Miss yet me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ae đọc xong thấy cấn cấn, không thích không hợp gu gì đó thì góp ý dùm tui, để còn biết đường mà xoá🙏 
Dạo này ngơ ngơ nên viết truyện chẳng ra cơm cháo gì

CHƯA SỬA GÌ HẾTTT?!!!!!




Em đứng trên sân thượng của toà nhà cao nhất nhì thành phố. Hai mắt em thâm quầng, ánh mắt đờ đẫn không thôi.

Hai tay đút vào túi áo khoác, thời tiết dạo này ấm, nhưng đứng trước những cơn gió vồ vập thế này không thể nói không lạnh. Trời cũng đã tối rồi.

Thành phố hoa lệ nằm gọn trong mắt em, đẹp thật, nhưng chẳng có anh, à thôi cũng chẳng đẹp lắm.

Hai con người, ở hai thành phố khác nhau, mang danh người lạ nhưng biết hết về nhau. Vì hai con người đó đã từng là của nhau.

Em muốn gặp anh,

Quá dễ để biết tên nhau nhưng đâu có dễ nhìn thấy nhau đâu?

" Anh không làm gì tổn thương em hết, anh chỉ làm những gì anh cho là đúng với anh. Chỉ là em quá nhạy cảm và nghĩ nhiều về nó quá thôi. "

Câu nói ấy lại vang lên trong tâm trí em. Ghét thật, em không thể gặp được anh nữa. Em đã mơ về anh. Nhớ quá rồi chăng? Nếu mình nhớ người ta nhiều quá thì vũ trụ có gửi nỗi nhớ của mình cho người ấy biết không?

Không thèm nghĩ nữa, em buồn ngủ rồi, muốn về ngủ, ở đây lạnh quá. Rồi em bỗng bật cười khi nghĩ đến, trời đêm có lạnh đến mấy thì cũng không bằng lòng anh.

Nhưng..ngày mai thức giấc, cơn đau có còn kéo đến không?
Ngày mai nắng sẽ ấm lên sưởi ấm con tim buồn đau hôm nay đúng không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro