Chương I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chương I, mình có đôi lời muốn nói:

Bộ này nó đậm teenfic, bà nào không thích thì có thể skip nhoa 😘

===============================

Nhỏ này tên là Chigiri Sakimito 

Là chị cả

Của cả dòng họ

===

Năm hai sơ trung, 14 tuổi. Rảo bước trên con đường đầy lá rụng, tâm trạng nó vô cùng dễ chịu dù học kì vừa rồi không được danh hiệu học sinh giỏi. 

Chẳng trách ai được, tố chất của Sakimito là rất thông minh, nhưng do lười và chủ yếu tập trung vào những việc nó quan tâm mà thôi. Sakimito vốn chỉ thích những môn xã hội, những lĩnh vực thiên về con người, văn học, lịch sử, giá trị nhân đạo và giá trị nghệ thuật. 

Một điều quan trọng không kém: Chigiri Sakimito vô cùng thích hội họa.

Nó như sinh ra là để vẽ vậy. từ lúc 4 bốn, khoảnh khắc nó cầm cây bút sáp màu lên là bà nội đã cảm thấy "Tương lai của con bé này chắc phải xán lạn rồi đây..." 

Ban đầu nó chả quan tâm điểm số hay thành tích là gì đâu, nhưng đến một ngày...người họa sĩ đang đi tìm cảm hứng sáng tác, thì gặp được một hình mẫu tuyệt đẹp. 

Những đường bóng hoàn hảo, cú sút đầy uy lực như phát ra hào quang. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên mặt kết hợp với ánh chiều tà đã làm cho hình ảnh người ấy trở nên lung linh và hoàn mĩ trong mắt Sakimito. 

Trên sân bóng chỉ duy nhất người ấy, xung quanh phải tầm chục quả bóng đã dính bùn đất, và quần áo của cậu ta cũng bẩn không kém. Ánh hoàng hôn chiếu vào mái tóc của cậu ta..

-"Tuyệt!"

Sakimito đã thốt lên khi xâu lại các hình ảnh vào đôi mắt. Và điều đó thành công gây sự chú ý đến đôi phương. Cậu ta ngoảnh lại, nhìn thấy một đứa con gái đeo kính cận, tay cầm cuốn sổ to đang nhìn chằm chằm mình. 

Nó bừng tỉnh, thoát khỏi trí tưởng tượng. Thấy đối phương đang nhìn chằm chằm mình, Saki giật bắn người, chạy mất hút.

Sáng hôm sau, nó đã chủ động hỏi cô bạn thân kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao của nó thì mới biết. Cái cậu mà hôm qua mình thấy ở sân bóng tên Itoshi Sae, cũng là năm hai sơ trung, học cùng trường luôn, là thiên tài bóng đá thế hệ mới, đã rất nổi tiếng từ nhỏ. Và cậu ấy là bạn cùng lớp!!! 

-"Không chỉ vậy đâu nhá, cậu ấy còn rất đẹp trai. "_cô bạn thân nháy mắt với Saki. Nó chỉ hơi nghiêng đầu với vẻ mặt lộ rõ hoài nghi. Hôm qua Sakimito mới chỉ thấy thân ảnh sút bóng dưới hoàng hôn mà thôi, chưa có để ý đến mặt mũi người ta ra sao.

-"Cậu ấy làm bất kể việc gì cũng toát lên vẻ lạnh lùng, cool ngầu luôn á. Bỏ qua cái mái ngố thì Itoshi Sae trong mắt tao là hoàn hảo!"_Cô bạn thân ôm hai má, có vẻ nhỏ này thần tượng cậu Itoshi kia lắm

-"V..Vậy sao!??"_Sakimito hơi đỏ mặt xác nhận

-"Đúng vậ....Chờ đã nào, để tao load lại tình hình..."_Cô bạn thân lấy hai tay ôm đầu, biểu cảm hoang mang

-"Mày làm sao đấy?"_Saki lo lắng hỏi thăm

-"Không có gì đâu nhưng mà..ỦA KHOAN, CÓ GÌ ĐÓ SAI RẤT SAI Ở ĐÂY!!!"_nhỏ bạn bỗng hét lên gây sự chú ý của cả lớp

-"Suỵttttttt, bé mồm thôi, sao mà hét lớn vậy"_Saki bối rối đánh vào bả vai đối phương

-"Mày...Từ lúc nào mà..từ lúc nào mày đã biết để ý đến mấy chuyện kiểu này vậy? Vậy là cô gái khô khan chảnh chó Chigiri Sakimito đã biết đến tình yêu rồi hay sao!!!???"_Ôi trời, nét mặt nhỏ bạn thân trong mắt Saki hệt như bức The Scream của Edvard Munch vậy.

-"Gì!! Sao lại khô khan chảnh chó? Tao còn chẳng biết mặt mũi cậu ta ra sao mà yêu với chả đương!!!"_Saki giãy nảy, nó không thích người khác nói sai điều gì về mình

-"Kaka, xin lỗi mà. Tao chỉ hơi phấn khích vì mày biết thích người khác thôi"_cô bạn thân xua tay cười -"Mà...sao mày lại không biết mặt? Cậu ta nổi tiếng lắm đấy, hầu như ai trong trường cũng biết"._nhỏ nhún vai

-"Mày nghĩ sao? Tao học hành còn chả ra hồn, ngày ngày vẽ thì quan tâm gì đến mấy thứ đó"_Sakimito trả lời bằng giọng điệu hiển nhiên

-"Hmm, nghĩ lại cũng đúng. À đừng có hạ thấp bản thân như thế, Saki-chan của chúng ta chỉ cần chăm chỉ hơn một chút là đã có thể qua môn rồi, mày giỏi nhất Quốc ngữ và văn học hiện đại mà, cả lịch sử nữa"._Nó nhí nhảnh

-"Được rồi đó Yuhiko, mau đưa tao chai nước, nói chuyện nãy giờ khát quá"_Saki cười nhẹ, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ nhìn con bạn thân luôn tràn đầy sức sống.

-"Hì hì, lát tan học đi xem cậu ta không?"_Yuhiko tay vừa đưa nước, vừa cười nhe răng gạ gẫm Saki

-"Hả? Cậu Itoshi đó hả?"_Mặt Sakimito phiếm hồng

-"Hôm nay mày có vấn đề thật rồi, ngoài cậu ta ra thì còn ai vào đây nữa?"_Yuhiko lắc đầu cười như bà cụ non

----------------------------------------

Cuộc nói chuyện kết thúc khi tiếng chuông reo

Bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều

Yuhiko đợi Saki thu dọn sách vở xong là kéo nó chạy vào nhà vệ sinh, chỉnh trang đầu tóc quần áo.

-Hmmm, để tao xem nào...Quần áo gọn gàng, sạch sẽ oke. Khịt khịt, cơ thể cũng có mùi hương dễ chịu, oke!_Yuhiko dùng con mắt dò xét quét qua một lượt, kiểm tra mọi thứ

-Mày làm gì vậy Yuhiko? Chỉ là đi nhìn mặt người ta thôi mà!_Sakimito cau mày

-Mày ý, ở sân bóng thì trên 80% là con trai, chúng ta là con gái thì ít ra phải có ngoại hình ổn trước bọn họ. Với cả, Sakimito nhà ta ít ra cũng phải tạo ấn tượng tốt với ai đó nhờ.._Yuhiko gian xảo. Nó nghe xong thì hơi đỏ mặt, thì ra đây là tình cảm trai gái mà nó hay thấy trên phim thanh xuân. 

-Hầy, mày cận nặng quá, mày mà tháo kính có mà khối thằng theo_nhỏ bạn thân tiếc nuối phán một câu -Đi thôi, bọn họ bắt đầu đá rồi đó_Yuhiko thấy mọi thứ đều ổn thì kéo Saki đến sân bóng đá.

-Chết, tao còn phải đến câu lạc bộ mỹ thuật, bài vẽ acrylic của tao đang dở từ tối hôm qua!!!!_Mặt nó tái xanh lại. Sakimito coi trọng mỹ thuật vô cùng, coi mỗi bức tranh như một mảnh linh hồn, vẽ nó bằng những cảm xúc bay bổng. 

-Ôi giời ạ, tạm thời bỏ qua và tập trung vào chuyện chính đi má_Yuhiko ngao ngán với cái tính nghiện vẽ của con nhỏ này. 

Quả nhiên họ đã ra sân hết rồi.

Rất nhanh, nó đã nhìn thấy bóng dáng cần tìm. Cậu thanh niên đó cao khoảng 1m75, mái tóc màu đỏ đậu. 

Sau một hồi quan sát, dù không hiểu gì về bóng đá 




261222















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro