Phải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 Isagi lạnh lùng, kiệm lời









Kurona cực kì thích đàn anh Isagi Yoichi. Muốn xin Facebook của anh nhưng mãi vẫn không sao xin được, thật ra do cậu ngại, nghe bảo anh lạnh lùng các thứ nên nỗi e ngại trong lòng ngày một to dần. Cuối cùng vẫn phải nhờ một chị gái cậu quen xin hộ.

Cầm trong tay mảnh giấy ghi nick của anh, cậu không giấu nỗi sự phấn khích. Về đến nhà, Kurona trong lòng nôn nao muốn nhắn gì đó trò chuyện với anh, nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào.

Sau vài giờ suy nghĩ, Kurona nhắn ' hi anh, anh ăn cơm chưa? ' vào sáng hôm sau.

Đợi mãi chẳng thấy hồi âm, chẳng thèm seen, cậu buồn đôi chút và tự nhủ rằng anh bận nên sẽ rep vào lúc chiều.

Nhưng đến 7h tối anh mới rep lại ' anh chưa á '

Kurona ngỡ ngàng, anh biết cậu à? Hình như cả 2 vừa chạm mặt lần đầu tiên tại bến xe buýt.

Cậu vội nhắn lại ngay mà chẳng nghĩ thêm gì.

Mà anh trả lời lâu quá.

Hôm sau, cậu đem chuyện kể cho chị gái nọ nghe, chị bảo có thể do cậu nhạt hoặc cách nói chuyện không hợp nhau.

Kurona nào tin chuyện đấy, mới làm quen nên vậy thôi ấy mà, chuyện muôn thuở.

Cậu lúc nào cũng là người chủ động, luôn luôn, mà Isagi phải mất nửa ngày hoặc 1 ngày mới trả lời lại. Có khi không thèm seen

Chị gái khuyên cậu nên mạnh dạn thẳng thắn vào nếu không muốn bị bơ hoặc ra đảo sớm.

Chị nói đúng thật, Kurona bị Isagi cho ra đảo vào mấy ngày sau đó. Hết cách, cậu đành tạo acc clone để xem trạng thái của anh. Nick ẩn, tìm mãi không thấy. Suy sụp, Kurona bày tỏ nỗi lòng với chị gái nọ. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má cậu, ánh mắt bỗng đờ đẫn. Kurona không chỉ yêu mà còn yêu sâu đậm. Cậu suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rằng anh không thích cậu hoặc là do anh đã có người yêu, không thể chấp nhận nổi mà..

Chẳng biết đã qua bao lâu, Kurona phát hiện Isagi gỡ block mình, cậu phấn khích nhắn cho chị gái ngay lập tức. Chị bảo cậu hỏi thử xem tại sao lại block cậu không lý do. Kurona không chịu, bị block xong còn không biết điều vẫn mò đến thì có gì là hay?

Thế là chị gái đi hỏi giúp cậu

Chị nhắn hỏi ' hi ạ, bạn biết người này  không nhỉ? '

Bên Isagi trả lời ngay ' ? ' , ' có gì không '

' mình chỉ muốn hỏi tại sao bạn lại block em nó thôi '

' sau này em nó lớn sẽ hiểu '

' ?bạn nói rõ đi ạ '
Đã xem

Chị gái bực bội bóp chặt điện thoại, người này cứ úp úp mở mở, sợ nói nhiều quá người ta kì thị hay sao ý. Chị vẫn nhắn tiếp, cho đến khi 30' trôi qua

' Này, đi đâu mất rồi '

' nói đi '

' bạn có ghét em nó không? kurona ý '

' không á '

' vậy bạn qua nhắn tin với nó đi '

' không cần '

' thế sao chặn nó vậy '

' ủa má là ai mà hỏi lắm vậy? Không quen biết thì đừng làm phiền nhau '

Sau đó Isagi lại sủi đi mất.

Chị tuy bực nhưng vì tình yêu của Kurona, vì tương lai không phải thấy em nó buồn, chị vẫn nhắn tiếp

' tôi là bạn thân của Kurona, bạn làm nó buồn thì tôi hỏi bạn thôi '
' trách nhiệm của 1 thằng đàn ông đâu rồi? '

Một like đập vào mắt,

' đã bảo rồi, không quen biết nhau thì nói ít thôi '

Hết cách, chị chụp toàn bộ đoạn hội thoại hết sức thờ ơ của Isagi gửi cho Kurona để cậu đọc.

Kurona tuy buồn nhưng cũng cảm thấy an lòng vì anh không ghét cậu.










Sori vì tôi không còn viết hay như lúc trước nữa🤷
Nhưng chap này được viết dựa trên câu chuyện có thật, của chính tôi=))
Đoạn hội thoại của chị gái và Isagi dài lắm cơ (đa phần là của chị gái) nếu vậy thì phiền vl=)))

Vcl tôi vẫn chưa quên đc cách nyc làm tôi muốn đào hố chui xuống đáy xã hội🥰🥰 anh ta nhắn tin như muốn khủng bố crush tôi chỉ để hỏi tại sao anh ta block tôi, đã vậy còn thuyết phục anh ta nhắn tin lại với tôi👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro