Hoffnungslosigkeit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ngủ đi rin "

" vì khi ngủ, em sẽ quên đi sự thật "

" ngủ đi rin "

" tôi nghĩ nó tốt cho em, nó có thể giúp em thoát khỏi đây "

____

" A. Đau... x..in anh đừng đánh nữa  "

Tiếng vút của roi vẫn cứ phát ra ngày một mạnh tiếng cũng ngày một rõ.

" câm cái mỏ chó mày vào, sủa ra câu nào là thối câu đấy  "

Em chỉ biết cố dùng tay che bớt đi từng đợt roi của hắn vung lên da thịt em.

Em không biết hắn đánh em bao lâu. Chỉ biết cơ thể em sắp bị đánh cho nát cả da thịt ra rồi vậy.

___

Hắn nâng niu em trong lòng khác hẳn so với hôm qua đã đánh em. Em muốn trốn hắn. Muốn né hắn càng xa càng tốt.

" rin,  có đau không,  mấy vết thương hở trên da thịt em ấy "

Em không thèm trả lời lại.  Hắn bị gì vậy thừa biết mấy vết thương đó đau như nào chứ.

" em giận tôi đấy à "

Hắn hôn nhẹ lên tóc em. Tay hắn siết chặt lấy cái eo nhỏ.

" vậy em cứ giận đi, giận luôn những chuyện sau này tôi sẽ làm với em nữa  "

" tên chó , mày định làm gì tao "

" phư phư em là tên hiếu kì đó à "

Hắn bóp chặt cầm em năng lên ngang tầm mắt mình. Cơ thể đang ngồi trong lòng hắn bị hắn vất xuống sofa.

Hắn rời đi bỏ lại em đầy sự bàng hoàng và ghét bỏ hắn.

___

Em muốn rời khỏi đây,  suốt ngày lòng vòng trong nhà hắn, cứ như con chim bị bỏ trong chiếc lòng bằng sắt.

Nếu tẩu thoát bị hắn bắt được kiểu gì cũng không yên thân với hắn.

Trong đầu em bắt đầu nhảy số, chúng bắt đầu lập nên một thước phim.

___

" rin,  em nói lại đi, những lời khi nãy tôi nghe không lọt tai  "

" em muốn ra ngoài, trong đây mãi khiến em sắp chết vì ngạt "

Hắn nhìn thẳng vào mặt em. Em cũng nhìn lại hắn. Bốn mắt giao nhau.

" muốn bỏ trốn ? "

" không.  Không có chuyện đó "

" em biết gì không rin "

" hả "

" Miệng em có thể xảo quyệt với tôi, nhưng đôi mắt em nó không thể, với cái biểu cảm trên mặt em. Tôi thừa biết nếu để em đi kiểu gì em cũng trốn khỏi tôi. "

" mẹ,  mày là đồ cầm thú, mày còn hơn như vậy nữa , sao mày không đi chết đi Yoichi "

Chát. Hắn thẳng tay vung lên khuôn mặt xinh đẹp của em một cái tát. Trên má em bắt đầu ửng đỏ lên rồi.

Hắn nắm lấy tóc em lôi xềnh xệch lên phòng. Mặc cho em cố vùng vẫy khỏi hắn.

___

Hắn vứt em vào trong một căn phòng tối. Tiếng xích lạch cạch nghe chẳng lọt tai em.

Hắn nắm lấy một cánh tay em mà bẻ gãy nó. Xương người mà hắn bẻ cứ như đồ chơi .

" A..gha á...hạ...hức đau.. chó mày.. "

Tiếng gào khóc của em chứa đầy sự sợ hãi dành cho hắn.

Nhìn nước mắt nước mũi em tèm lem trên khuôn mặt ấy thật khiến hắn phấn khích.

Nắm lấy dây xích lôi kéo em lại gần chiếc ghế. Xách bỏ cho em ngồi lên ghế , trói hai chân và cánh tay còn lại của em đang cố đẩy hắn ra.

Đi lại tủ tìm lấy một con dao phẩu thuật nhỏ đi lại phía em còn cố tình ve vẩy con dao cho em thấy.

Em hoảng sợ khi thấy hắn đi về phía mình. Khóc lóc cầu xin hắn tha cho em.  Nhưng có vẻ hắn sẽ bảo không.

" hức..đ đừng qua...đây...hức biến khỏi mắt tao  đi "

"Em vẫn còn mạnh miệng mà nhỉ "

Hắn chọc 2 ngón tay vào mồm em, nắm lấy cái lưỡi nhỏ ấy, dùng dao cứa nhẹ trước để em cảm nhận được vị máu trong miệng. Nhìn em kìa cái biểu cảm ấy, thật đáng yêu làm sao. Nó đẹp thật.

Hắn cắt bỏ cái lưỡi của em. Nhìn em miệng mồm máu nước nhãi hòa huyện chẳng đều mà nhiễu xuống cổ và quần áo kìa .

" đẹp thật đấy rin "

" tác phẩm này chưa được hoàn thiện đâu "

Hắn nâng khuôn mặt em lên nhìn vào đồng tử màu xanh bây giờ chứa đầy sự sợ hãi kẻ trước mặt mình.

Em không biết hắn còn tình người không khi đã bẻ gãy tay em , cắt lưỡi em giờ còn móc cả một con mắt em ra ngoài.

Hắn ngắm nghía con mắt trong tay mình được một lúc cũng vứt nó qua một góc.

Ngắm nhìn em, tác phẩm chính hắn tạo.

Con dao cứ vờn qua vờn lại trên bắp đùi em, điểm dừng của nó là một cái đâm sâu vào trong.  Hắn rút bỏ con dao nhỏ ấy. Thay thế con dao khác to hơn con dao phẩu thuật ấy gắp 10 lần.

" em muốn dùng đôi chân này bỏ trốn đúng không,  tôi chặt bỏ nó nhé, để em khỏi chạy khỏi tôi nữa  "

Hắn nói là làm, chặt bỏ cả 2 chân của em ném nó cùng với lưỡi và mắt của em.

Bế cơ thể nhỏ đang run rẩn để yên trong lòng mình. Rời khỏi căn phòng ấy.

" đi ngủ thôi rin  "

Hắn ôm lấy em khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường cả hai thường ngủ cùng.

" ngủ đi, ngủ rồi em sẽ quên những chuyện vừa rồi "

Em cũng mệt lắm rồi, mắt em cũng nhắm nghiền lại. Hơi thở yếu dần rồi cũng tắt hẳn.

Hắn biết đấy. Em ngủ rồi, em quên hết những chuyện vừa sảy ra rồi,  em đạt được mong muốn rời xa hắn rồi.

Nhìn em yên vị trong lòng,  hắn bất giác mỉm cười. Hôn lên má em.

" ngủ ngon rin "

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro