Asche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh yêu em nhiều không yoichi "

" nhiều, nhiều lắm không tính được đâu "

_

_

" này Yoichi "

" hử sao đấy bé cưng "

" em muốn anh ôm em , chứ không phải cái điện thoại cùng tựa game ấy "

" há há em ghen với cái điện thoại luôn sao , há há hết mèo,tivi,dàn PC, giờ tới cái điện thoại "

" anh cười cái gì , thấy ghét giận anh luôn bo xì "

_

Hắn cười ha há đến rớt nước mắt với nó. Nhìn nó ngồi xù lông với hắn kia kìa.

Cười ghẹo nó thì cười nhưng vẫn phải vứt cái điện thoại đi để vồ lại ôm lấy nó.

_

" thôi nào em, giận cái gì chứ "

" hứ , cút đi, anh hết thương em rồi, anh thương game chứ không hề thương em "

" phư há há "

_

Hắn sắp khùng tới nơi rồi , cười sắp khùng vì người yêu hắn rồi.

Nó xị mặt ra luôn rồi nhìn hắn cười lăn cười bò trên giường.

_

" bình tỉnh, bình tỉnh Yoichi . Giờ em muốn sao, anh ôm em rồi còn gì "

" ... "

" rin, rin ơi , rin ơi rin , Isagi Rin ơi "

" ... "

" ơ em khóc đấy à. Ối mẹ ơi , bé ơi anh xin lỗi, đừng khóc nữa bé ơi "

_

Hắn hốt hoảng lao đến bên nó khi thấy thủy tinh nó rơi rớt trên mặt.

_

" nín đi, rin ngoan anh xin lỗi , huhu lỗi anh nín đi bé ơi khóc xấu bỏ mẹ ra đấy bé , cười lên đi "

" bé đẹp phải cười chứ đừng khóc, giờ em chỉ cần nín muốn gì anh cũng làm cũng cho em "

_

Im lặng một vùng nó vẫn thút thít trong người hắn . Hắn vẫn ôm tay vổ nhẹ lưng nó đến khi thấy nó lấy cổ áo lao đi nước mắt nước mũi của mình.

Cái tật dùng áo lao mặt vẫn không bỏ, thường thì hắn sẽ chê rằng nó ở dơ nhưng hoàn cảnh bây giờ là không thích hợp. Đành cất lại khi khác sẽ chê nó sau

_

" thật không? , cái gì cũng được à "

" ưm, đúng òi đó bé "

" thế thì em muốn đi ăn , đi chơi , đi xem phim , mua sắm, đi dạo , đi qua Sae , đi du lịch "

" muốn lắm dị?, được thôi, đủ sức anh nhưng qua Sae thì bỏ đi em "

" tại sao , anh không thích Sae à "

_

Không phải hắn không thích, chỉ là hắn mà qua nhà anh dâu mình thì kiểu quần què gì cũng bị ổng cướp vợ mình rồi đá đuổi mình về . Mà mỗi lần như thế thì bê rước rin về là cực hình với hắn.

_

" không qua nhà Sae "

" tại sao chứ "

" không là không "

_

Nhìn nó khoanh tay dảnh cái mỏ của mình lên kia kìa.

_

" không đón tiếp tao à , bọn mày "

_

Quãi đạn, thế đéo nào ông già Sae lại qua đây chứ.

_

" Aaa anh hai, rin định qua anh đó, nhưng xem ai đã đến nhà em nè "

" ai nè, anh trai em yêu dấu của rin đây "

_

Ông già đó bê rin hắn đi xuống lầu rồi. Đệt mợ?

Xuống lầu nhìn thấy vợ mình bị người khác ôm vào lòng kia kìa. Nhưng đó là anh dâu hắn. Hắn mà làm gì thì không những cướp được vợ mà mất bà nó luôn cả vợ của mình.

_

" anh dâu, ăn gì chưa , qua đây cũng mệt nghỉ ngơi và trả rin cho em đi "

" não mày bị úng nước hả?, từ nhà tao qua nhà mày chưa đến 100 mét đấy?, và nhà bà già vợ mày chỉ cách nhà mày có 1 căn nhà thôi đấy "

_

Hắn muốn đuổi ông già khó tánh này về ngay bây giờ.

Nhìn rin cười toe toét với ảnh kia kìa . Khó chịu vãi chưởng.

_

" nó có đánh em không rin, nó mà làm gì thì chạy qua méc mẹ liền nghe không "

" anh ấy không đánh em, chỉ là mê game rồi bỏ em một bên thôi "

" ... "

_

Ôi chúa ơi. Ông già đó lại bày ra vẻ mặt muốn giết hắn nữa.

Không gian bây giờ lạnh lẽo ghê gớm , nồng nặc mùi sát khí của người ngồi trước mặt mình.

_

" mời cậu trình bày lí do. Tại sao mê game bỏ Rin của tôi? "

" à thì, thì à , hừm. Khó quá bỏ qua nha anh , dù gì em cũng còn yêu ẻm mà , thương ẻm muốn chết ba mấy cái game quỷ sao bằng ẻm được "

_

Lại rơi vào vùng trời im lặng. Hắn thở không nổi nữa rồi khi anh ta cứ nhìn chằm chằm hắn.

Bổng tiếng chuông điện thoại anh ta reo lên phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy .

_

" alo, thằng đéo nào đấy "

" ừ đúng rồi , là tao itoshi sae "

" không em trai tao có chồng rồi phiền mày đừng làm phiền đến gia đình nó "

" má mày điếc hay gì không nghe tao nói ? "

" tao sẽ nhắc lại một lần nữa cho thằng não cứt như mày nghe , em trai tao có gia đình rồi. Tao mà biết mày đến phá đám hạnh phúc nó là tao cho mày hít mùi nhang và ngắm gà luộc đấy. "

_

Anh ta kết thúc cuộc gọi rồi nhìn về hắn .

_

" giữ vợ chú cho kĩ vào, mất có ngày đấy , rin ơi anh về nhé lát anh có hẹn "

" hể, vâng tạm biệt anh Sae "

_

Nó tiễn anh mình ra khỏi nhà rồi quay lại chỗ hắn ngồi chễm chệ trên người hắn.

Hắn không nói gì vòng tay siết chặt lấy nó , ôm một cách thật chặt như sợ chỉ cần buông ra là nó sẽ mất vậy.

_

" rin có yêu anh không "

" anh bị làm sao vậy , đương nhiên là em yêu anh, yêu anh nhất nhất "

" há há , đậu má bé dễ thương vã ò "

" thế anh có yêu rin không "

" có chứ vợ "

_

Hắn dứt câu hôn nhẹ lên tóc nó. Vuốt ve nó như một con mèo. Nhưng.

Nó đã là chuyện của 1 năm trước.

Nó gặp tai nạn khi đang đi chơi với hắn, xe của của hắn bị người ta tông phải. Người dân cứu hắn được ra ngoài, cho đến khi quay lại cứu nó thì chiếc xe ấy bổng phát cháy. Nó vẫn còn bên trong .

Hắn như chết lặng khi nó vẫn còn bên trong, chỉ vài phút trước hắn còn bảo nó bình tỉnh rồi sẽ cứu nó. Nó cũng ngoan dạ vâng với hắn mặc dù là nó đang đau khủng khiếp.

Còn bây giờ khoảng cách giữa hắn với nó đã quá xa vời. Nó xa khỏi tầm tay hắn.

Tiếng hắn gào tên nó thảm thiết cả một vùng trời.

Khiến người xung quanh nghe cũng chỉ biết nhìn về hắn bằng đôi mắt thương cảm cùng vài câu nói chẳng hạn như " tội hắn quá, vợ hắn chết trong xe sao , thương hắn thật, ... "

Không còn nổi đau nào hơn là nhìn người mình hết lòng yêu thương cũng yêu thương mình chết trước mặt nhưng không thể làm gì được. Cái cảm giác bất lực đến khó tả.

_

Cũng 1 năm nó mất , hắn vẫn chưa thể tin được sự thật rằng nó đã mất.

Ngày nó mất hắn phát điên hóa dại.

Hắn bây giờ cứ khùng khùng điên điên đi tìm nó .

Hắn vẫn tin rằng nó vẫn còn sống chỉ là đang chốn khỏi mắt hắn mà thôi. Cho dù Sae anh có khóc nấc lên bảo hắn rằng rin chết rồi thì hắn vẫn sẽ gạt hết lời nói của anh ra khỏi mình.

_

" nghe tao đi thằng chó điên , vợ mày nó chết rồi, nó chết trong một vụ tai nạn , chưa kịp cứu nó thì nó đã chết cháy trong xe rồi "

" Không , rin chưa chết, em ấy đang giận tao thôi, em ấy chỉ đang chốn tao thôi, em ấy yêu tao không bỏ tao đi được "

_

Nó đã bảo yêu hắn thì không có chuyện rằng nó chết được.

Nó yêu hắn nhất kia mà.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro