Chương 1: Vận mệnh trái ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin đã từng mơ về nhiều thứ.

Giấc mộng của một cậu thiếu niên năm mười sáu nảy nở đến vô tận hệt như sức sống căng tràn ở độ tuổi thanh xuân. Sánh bước với anh trai để trở thành cầu thủ tài năng thứ nhì thế giới, vượt mặt anh trai để trở thành tiền đạo số một thế giới, cầm trong tay chiếc cúp danh giá sau khi chiến thắng World Cup cùng đội tuyển quốc gia - tất cả đều là những ước mơ mà Rin từng mường tượng viễn cảnh ngày chúng hoá hiện thực. Nhưng phép màu ngẫu nhiên lại là thứ vượt xa tầm với của mọi óc tưởng tượng cao siêu, của mọi kế hoạch đã được bàn bạc chi tiết và tỉ mỉ. Cũng như bao người khác, những con người với nhịp cảm xúc còn đập cùng trái tim, Rin buộc phải sững sờ trước sự sắp xếp oái oăm của bánh xe vận mệnh.

Có hai thứ mà Rin không đời nào chịu tin tưởng: thứ nhất là cái lý lẽ soulmate sẽ đồng hành cùng nhau đến cuối đời, cái thứ hai chỉ vừa mới xuất hiện: Isagi Yoichi chính là soulmate của nó. Rin không đùa đâu, vì nó đã thấy cái ký hiệu chết dẫm hiện lên ở bả vai người nọ khi anh vừa xoay lưng trong bồn tắm. Bàng hoàng, sững sờ, chối cãi; nhưng dù có dụi mắt và vốc nước lên mặt bao nhiêu lần, hình ảnh ấy vẫn không hề nhạt phai. Nó hối hận biết bao vì đã cho phép anh tắm cùng, đáng ra nó nên đuổi người kia đi để tâm trạng được yên ổn.

Thế nhưng không chỉ vận mệnh, dường như đến cả thị giác cũng đang chực chờ trêu ngươi nó. Mây trời và biển cả. Xanh biếc và lam ngọc. Bả vai của anh và đùi trong của nó. Minh chứng sừng sững ngay trước mắt; một kẻ đã sớm giã từ mộng mơ thì càng không thể lừa dối bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ mộng. Thật trớ trêu làm sao. Nó giã biệt giấc mơ thuở mười sáu về một tri kỷ sẽ cạnh bên nó tới cuối đời, nhưng hiện giờ nó chỉ muốn thuyết phục mình rằng đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ không có người thần bí xuất hiện trong đêm ngủ, một giấc mơ không có bọn nó đuổi theo nhau và cùng nhau tranh tài. Một giấc mơ mà Rin chưa bao giờ cho cảnh tượng ấy thật giống với cả hai ở thực tại, chưa bao giờ suy đoán rằng phải chăng anh chính là người thần bí kia, chưa bao giờ có cảm tưởng bóng lưng ban nãy thật giống với dáng dấp đôi khi vụt qua trước mặt mình, và chưa bao giờ bị cái khả năng phán đoán của mình chơi xỏ.

"Rin, cậu sao thế?"

Người trước mặt huơ tay, đánh thức Rin khỏi mọi tình huống đang diễn ra trong đầu. Cơn mơ còn dang dở hoá thành nỗi căm tức trước sự tréo ngoe của số phận. Thà cắn lưỡi còn hơn phải thừa nhận tên ngốc nghếch trước mặt chính là soulmate của nó. Nó điên tiết hất tay ra, ánh mắt nhìn đối phương như tóe bừng ngọn lửa.

"Tao đéo làm sao cả. Nếu mày tắm xong rồi thì cút mau đi."

Isagi tặc lưỡi, nhướn một bên chân mày. "Sao tâm trạng cậu thay đổi thất thường thế?"

Lúc bấy giờ, anh đã đứng đối mặt với nó, hơi khuỵu hai chân. Dấu ấn khuất tầm mắt khiến cho nó dễ thở hơn vài phần, nhưng tâm trạng thì vẫn còn gắt gỏng.

"Nhưng không sao." Trước khi nó kịp đốp chát lại, anh đã nói tiếp. "Tôi cũng tắm xong rồi. Thế thôi, không làm phiền Rin nữa. Tôi đi trước đây."

Anh leo lên khỏi hồ, còn Rin thì quay ngoắt, thiếu điều cúi gằm mặt hẳn đi. Nó không muốn giáp mặt với cái hình xăm kia một chút nào hết, nhưng trớ trêu thay khi cúi xuống, Rin lại trông thấy bức hoạ tí hon đó hiện hữu ngay đùi trong của mình. Tiếng bước chân tiến về phía cửa, Isagi lấy vội tấm khăn lau tóc rồi rời đi; chỉ đợi có thế, Rin đấm tay thùm thụp xuống chân mình. Nhưng lực nước cản nó lại, cả niềm yêu quý đôi chân và ước mơ về tương lai bóng đá cũng ngăn không cho Rin tự tung tự tác. Kể cả thế, vòng quay vận mệnh không chỉ vì vài cú đấm mà nứt gãy làm đôi. Nó nghiến răng, bật ra một vài tiếng chửi thề nghẹn tắc, nhìn chăm chăm dấu ấn trên đùi với nỗi lòng không thể nào uất hận hơn được nữa.

Bạn tâm giao là một thứ chết dẫm, liên kết linh hồn là một thứ chết dẫm, gắn bó bên nhau đến cuối đời là một trò lừa lọc chết dẫm.

Rin không tin vào cái thứ gọi là soulmate ấy. Bạn bè hay người yêu hay cái chó má gì đi nữa, Rin cũng không bao giờ tin rằng soulmate có thực, hay nói đúng hơn, nó cho rằng cái định nghĩa ấy chỉ dành cho những kẻ mơ mộng hão huyền về tình yêu, hoặc những cặp tri kỷ vốn dĩ đã tìm được hạnh phúc. Và Rin cho rằng bất cứ ai trong hoàn cảnh của nó đều sẽ nghĩ như vậy. Vì suy cho cùng, một mối liên kết vững chắc như gia đình còn có thể nứt rạn, thì tin gì vào lời hứa hẹn của mộng cõi hư vô đòi gắn kết hai tâm hồn chưa từng gặp tận mắt. Ấy thế mà mộng cõi vẫn theo chân nó từ năm mười sáu tuổi, khiến cho buốt giá ăn sâu vào mình nó đến tận xương.

Ngày đông chưa bao giờ lạnh lẽo với Rin như thế, giấc mộng đơn sơ chưa bao giờ tàn nhẫn với Rin đến vậy. Nỗi đau và giấc mơ êm đềm đánh ập vào Rin cùng một lúc không khác gì đòn tra tấn, khiến cho nó khổ sở hơn gấp bội lần và đã có hôm còn không dám đi ngủ. Chẳng thà nó là một ngoại lệ đặc biệt không hề có soulmate (dù sao Rin cũng chẳng gắn bó với điều gì ngoài bóng đá), hoặc thà như năm đó nó không mười sáu tuổi, thì có lẽ cơn đau sẽ nhân từ hơn một chút, và giấc mơ cũng đỡ giày vò bớt phần nào. Nhưng (lại một lần nữa) trớ trêu làm sao, dù gì đi chăng nữa thì quá khứ cũng đã từng là thực tại, kí ức nó mang theo vẫn sóng bước theo thực tại, cũng như dấu ấn mãi không thể xoá nhoà trên thân mình nó.

Nó lắc đầu một cách thô bạo cứ như thể muốn rũ bỏ mọi tuyết trắng phủ tâm trí mình đi. Không thể đờ đẫn ra như thế trong giờ ăn, đặc biệt là trước ánh mắt của Isagi đang ngồi đối diện nó, nói đúng hơn là lệch một cái bàn. Anh chỉ vừa đặt mông xuống và đang trò chuyện rôm rả cùng những người đồng đội, nhưng đã thoáng thấy cái nhìn của nó và bất chợt không còn tập trung. Một khoảng lặng sượng ngắt diễn ra trong chưa đầy nửa giây, Rin vội vã cúi gằm mặt xuống bàn mặc dù không hề có một đĩa thức ăn nào cả.

Chết tiệt!

Nó rủa thầm khi nghe thấy tiếng bước chân, giọng cậu vang lên ở phía bên kia chiếc bàn.

"Rin chưa ăn à? Tôi lấy thức ăn cho cậu nhé?"

"Tao đéo cần."

Hình như nó gay gắt hơn mọi ngày, bởi vì Isagi đã bất giác giật mình ngay sau câu nói đó, mà vốn dĩ anh đã quá quen với thái độ của Rin sau vài hôm gặp mặt.

"Hôm nay tâm trạng cậu có vẻ không ổn." Anh khẽ đáp sau vài giây hoàn hồn, giọng dịu dàng hơn. "Nếu cậu đang mệt hay buồn bực thì cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy—"

"Tao đã bảo không cần rồi cơ mà?"

Isagi xoa xoa nhẹ khuỷu tay, cong môi cười, nhưng rõ ràng là sượng ngắt. "Vậy chúng ta đi lấy cùng nhau như những lần trước nhé?"

"Khỏi luôn đi."

Đến đây, nó quay mặt sang hướng khác, buồn bực vò tóc đến mức rối tung. Isagi cũng không nói gì thêm, anh chỉ "ừ" nhẹ một cái và xoay người để trở về bàn cũ. Suýt chút nữa Rin đã dộng nắm đấm xuống bàn, phát hiện mới mẻ (và oái oăm) ban nãy khiến nó tức điên lên. Sự xuất hiện của Isagi lại càng khiến cho đầu nó bốc lửa hừng hực hơn nữa. Rin không còn có thể cùng anh lấy thức ăn như những lần nó bất đắc dĩ phải đồng ý, nó dường như e sợ: sợ rằng Isagi sẽ để ý đến những biểu hiện bất thường rồi dấy lên trong lòng một nỗi khi hoặc nào đó, tệ hơn nữa là đẩy nhanh quá trình khám phá ra thứ "phát hiện" quái gở kia. Và con mẹ nó, Rin chưa sẵn sàng cho cú sốc ấy ngay lúc này.

Nó vò đầu bứt tóc một hồi cứ như mấy sợi tóc ấy là tên khốn Isagi đang luẩn quẩn trong đầu nó. Động tác chỉ dừng lại khi nghe một tiếng cạch nhỏ nhẹ của khay thức ăn được đặt xuống mặt bàn. Tâm trí nó ồn ào đến mức thậm chí còn không thèm để ý đến những tiếng bước chân, và ngay khi nó ngẩng mặt lên, Isagi đã đứng ngay trước mắt từ khi nào. Anh không nói năng gì, chỉ mỉm cười hiền hoà khi nó cuối cùng cũng đã ý thức được sự hiện diện của đối phương. Khay đồ ăn thừa cơ hội trườn tới, nhưng nó chỉ dán mắt vào Isagi, không tài nào giấu nổi biểu cảm ngờ nghệch.

"Tôi lấy phần ăn xong rồi mà vẫn chưa thấy cậu có động tĩnh gì cả. Tôi biết Rin không thích, nhưng tôi lo cậu sẽ quên bữa nên... mong Rin đừng giận."

Rồi anh lỉnh đi trước khi nó kịp quát mắng thêm một câu nào khác. Mà, Rin thậm chí còn không có ý định quát mắng người kia, mặc dù nó vẫn đang cáu điên lên được. Có những lúc Isagi tùy hứng hành động mà không hề hỏi han nó, hệt như cái lần bọn họ gặp nhau ở phòng tập yoga. Nhưng khi thấy anh bất chấp mọi cơn giận dữ nhằm thẳng về phía mình, vẫn một mực kiên quyết đi lấy thức ăn hộ cho nó, thì lồng ngực Rin lại lăn tăn những gợn sóng kì lạ mà vốn dĩ cần phải bị lãng quên. Bữa ăn tối hôm nay đắng ngắt.

Giấc ngủ của Rin cũng chẳng hề trọn vẹn.

Nó trằn trọc trên giường, bên cạnh là thằng hời hợt Isagi đã ngon lành say giấc. Tên ngốc ấy có lẽ chưa bao giờ biết về mối liên kết định mệnh giữa hai đứa, có khi anh còn chẳng bận tâm để đoán già đoán non. Nhưng Isagi không phải một kẻ sẽ tập trung toàn thời gian vào bóng đá, anh có những phút giây thư giãn tâm trí và nghỉ ngơi để đầu óc có thể lấy năng lượng. Đó chính là thứ mà nó đang quan ngại.

Rin không biết còn bao nhiêu thời giờ để Isagi trông thấy hình xăm của bọn nó, vì dạo này anh bám dính lấy Rin như thể thân thiết lắm không bằng. Sẽ mất bao lâu để vào một ngày nào đó, khi anh dán mắt lên Rin và trò chuyện với nó như mọi lần rỗi rãi, khi anh vô tình nhớ lại khoảnh khắc bóng lưng vụt qua trên sân cỏ, và chợt nhận ra dáng dấp ấy chẳng khác gì con người thần bí thường xuất hiện trong mơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro