Hoa tàn, mộng phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi thích Itoshi Rin.

Chẳng biết anh nhận ra điều đó từ khi nào.

Có lẽ là khi anh ngẩn ngơ ngắm nhìn hình bóng với nhiệt huyết chảy tràn trên sân cỏ. Cũng có thể là lúc anh thấy được những cảm xúc bất ổn cuộn trào trong lòng đối phương. Hay là từ lần đầu tiên Rin xuất hiện.

Anh chẳng biết.

Nhưng mà Isagi si mê nó, đó là thứ mà anh chắc chắn nhất.

Si mê đôi mắt, lời nói, hành động.

Si mê từng đường bóng, từng cử chỉ, tác phong.

Cho dù nó có hậm hực với anh nhường nào, thường xuyên cáu giận ra sao, thì Isagi vẫn đem lòng yêu, yêu hết thảy mọi thứ thuộc về con số 10 năm ấy.

Cho đến khi cả hai đã vượt qua cái ngưỡng thời thanh xuân, rời xa tháng năm mười sáu, mười bảy trẻ dại; thì những xúc cảm ấy chỉ ngày một đua nở như những vườn hoa xuân về, chưa từng có một phút giây nào phai nhạt.

-

Hoa bồ câu đại diện cho tình yêu.

Isagi nghĩ rằng điều đó là sự thật.

Căn bệnh bộc phát kể từ khi anh 21 tuổi, lúc cả hai đã trở thành những cầu thủ tài năng với danh tiếng vang vọng. Isagi chỉ có thể âm thầm giấu giếm bệnh tình với gia đình và những người đồng đội thân thiết, rồi đêm đến lại quằn quại trong những cơn rít gào do phấn hoa mang lại.

Hoa nở, mà sao lòng buồn quá.

Nở đẹp đến mức khiến anh không thể ngừng ho.

Cánh hoa tím nhạt rơi trên sàn nhà, bám víu vào những sợi quần áo. Có những lần không nhịn được, chúng lại vương vãi khắp nơi, tạo thành một mớ bừa bộn trông đến là chướng mắt.

Rin mà thấy, lại mắng anh ở dơ cho mà xem.

Bồ câu nở rộ như thay lời muốn nói, như một minh chứng tàn nhẫn cho những mến thương ẩn sâu trong tâm hồn.

Mà sao tình thì đẹp, còn hoa thì đớn đau?

Anh ho mãi, ho mãi, rồi lại đi dọn cánh rơi, cũng dọn mãi một hồi, mà sao lại chẳng hết?

Phải chăng cũng giống như thứ tình đơn phương ấy?

Dai dẳng đến vô tận.

-

Hoa bồ câu đại diện cho đức tin và hi vọng.

Hoá ra không chỉ trong bóng đá, mà ngay trong tình yêu, Isagi cũng có một niềm tin mãnh liệt như thế.

Đó là một buổi tối tụ tập đông đúc, với những thành viên quen thuộc ngày nào của Blue Lock.

Có cả Rin nữa.

Rin trưởng thành rồi, đã làm lành với Sae.

Rin vẫn còn ánh mắt xanh ngọc lạnh băng, còn lối ăn nói đầy xa cách, và cả những phút giây im lặng kéo dài. Có lẽ thứ đổi khác duy nhất là nó đã chịu đến những buổi hội họp do chị Anri chủ động tổ chức.

Rin không dễ nổi nóng như trước, nhưng đôi khi vẫn hay dùng những từ ngữ cay nghiệt để đáp trả vài câu bông đùa của Isagi, ác ý thì không biết, chỉ thấy rằng điều đó giống như một thói quen khó bỏ vậy.

Thì ai cũng lớn rồi, đâu phải lúc nào cũng có thể chuyện bé xé ra to, hở ra lại đòi đánh nhau bao giờ.

Mà có sao đâu, vì mọi thứ của Rin, Isagi đều thích.

"Tôi thích cậu"

Isagi nhớ rằng mình đã nói như thế, sau khi tiệc tàn.

Chẳng biết là do men rượu khiến anh ngà ngà say, hay là do những bông hoa bỗng nhiên đâm chồi nơi lý trí; chỉ biết trong đêm đó, anh đã nói ra tất thảy mọi nỗi lòng.

"Không đúng, tôi yêu cậu. Từ khi chúng ta còn ở trong Blue Lock cơ, Rin à."

Rin lúc đó đã từ chối, chẳng ngoài mong đợi là bao.

Có lẽ nó nhận ra anh vô cùng nghiêm túc với đoạn tình cảm ấy, nên lời nói cũng bớt lạnh lùng đi phần nào.

"Chúng ta cược đi, Rin. Cậu sẽ thích tôi trước khi tôi chết."

Nghĩ lại thì chẳng hiểu anh lấy đâu ra sự can đảm nữa, nhưng mà vốn đây đâu phải là lần đầu anh đánh cược.

-

Kể từ ngày đó, Isagi đã chủ động hơn rất nhiều.

Anh đợi những lúc nghỉ mệt, ân cần đưa cho nó chai nước suối mát lạnh - hệt như những ngày cả hai còn bên nhau trong dự án Blue Lock. Mà bây giờ vẫn bên nhau đấy thôi, cả anh và nó vẫn luôn là một bộ đôi nổi tiếng trong đội bóng hiện giờ.

Vì thế nên cơ hội để chăm sóc Rin, Isagi có thừa.

Làm như nó vẫn còn ở những năm mười sáu tuổi bồng bột hay sao ấy, mà mỗi lần tập xong, Isagi lại dịu dàng dùng khăn lau khô mái tóc ướt nhẹp cho nó, rồi bảo nhỡ rằng nó quên, lại bị cảm thì sao.

Đến cả những bữa ăn cũng không buông tha.

Isagi ngồi cạnh nó, với hộp cơm chứa hơn phân nửa là những món Rin thích. Anh chẳng bao giờ quên câu cửa miệng muôn thuở, cứ bảo rằng anh lỡ chuẩn bị nhiều quá, nên đành phải nhờ nó ăn giúp thôi.

Mà Rin biết rõ là Isagi cố tình chứ.

Biết rõ, nên mới ái ngại, chưa từng nhận lấy tâm ý của anh.

"Mày sẽ quên mau thôi. Tình yêu không giống như bóng đá đâu."

Ừ phải. Yêu đương thì nào có giống với chuyện trên sân cỏ, nên nó mới đinh ninh nói với anh như vậy.

Mà nó nào biết, Isagi vẫn giữ cho lòng mình kiên định đến thế.

Có lẽ vì Rin gắn liền với môn thể thao ngày ấy, đã thổi bừng trong anh niềm quyết tâm cháy bỏng của tuổi trẻ hừng hực. Hay là vì, Isagi ngẫm nghĩ, vì tình yêu vốn chẳng liên quan gì đến bóng đá...

... nên cớ gì phải tốn công so sánh tình yêu dành cho Rin và tình yêu dành cho bóng đá, Rin nhỉ?

Anh nghĩ thế đó, rồi cũng trả lời nó như thế.

Yêu thì yêu thôi.

Cũng giống như hoa nở vậy, có bao giờ cản lại được đâu.

-

Không hiểu sao, Rin lúc nào cũng là kiểu người nói một đằng làm một nẻo. Cái tính đó mãi không sửa được.

Năm lần bảy lượt chối từ những chai nước suối, mà giờ thì lạ thay, cuối cùng nó cũng chịu vươn tay đón lấy, rồi cứ thế thành quen. Chuyện tóc tai cũng vậy, có bao giờ nó chịu để anh lau tóc cho đâu, cứ toàn hất tay ra một cách lạnh lùng rồi đứng dậy bỏ đi.

Vậy mà giờ, nó ngoan ngoãn ngồi đó, gật gà buồn ngủ, trong khi những ngón tay khéo léo của Isagi nhẹ mát xa cho nó, ân cần lau đi mấy lọn tóc ướt mèm. Mỗi lúc như vậy, sau khi xong việc anh sẽ lập tức ngồi cạnh đối phương, rồi cho nó mượn bờ vai để dựa vào nghỉ mệt.

Rin nhắm nghiền mắt, thở đều đều. Nó không ngủ, chỉ im lặng ngồi đó mà thôi.

Ở bên con số 10 thân thuộc ấy, thời gian như ngưng đọng. Nhành hoa cũng theo đó mà ngừng lại những cơn đau âm ỉ.

Có lẽ vì tất cả thời gian của Isagi, đã đọng lại ở ngay con người bên cạnh rồi.

Anh muốn vuốt nhẹ mi mắt Rin, xem nó sẽ phản ứng thế nào, nhưng lại ngập ngừng rụt tay lại, rồi thở dài có chút sầu não.

Giống như sợ rằng, chỉ cần chạm một chút thì nó sẽ tan biến, cả Rin, lẫn khung cảnh thấm đẫm yên bình này.

Bàn tay chuyển hướng dời về con tim, rồi nhớ ra những cánh hoa nơi phổi.

Isagi mỉm cười.

Ở bên nó, lồng ngực có đau cũng chẳng sao.

-

Isagi ho.

Cánh hoa tim tím nay đã hoà cùng sắc đỏ, thật là một tông màu nhức mắt đến nhường nào.

Mà, cảnh tượng bẩn thỉu này cũng thật nhức mắt.

Hoa rơi vãi khắp mọi nơi. Không chỉ là những mảnh tím vụn vặt như trước kia nữa, hoa lần này lấp đầy bồn rửa.

Thảm hại làm sao.

Chẳng có cánh bồ câu nào nguyên vẹn. Tất cả nay đã nhuốm đậm một màu máu tàn nhẫn, như vừa mới xé toạc buồng phổi, rạch nát cổ họng của anh mà tìm đường thoát ra.

Bất công làm sao, anh mới là người cần giải thoát ở đây mà.

Hoa rách nát, như khi anh ngớ ra sự thật đau lòng.

Anh giằng xé, cào cấu bản thân, không biết là để xoa dịu cơn đau nơi thể xác, hay là thứ đang dần giết chết cả tâm hồn, giết chết những hi vọng còn le lói nơi tim.

Phải, ở bên Rin, hoa không còn đau nữa. Nhưng rồi sao?

Hoa vẫn ở đó, bụi phấn vẫn ứ đọng.

Rin dựa dẫm vào anh, rồi đến lượt Rin trao lại anh chút quan tâm nho nhỏ ấy, tỉ như chai nước nó biện hộ rằng lỡ mua thừa, hay những giây phút im lặng để anh mệt nhoài tựa đầu lên vai nó.

Nó không cáu gắt, cũng không thờ ơ nữa. Nó chỉ âm thầm đón nhận, rồi âm thầm trao trả mà thôi.

Isagi và Rin, vốn đã kéo gần khoảng cách lại với nhau từ lúc nào.

Nhưng mà sao nào?

Sao lại quên mất nhỉ?

Hoa bồ câu - ngu ngốc.

Cơn đau lặng đi không có nghĩa là cơn đau đã biến mất. Những tiếp xúc thân thể mơ hồ cũng chẳng phải thứ gì quá sức đặc biệt.

Tất nhiên, Isagi thì luôn cảm thấy đó là một sự tiến triển rõ rệt, nhưng hoa ương bướng lại không thừa nhận điều đó.

Nó không cảm nhận được sự hồi đáp, không cảm nhận được niềm vui phơi phới mà anh đắm chìm mỗi ngày qua, dù cho những ngọn rễ đang ở ngay tại buồng phổi chứ nào có cư ngụ đâu xa.

Mà vì thế, đoá bồ câu mới lì lợm, mới ngu ngốc, dằn vặt Isagi trong những cơn rát bỏng nơi cổ họng, ngày đêm ho đến khản tiếng, rồi lại nào là máu, nào là hoa.

Hay là anh ngu ngốc, cũng chẳng hay.

Ngu ngốc nhận ra rằng, dù cho những hành động ấy có gần gũi đến mức nào, hay là anh đã vui mừng ra sao, thì từ trước đến nay đó vẫn chỉ là tình đơn phương, chưa từng lung lay dù chỉ một lần.

Ngu ngốc khờ dại quên mất rằng thời gian vẫn dần trôi, không đợi chờ anh mải miết tương tư một ai đó mà vâng lời ngưng đọng.

Hoa đã cảm nhận từ lâu, còn anh thì giờ mới thấu.

Chẳng có lời hồi đáp nào ở đây cả.

-

Bảo Isagi vồ vập cũng chẳng ngoa.

Ngày hôm đó, anh quyết định hẹn Rin đến một quán cafe.

Không cần rườm rà hay tổ chức gì sang trọng cả, anh chỉ đơn giản là muốn gặp nó ở một không gian yên tĩnh và kín đáo, giống như thế giới chỉ xoay quanh anh và nó vậy.

Isagi muốn tỏ tình, một lần nữa.

Anh biết mình rất vội vàng, mà Rin thì hẳn là không thích vội vàng gì cho cam. Nhưng anh cũng biết thời gian không còn nhiều nữa.

Sẽ sớm thôi, có lẽ là mai hoặc mốt, căn bệnh rất có thể sẽ trở nặng đến mức không chữa trị được.

Bachira và Chigiri đã để ý đến tình trạng này từ rất lâu, và Isagi thì không thể giấu nổi. Cả hai đều đã hết lòng khuyên anh phẫu thuật, nhưng anh nào có nghe.

Anh muốn thử sức một lần cuối, mong rằng họ sẽ chỉ nhượng bộ anh đúng một lần này nữa thôi.

Thế mà ngày hôm đó, sau khi được Chigiri đưa đến nơi đã hẹn, với một bộ quần áo lịch sự và mái đầu chải chuốt gọn ghẽ hơn mọi khi.

Thì hoa và máu lại tuôn trào không thương tiếc.

Isagi choáng váng cả đầu óc, cổ họng bừng cháy như vừa nuốt phải một hòn than, và đau rát - tựa như đang bị cả ngàn mũi dao sắc bén cắt gọt. Không hiểu sao, anh lại cười, trong một nỗi thống khổ trải dài vạn dặm phủ lấp cả tâm can.

Xin lỗi Chigiri nhé, lại vô tình gây phiền phức cho cậu mất rồi.

Cũng xin lỗi Rin, hôm nay anh đành thất hẹn với em.

Thời gian chạy nhanh quá, đến cả đôi chân đã được rèn luyện trong những tháng năm đá bóng cũng không thể đuổi kịp.

Đến cả thời gian để đánh cược cũng không còn nữa rồi.

-

"Isagi ơi, tớ gọi Rin đến nhé? Xin cậu đấy."

Bachira mím môi đau lòng, tay tần ngần tắt mở điện thoại liên tục.

"Cho cậu gặp cậu ấy, nhé, Isagi? Nếu không thì xin cậu đồng ý phẫu thuật đi mà."

"Đừng để cậu ấy thấy tớ như thế này."

Isagi khò khè, buồng phổi nhức nhối trước những nhịp hô hấp khó khăn. Cổ họng anh khàn đặc, nhưng anh vẫn cố ngăn cản Bachira, vì làm sao có thể để nó trông thấy cảnh tượng kinh khủng như thế này chứ?

Rin có mười sáu hay hai mươi tuổi, thì cũng chỉ là Rin mà Isagi cố chấp chở che, bao bọc mà thôi.

Cánh hoa lại sắp trào ra rồi.

Giường bệnh một lần nữa lại thấm màu đỏ tươi, rồi cả tím nữa. Lộn xộn biết bao, nhức mắt biết chừng nào.

Quả nhiên chỉ có sắc xanh của Rin là dễ chịu nhất.

Sắc xanh đẹp như vậy, nhất định không thể bị hàng lệ làm cho lu mờ, không thể nhìn thấy những hình ảnh xấu xí đầy máu me, hay cả tấm thân tàn tạ của Isagi đang nằm trên giường bệnh.

Sắc xanh ấy, chỉ có thể chứa đựng những hình ảnh đẹp đẽ nhất mà thôi.

-

Rin đã không liên lạc được với Isagi kể từ buổi hẹn đó.

Nó đến địa điểm, không thấy bóng dáng một ai, trong lòng vừa hụt hẫng, vừa tức giận không thôi.

Nhưng mà nó lại nghĩ, sao lại trẻ con thế?

Có khi Isagi lại bận việc gì đột xuất mà không kịp để lại tin nhắn thì sao?

Nó hai mươi tuổi, đã trưởng thành rồi, nào đâu phải thằng nhóc ngông cuồng chỉ toàn biết nổi giận những chuyện không đâu. Isagi chỉ mới thất hẹn đúng một lần, mà Rin đã suýt thì làm ầm lên như thể có ai cướp bóng của nó trên sân cỏ vậy.

Ừ, từ khi nào nó lại trẻ con như thế?

Hay là từ lúc nó bắt đầu yêu?

Rin hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, rồi tối hôm đó cố gắng liên lạc lại với Isagi.

Vậy mà chẳng thấy động tĩnh đâu, không có một lời hồi đáp. Mọi khi anh đều trả lời tin nhắn của nó nhanh lắm cơ mà, nếu gọi điện thì chỉ cần vài giây là đã nghe bắt máy.

Giọng nói ấy sẽ vang lên, êm dịu và ấm áp biết chừng nào.

"Rin đấy à? Cậu gọi có việc gì không?"

Anh ơi, anh đâu rồi?

Nó gọi Bachira, gọi Chigiri, gọi những người đồng đội cả mới lẫn cũ; để chỉ thấy những lời trấn an bảo rằng Isagi hiện đang bận lắm, vài ngày nữa sẽ trả lời nó ngay, hoặc là, cũng chẳng biết Isagi đang làm gì, đang ở đâu cả.

Cho đến một ngày, Bachira hối hả chạy đến với tin tức như sét đánh ngang tai.

Rin nghĩ, lúc đó thế giới xung quanh như đang sụp đổ.

Đầu óc nó tối đen như mực, cứ như vừa bị ai đó giáng thật mạnh vào thái dương. Hình ảnh của người bạn cũ trước mắt hoá lờ mờ chẳng rõ, đến cả cổ họng nó cũng khô khốc chẳng nói nổi một câu.

Đúng hơn thì, Rin khi ấy chỉ biết lẩm bẩm mỗi một từ.

Isagi, Isagi, Isagi.

Môi nó thì thầm, còn tim nó gào thét.

Hai tai ù đi, chỉ còn nghe mỗi thanh âm loảng xoảng của mảnh tình rơi vỡ.

Thứ bệnh quái quỷ gì đây? Sao lại nỡ lòng nào giày vò người nó thương như vậy?

Rin nào đã thương anh đủ đâu, nào bằng một nửa tình thương mà anh dành cho nó, sao anh lại không nói không rằng mà chọn rời xa nó theo cái cách tàn nhẫn như thế này?

Anh phẫu thuật cũng không sao, Rin càng mừng, nó chỉ mong anh đừng biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời nó, ít nhất là khi nó vẫn còn sống.

Nhưng Rin còn chưa kịp nói yêu anh mà, anh ơi.

"Rin, bình tĩnh lại nào."

Cũng may, khi chú ý đến đôi mắt thất thần và gương mặt trắng bệch của nó, Bachira đã nhanh chóng đưa tay đỡ lấy không cho nó ngã khuỵu, rồi bảo rằng Isagi vẫn còn chưa đến lúc phẫu thuật, vẫn đang kiên trì chờ đợi nó trở về.

-

Isagi yếu ớt nằm trên giường bệnh, tâm trí mờ mịt đưa mắt nhìn xung quanh. Anh trông thấy Chigiri đang ở bên cạnh chăm sóc, miệt mài lau dọn những cánh hoa nhuộm đỏ, rồi dùng khăn ướt vắt qua cái trán nóng hổi túa đầy mồ hôi.

Chốc chốc, đầu anh lại đau như búa bổ.

Căn bệnh nặng đến mức mọi người đều hối thúc Isagi chữa trị mãi không thôi. Anh cũng biết, nếu còn kéo dài thêm phút giây nào nữa, mạng sống của anh hẳn sẽ không được giữ lại kịp thời.

Anh nghĩ đến quyết định của mình, để ý thấy trần nhà dường như mờ đi.

Là do anh sắp ngất thêm lần nữa, hay là do nước mắt đã giàn giụa từ lúc nào không hay.

Cha, mẹ, đồng đội, chị Anri, Ego, và cả Rin nữa, đều tin tưởng vô cùng vào sự nghiệp bóng đá của Isagi. Tất nhiên trong số đó không thể nào thiếu vắng tên anh được. Vì vậy nên anh vẫn gắng gượng cầm bút, kí tên lên giấy đồng ý phẫu thuật.

Nhưng lựa chọn dù là theo ý muốn của bản thân đi chăng nữa, đâu phải sẽ không đời nào cảm thấy đớn đau.

Quên mất xúc cảm khi yêu.

Quên mất người mình động lòng nhung nhớ.

Quên mất Itoshi Rin.

Và cả những ký ức có dùng cả sinh mạng cũng không thể đánh đổi được.

Tất thảy những trân quý đó, Isagi nào muốn mất đi bao giờ.

Rồi Rin sẽ thế nào, khi thiếu đi tình thương mà anh vẫn luôn trao tặng đây?

Anh cười khẽ, thầm nghĩ rằng chắc nó sẽ ổn thôi, vì Rin rất mạnh mẽ mà, chỉ có mỗi anh là hay lo xa như thế. Rin có gia đình, có anh trai, có những người đồng đội khác luôn sẵn lòng ở bên và động viên nó.

Anh tin nó cũng sẽ vượt qua được đoạn tình này sớm thôi, nếu như nó đã từng bao giờ có tình cảm với anh dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhưng mà Isagi vẫn lo lắm.

Liệu người đó sẽ thay anh chăm sóc Rin tốt chứ?

Sau này anh không còn quan tâm em nữa, không còn mặn nồng như xưa kia, mong em đừng vì thế mà cảm thấy trống vắng.

Vì anh tin rằng, em tuyệt vời như thế, trên thế gian này sẽ tồn tại một người khác, thương em giống như anh.

Sẽ có thôi, vì Rin tuyệt vời nhất mà nhỉ?

Luồng suy nghĩ còn chưa kịp chảy trôi, Isagi đã thấy cánh cửa phòng bật mở.

Rồi sắc xanh ấy, mùa thu từng bao lần khiến hồn anh xao xuyến chạy vào.

Gương mặt hồng hào đã trở nên trắng nhợt trong khiếp đảm, có lẽ nó cũng không tin nổi vào mắt mình khi lần đầu trông thấy dáng vẻ hiện tại của anh. Sao Bachira lại không nghe lời mà gọi Rin đến chứ? Để giờ đây nó phải sợ hãi đến nhường này.

Nhìn xem, nước mắt nó đầm đìa cả rồi, âm giọng trầm lắng ngày nào nay cũng không còn bình tĩnh được nữa. Vẻ ngoài kiêu ngạo mà Isagi hằng yêu, nay lại bị chính tay anh phá nát.

Sao đến cuối cùng, anh lại là người khiến nó khóc như thế này?

Đừng lại gần, máu sẽ làm bẩn tay em mất. Cũng đừng khóc, nhỡ mà mắt sưng húp thì anh sẽ lại xót xa biết chừng nào.

Hoa sẽ tàn khi cuộc tình chớm nở.

Anh vẫn còn thời gian cho những gì đã vô tình đánh mất ở buổi hẹn hôm đó, liệu Rin sẽ cho anh nói lời đó chứ?

Rồi sau đó, dù nó có hồi đáp như thế nào, anh cũng sẽ không còn hối hận nữa. Nếu nó chối từ, anh sẽ coi điều ấy như một lời an bài của số phận, vì anh đã làm được tất cả những gì mình mong muốn rồi.

Lời của Rin thốt ra từ đầu môi, làm sao anh có thể gạt phăng đi như gạt những bông hoa ương bướng này cơ chứ? Chỉ cần nó trả lời thôi, Isagi sẽ không còn đòi hỏi gì thêm nữa.

Hoa bồ câu - hi vọng.

Giọng nói thều thào, yếu ớt phát ra, Isagi lưu giữ hình bóng đẹp đẽ đầy yêu thương trong ánh mắt trìu mến như chất chứa cả biển tình.

"Rin ơi, anh thích em..."

"Không đúng, phải là anh thương em."

-

Itoshi Rin đã không đến kịp.

(Còn Isagi biết đó chỉ là ảo ảnh.)

Kể từ ngày đó, nó gặm nhấm những đoá lưu ly trong lòng.

Để rồi xúc cảm cũng từ từ vụn vỡ, hệt như những năm tháng người nó thương đã từng trải qua.

Lời đánh cược của anh, anh có còn nhớ không? Anh thắng rồi mà, còn phải đến đây xem nó thua đậm như thế nào chứ?

Anh biết tại sao lại là lưu ly không? Vì anh đã quên Rin mất rồi, quên đi tất thảy những lời hứa, những ngọt ngào vụn vặt của đôi ta, quên đi cả tình yêu anh dành cho nó, và sẽ chẳng bao giờ biết đến tấm chân tình mà nó dành cho anh.

Còn Rin, nó chẳng muốn Isagi quên nó chút nào.

Anh có cười vào mặt nó, nó cũng chẳng tức giận đâu. Vì nó thua thật mà.

Rin thừa nhận, nó thua rồi.

Thua trước những tinh tế mà Isagi một mực kiên nhẫn dùng để đối đãi, thua trước những câu chữ chân thành trút từ tận tâm can, và cả tình yêu thương mà nó cả đời cũng không thể cân đo đong đếm.

Giọng nói yếu ớt khẽ cất lên, nhưng chẳng còn anh hiện hữu nơi đây để vỗ về nó nữa.

Nó chỉ nhìn vào khoảng không, rồi mường tượng ra một ảo ảnh nơi số áo 11 đang kề cận bên mình.

Isagi sẽ ở ngay trước mắt rồi thâm tình nhìn nó, hay sẽ ngồi cạnh và dựa đầu vào vai nó đây?

Sao mà chẳng được, anh chỉ cần ở đây với Rin là đủ.

"Yoichi ơi, em thích anh."

"Không đúng, phải là em thương anh."

-

Một khoảng thời gian sau, khán giả lại trông thấy hai cầu thủ mang số áo 10 và 11, cùng nhau sánh bước trên sân cỏ. Vẫn là những đường bóng điệu nghệ ngày nào, vẫn là những cú chuyền ăn ý.

Chỉ khác một nỗi, mà tất cả những người đồng đội đều thắc mắc.

Rằng tại sao chẳng còn những chai nước được âm thầm trao tay, chẳng còn những lần tựa vai thân mật, hay những món ăn được làm theo sở thích của đối phương một cách rất đỗi lộ liễu.

Ánh mắt dịu dàng đằm thắm từ khi nào đã tan biến như sương khói mỗi sớm mai, mang theo đó biết bao lời bông đùa tán tỉnh vu vơ, mà hóa ra lại chứa đựng hàng trăm, hàng ngàn điều ẩn ý.

Chỉ để lại đôi ba cuộc trò chuyện xoay quanh bóng đá và bầu không khí tẻ nhạt đến ảm đạm.

Nào có ai biết rằng, đằng sau những xúc cảm bùng cháy trên sân cỏ là những trái tim nguội lạnh, đã vô tình chậm trễ trong cuộc đua với thời gian.

Cũng nào có ai hay rằng, những trái tim lạnh lẽo và khô cằn đó đã từng điên cuồng hướng về phía nhau, trong một nỗi niềm đơn phương thầm lặng tưởng chừng như có thể thiêu rụi cả thế gian này.

Cho đến khi cánh hoa úa tàn,

rồi mục nát.

- Hoàn -

Vài lời của Yu:

- Nếu có ai đọc lại thì sẽ thấy tui thêm chi tiết hoa lưu ly vào căn bệnh của Rin. Vì khi này Rin không chỉ đau khổ vì tình yêu không được đáp lại, mà còn do Isagi đã quên mất tình cảm mình dành cho ẻm nữa.

- Thứ khiến cuộc tình của bọn nó buồn nhất là cả hai đứa không hoàn toàn lướt qua nhau. Bọn nó chạm mặt nhau hằng ngày, trò chuyện và bàn chiến lược đá bóng với nhau, rồi cũng đi tụ họp cùng đồng đội, cùng nhau làm đủ thứ chuyện như khi trước. Nhưng tình cảm của Isagi và Rin thì đều chết cả rồi, cả ký ức về đoạn tình đó cũng chết theo. Tình đã dở dang, lại còn không đọng lại bất kì dư âm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro