chắc còn đang suy nghĩ chuyện Chigiri hùng hồn nói muốn có cúp vô địch, nên bắt đầu ông nói gà bà nói vịt mà an ủi cậu.

"Đi, Isagi, chúng ta về câu lạc bộ, đem cúp vô địch cho Chigiri. Cho cậu ấy hết, đem cho cậu ấy hết..."

Bachira kéo lấy Isagi, một đòi hai nháo bảo về lấy cúp. Isagi mệt não, dơ tay đỡ trán.

"Bachira à, không được đâu."

"Isagi, cậu đừng hẹp hòi như vậy. Cho cậu ta hết đi, cậu đem Michael Kaiser cho cậu ta, cho cúp vô địch, cậu đừng để Chigiri khóc."

"Bachira, vẫn là cậu tốt với tui!"

Chigiri nhào qua ôm lấy Bachira, Bachira cũng ôm ngược lại. Hai người dính sát lấy nhau như trẻ sinh đôi, tư thế quái dị vô cùng.

"Đó là đương nhiên. Đại ca, tui nói cậu nghe, sau này của tui chính là của cậu! Cậu cứ lấy! Tuyệt đối đừng khách sáo."

Bachira phẩy phẩy tay, vỗ vỗ vai Chigiri vô cùng nghĩa hiệp.

Isagi ở cạnh nhìn chỉ cảm thấy nhọc lòng, xưng hô kiểu quái quỷ gì vậy.

"Sau này hai ta thi đấu chung với nhau, chúng ta làm thành tổ hợp, đoạt lấy giải Cặp đôi hợp tác tốt nhất, hù chết bọn họ. Ha ha ha."

Chigiri nín khóc mỉm cười, vô cùng đắc ý, dường như cho rẳng ý tưởng mình nghĩ ra quá tuyệt vời.

"Ấy không được, vậy không được. Tui không thể vứt bỏ Isagi của tui được. Cậu ấy rất tốt, tui thích cậu ấy."

Lý trí của Bachira lúc này tựự dung lại online, nghe nói muốn tách khỏi Isagi liền tỏ vẻ không vui.

Isagi ngồi cạnh nghe thấy, cảm thấy rất an ủi.

"Vậy cậu không thích tui nữa? " Chigiri lại bắt đầu muốn khóc, "Sao mấy người không ai thích tui hết vậy? Tên khốn Kaiser không thích tui, cậu cũng không thích tui! Mấy người đều không thích tui! Tui cũng phải gọi điện cho đội trưởng của tui mới được, đội trưởng của tui cũng tốt."

Với ánh mắt mông lung, cậu rút ra điện thoại di động, mơ mơ màng màng kéo đến số của Otoya Eita, nhấn gọi. Isagi còn chưa kịp ngăn cản thì bi kịch đã diễn ra.

"Chigiri?" Giọng nói có vẻ không vui của Otota vang lên trong điện thoại.

Isagi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, khiếp sợ nhìn đồng hồ đã hiển thị 2h34 phút sáng. Theo giờ giấc sinh hoạt y chang người già ở câu lạc bộ đó di Yukimiya dẫn đầu thì cú gọi điện lúc nửa đêm như này không khác gì quả bom nguyên tử.

Quả nhiên trong điện thoại phát ra tiếng xột xoạt, sau đó nghe được Otoya nhỏ giọng nói với ai đó. "Không có gì, cậu ngủ tiếp đi."

"Otoya, anh có thích tui hay không?"

Bên này, Chigiri đã xỉn bắt đầu gây ầm ỹ. Bachira cũng theo góp vui, lại gần điện thoại hét lên, "Tui thì sao? Tui thì sao? Otoya, anh có thích tui không?"

Mí mắt của Isagi giựt giựt, trong lòng hốt hoảng, bi kịch lại chồng thêm bi kịch rồi.

"... Cậu hơn nửa đêm gọi tôi để hỏi cái này?" Giọng nói của Otoya đã trầm giờ lại càng trầm hơn.

Dù đã cách điện thoại, Chigiri vẫn cảm nhận được một luồng sát khí, lập tức sáng suốt tỉnh lại, khôn ngoan mà đáp.

"Không, tui là muốn nhắc anh nhớ dậy đi tiểu. Xin chào đội trưởng, tạm biệt đội trưởng." Dứt lời, cậu nhanh chóng cúp điện thoại.

Otoya kiểu "...??"

Rốt cuộc là anh đã tạo cái nghiệt gì mà lại bị như thế này??

Yukimiya đã chính thức tỉnh dậy, mò lấy mắt kính trên tủ đầu giường đeo vào, sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm Otoya, hỏi.

"Chigiri thích anh à?"

"... Em nghe anh giải thích đã"

Quay trở lại bên này, Chigiri gặp trắc trở ở chỗ Otoya, còn tỏ vẻ rất ủy khuất. Cậu lôi kéo cánh tay Bachira, méo méo miệng, "Đội trưởng tui cũng không thích tui! Không được, tui không tin, nhất định có người thích tui!"

Thế là Isagi lại nhìn Chigiri mơ mơ màng màng gọi điện thoại cho Oliver. Lúc đầu hai người còn có thể tới lui mấy câu nhảm nhí quen thuộc, sau đó chủ đề liền bay nhảy không chừng

"Oliver, anh có thích đội trưởng các anh hay không?"

"Tôi chính là đội trưởng nha."

"Vậy đối tượng của anh có thích anh không? Đối tượng của tui không thích tui!!!"

Chigiri vừa dứt lời liền tỉnh táo, lập tức bổ sung, "A, tui quên đối tượng của anh là chính anh." Sau đó cậu liền cúp điện thoại.

Oliver, "..."

Isagi cảm thấy phi thường thần kỳ. Chigiri say xỉn dường như nhấn mở kỹ năng kéo thù hận ghê gớm nào đó, gây thù hận khắp nơi một cách phi thường ổn định.

Nhưng cuộc sống là bất tận, không ngừng giày vò. Chigiri lại gọi cho Reo, khóc lóc van nài để hắn mở loa ngoài.

"Cậu mở loa ngoài để Nagi cũng nghe, tui có chuyện muốn hỏi cậu ta."

"Rồi. Cậu nói đi."

Reo cảm thấy lúc này không nên cãi lời người đang thương tâm vì thất tình, đành phải lôi kéo Nagi để ứng phó.

"Nagi à, cậu lớn lên đẹp trai như vậy, lại tài giỏi như vậy, tất cả mọi người đều thích cậu! Nhưng bọn họ đều không thích tui!"

"Bachira có đội trưởng cậu ta thích, tui gì cũng không có, đội trưởng tui cũng không thích tui. Vậy cậu là đội trưởng, cậu thích Reo không?"


"..."

Nagi lập tức hoảng loạn. Làm sao bây giờ bị Chigiri vạch trần như vậy Reo sẽ không chán ghét mình đi cậu ta cũng thích mình sao đột nhiên biểu lộ vậy sao fan hâm mộ có thể tiếp nhận hay không Reo đã biết chưa mình nên hôn trước hay nên nắm tay trước...

"Xong, Reo à, cậu cũng đáng thương như tui, đội trưởng cậu cũng không thích cậu!"

Khi Nagi còn đang đấu tranh tâm lý dữ dội, cảm xúc phức tạp còn đang vất vả chuẩn bị tinh thần đồng thời suy nghĩ nên nói như thế nào, Chigiri đã phán ra câu kết luận.

Nagi, "..." Lấy tôi cái búa, nhanh lên?

Isagi lúc này rất muốn đóng gói Bachira đã bắt đầu buồn ngủ đem đi, hắn muốn mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này.

Chigiri gọi điện thoại một vòng, cuối cùng nhờ vài người mà cậu kết luận có người thích cậu.

Isagi nhìn thấy toàn bộ quá trình, cảm thấy vô cùng kính nể cuộc sống hằng ngày của Kaiser.

Cuối cùng, Chigiri gọi một cú điện thoại, cảm xúc ổn định không ngờ. Đầu tiên, cậu chào hỏi một tiếng bằng thái độ vô cùng khác thường, chẳng hề lập tức lôi kéo người ta hỏi có thích cậu hay không, chỉ cố gắng ổn định hơi thở, tỉnh táo lý trí như thể người phát điên cả đêm nay không phải là cậu vậy

"Chăm sóc tốt chính mình. Tui không sao, tui tốt lắm, anh đừng lo cho tui."

Nói xong, cậu liền cúp điện thoại, bắt đầu khẽ khóc nấc lên.

Isagi nhìn mà đau lòng, đành phải nhìn Bachira đã ngủ thiếp đi trong lồng ngực mình, do dự nửa ngày mới hỏi:

"Nếu không, tôi cho cậu ôm cậu ấy một lát?"

Chigiri bị hắn chọc cười, lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Đừng. Bảo bối của mình thì phải ôm cho tốt, ôm cho chặt. Ai muốn cũng không đưa!"

Lúc cậu nói lời này, ánh mắt không tiêu cự, không biết đang nói với ai. Isagi muốn nói vài câu an ủi, lại nhận ra hắn cũng không biết nên nói lời gì để xoa dịu nỗi đau, đành trầm mặc gật đầu, coi như đáp lời.

Isagi đang cảm thấy xấu hổ, không biết nên nói gì, thì chuông điện thoại của hắn vang lên.

"Alo, xin chào."

"Kaiser đây. Có Chigiri ở đó không?"

"À, có."

"Vậy làm phiền cậu đảm bảo em ta lên giường ngủ đàng hoàng. Tôi hiện đang đi thi đấu nơi khác, tạm thời không về được, có hơi lo lắng cho em ta."

"... Hai người, là tính chia tay sao?" Isagi hỏi một cách thận trọng.

"Chia tay cái quỷ gì! Chỉ là trước khi tôi đi thì cãi nhau một trận. Không biết em ta lại não động ra cái gì!"

Isagi thở phào, sau đó nghiêm túc nói với Kaiser.

"Bây giờ, tôi có hai lời khuyên. Một, anh mau đem Chigiri tới nơi nào không ai tìm được? Hai, sau này đừng cho anh ta coi phim tình cảm sến súa nhiều quá có được không?"

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro