Lần đầu tiên Rin chủ động, không phải ở tay mà là môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn nhu dịu dàng top x thô lỗ cọc cằn ngạo kiều bot.

Rin = Nó

Isagi = Cậu

(Đừng hỏi tại sao tôi để cách xưng hô nghe mắc ẻ như vậy, làm theo bản năng và thói quen thôi)

Cảnh báo: Tác giả viết fic này trong hoàn cảnh vã OTP đến mức suýt bị ngáo bả giai đoạn cuối, thiếu mùi OTP giai đoạn đầu và trong lúc cay bản thân của hồi trước vcl nên hơi suy, trò chuyện hơi thiếu lịch sự, nói "Lịt pẹ; Đệch con mịa mầy; Đjt cụ; Có cái loz; Con kẹc; Cức; Chó má nó chứ đệch mựa; Đcm cay thiệt chớ;..." nhiều, fic thấy chủ khùng khùng điên điên nên cũng giở bệnh tâm thần theo.

Hơi occ, OE(?).

Cre ảnh bìa: Cần tìm, mong là độc giả sẽ không ném gạch đá xây dựng vào, vì nhà tôi xây xong từ lâu rồi.

Bìa truyện thấy đẹp nên để chứ không có r18, kể cả r15 cũng không.

Đếch nói nhiều nữa vào truyện con mẹ nó luôn đi.

_______________________________________

Itoshi Rin thật kì lạ.

Isagi nhận thấy điều gì đó không ổn ở thằng nhóc kém mình một tuổi này. Nó ít muốn gây sự với cậu hơn, ít nói chuyện với cậu hơn hay thậm chí là không cả đáp lại lời của cậu. Rin căn bản là như muốn tránh mặt Isagi.

Còn cậu thì muốn biết nó đang bị cái gì.

Sau buổi tập, nó lững thững rời sân, nhưng Isagi đã kịp đuổi theo và nắm lấy cổ tay Rin. Hơi bất ngờ, nó mở to mắt, rồi lại rũ mi, hạ giọng hỏi người đàn anh trước mặt.

"Mày muốn gì?"

"Sao cậu lại tránh mặt tôi?"

Bị Isagi hỏi ngược lại, Rin hơi lúng túng. Nó vờ như không nghe thấy, hất tay cậu ra.

"Bỏ tao ra thằng hời hợt!"

Nhưng cái hất tay chỉ khiến cho Isagi càng được đà lấn tới. Cậu siết chặt lấy tay nó, lặp lại câu hỏi vừa nãy của mình:

"Trả lời tôi, Rin! Tại sao cậu lại phải tránh mặt tôi như thế chứ?!"

"Tao nói là bỏ ra!!"- Rin rít lên giận dữ, đẩy Isagi ngã xuống sân cỏ, sau đó bỏ đi. Chigiri nhanh chóng chạy đến bên đỡ cậu dậy.

"Không sao chứ, Isagi?"- Reo tiến lại gần hỏi thăm.

"Không sao."- Isagi lắc đầu, tự mình đứng dậy mà không cần đến Chigiri, như đang muốn chứng minh bản thân hoàn toàn ổn. Cậu nhìn chằm chặp vào bóng lưng của Rin đang nhỏ dần ở phía xa, khẽ buông tiếng thở dài. Nó khó hiểu thật.

____

Isagi đã nhìn quanh nhà ăn tổng cộng là 9 lần chỉ để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Rin. Đối với mấy kẻ mắc chứng bệnh OCD thì sẽ rất khó chịu với con số 9 ấy, và cậu thì lại rất hiểu tiếng lòng của người khác nên đã nhanh chóng chuẩn bị nhìn thêm lần nữa để tròn con 10 xinh xắn. Nhưng Reo thấy vậy, và thấy cả sự khó chịu của Chigiri ngồi đối diện nữa, liền giữ đầu Isagi trước khi cậu giúp đỡ những người bị OCD, tránh khỏi việc Chigiri điên lên và vặn cổ cậu.

Nếu được lựa chọn giữa bạn bè và mấy bạn nhỏ độc giả mắc bệnh OCD thì đương nhiên Reo sẽ chọn tính mạng của bạn bè là trên hết.

"Thôi nào Isagi, chắc thằng nhóc đó sẽ không định ăn trưa đâu. Có lẽ nó sẽ rất khó chịu nếu chạm mặt cậu lúc này đấy."- Chàng trai tóc tím an ủi thằng bạn của mình, rằng crush của nó vẫn đang hoàn toàn khỏe mạnh, không phải lo lắng thái quá. (Isagi: Vẫn tốt hơn ai đó ngồi vặn lông bàn chải.)

Isagi chán nản nằm gục xuống bàn, nghĩ ngợi gì đó, rồi lại ngẩng đầu dậy hỏi:

"Các cậu có thấy Rin dạo gần đây rất lạ không?"

"Ủa?"- Bachira tròn xoe mắt, ngây thơ nói -"Lông mi dưới của cậu ta mọc thêm 1 cọng hả?"

"Fttt-"- Reo cắn răng dưới, cố nhịn cười. Nhìn thấy bản mặt đen như đít nồi của Isagi, vị thiếu gia nhà Mikage đành miễn cưỡng nặn ra từng lời xin lỗi một cách khó nhọc như bị hụt hơi, tiếng nói và tiếng cười lẫn lộn vào nhau:

"X-Xin....Fttt- Xin lỗi....Tôi...khục....xin lỗi..."

Như một cách để chúc mừng việc crush của thằng bạn mọc thêm 1 cọng lông mi (ngược), Reo cùng Bachira phá lên cười sằng sặc. Chợt thấy mặt Chigiri đanh lại, Reo ngừng cười và khẽ thúc khuỷu tay vào lưng Bachira, thì thầm:

"Shhh- Hình như tiểu thư lại đến tháng rồi."

Đúng như Reo đoán, Chigiri đập tay xuống bàn, giận dữ nhiếc lũ bạn đang thộn mặt ra nhìn mình:

"Các cậu im hết mồm lại! Còn cậu,"- Cô nàng tiểu thư đánh mắt sang nhìn Isagi, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu -"Cố mà ăn hết chỗ đó đi, biết tụi này chờ cậu từ nãy rồi không?"

"Nhưng Rin-"

"Cấm hé răng nói một chữ nào về thằng nhóc đó nữa. Bộ nó khiến cậu chết mê chết mệt đến mức nào vậy?"

Isagi đành nghe theo lời cô nàng đanh đá, nuốt hết đống thức ăn trước mặt. Dưới 2 con mắt tóe lửa của Chigiri, cậu chỉ biết liếc qua cầu cứu tụi bạn.

Nhưng bạn bè thường được ví như cái quần đùi hay cái quần què nào đó thì tôi không biết, chỉ biết thay vì nhảy ra nói giúp thằng bạn 1 câu thì lũ kia lại tranh thủ móc điện thoại ra, nhanh tay nhanh cẳng hơn cả lúc chạy trên sân cỏ, chụp lại khung cảnh 'cô bảo mẫu tóc đỏ đang cho bé mầm non tập ăn cơm' rồi chụm đầu lại với nhau để chiêm ngưỡng bức ảnh, ngồi cười hí hí như được mùa.

Bạn bè như cái đặc cầu chứ không phải cái quần đùi, quần què hay quần sang xịn mịn gì đâu nhé mấy đứa.- Trích câu châm ngôn của Isagi Yoichi.

____

Nó chỉ biết chạy và chạy, chạy bán sống bán chết. Sau khi chắc chắn rằng Isagi sẽ chẳng thể đuổi kịp mình, Rin mới dừng lại. Nó ngồi xuống một góc tường, dựa lưng vào thứ gạch lạnh lẽo kia, điều hòa lại hơi thở của bản thân.

Mặt nó nóng bừng. Mồ hôi nhễ nhại túa ra ướt đẫm trên trán, khiến tóc dính bết vào mặt. Từng giọt mồ hôi chảy xuống cằm, xuống cổ nó, còn hơn cả lúc chạy đuổi, lăn lộn trên sân bóng.

Mẹ kiếp. Cái đéo gì thế này?

Nó vùi mặt vào tay, cảm nhận được cái sức nóng mãnh liệt lan ra tay, nóng rực như vừa bị bỏng. 

Chết tiệt.

Chỉ nghĩ đến việc Isagi chạm vào người mình là Rin đã đỏ mặt tía tai rồi chứ đừng nói là chạm vào nó ngoài thực tế. Mỗi khi Isagi chạm vào Rin, nó cảm tưởng như có 1 dòng điện hàng triệu vôn đi xuyên qua da, chạy dọc theo xương sống và đâm thẳng vào não bộ, cuối cùng là đi sâu vào tận trong tim nó.

Tất nhiên, Rin đã nói với Sae về cái cảm giác chết đẫm này vào tối hôm qua, và ổng chỉ bình thản chép miệng rồi ném thẳng cho nó 1 câu:

"Tức là mày đang thích nó đấy thằng đần."

Câu nói của ổng như đang muốn vả một cái bốp rõ to vào mặt nó, khiến nó chết điếng trong lòng.

Khỏi phải nói, Rin ghét nhất mấy đứa hời hợt, hoặc là nó đặt cho những đứa nó ghét biệt danh "thằng hời hợt".

Nhưng theo lời ông anh của nó, thì tức là nó đang thích Isagi, một trong những thằng hời hợt nhất mà nó từng biết.

Giờ thì hay rồi, 1 thằng ghét những đứa hời hợt đang thích 1 thằng hời hợt.

Cơ mà nếu báo lá cải có đưa tin của ngày mai rằng Itoshi Rin thích đàn anh Isagi Yoichi thì nó cũng ếu tin đâu. Nhưng cái vấn đề ở đây thì nó lại chính là Itoshi Rin mới khốn.

Tóm lại, Rin chẳng biết mình có thích Isagi không.

Địt mẹ, đúng là rảnh háng đéo chịu được mà!

Rin thầm rủa chính mình rằng nó đang tốn quá nhiều thời gian chỉ để nghĩ về thằng hời hợt nọ. Ngay khi nó đang định đứng dậy và rời đi thì một giọng nói quen thuộc cất lên, giọng nói của người nó không muốn gặp nhất ngay bây giờ.

"Rin, tìm thấy cậu rồi."

Nó ngước đôi mắt đang mở to của mình lên, kinh ngạc nhìn người trước mắt.

Thằng hời hợt Isagi...?!

"Kiếm tao làm cái đéo gì?!"- Nó rít lên, không khác nào một con thú hung dữ bị dẫm phải đuôi, gầm gừ đe dọa rằng cậu không được lại gần nó vào lúc này.

"Trả lời đi."- Cậu nghiêng đầu nhìn người dưới đất -"Sao lại tránh mặt tôi?"

"Chẳng sao cả!"- Nó gằn giọng và đứng dậy. Rin bước ngang qua Isagi, thẳng thừng tuyên bố rằng nó đếch muốn gặp cậu lúc này, một chút cũng không.

"Rin!!"- Isagi kéo Rin lại, không hề nương tay mà đẩy nó ngã vào tường. Cậu dùng 2 tay ghim nó lại, giữ chặt không cho Rin di chuyển một bước.

"Muốn gì?!"- Nó gầm lên, muốn đẩy kẻ trước mặt ra nhưng không thể. Isagi lại càng giữ tay Rin chặt hơn.

"Yên nào...!"- Cậu dùng hết sức siết mạnh vào tay nó, cố gắng để Rin không thể thoát ra được.

"Địt mẹ.... Bỏ ra!!!"- Nó vùng vẫy, không chịu đứng yên.

Chết tiệt, cậu chẳng thể chịu nổi nó nữa rồi.

Trán nó nổi gân xanh, rồi một ý nghĩ chợt lóe lên đầu nó, nhưng lại nhanh chóng tắt phụt.

Quá điên rồ.

Nhưng ý nghĩ đó trở lại, và được nó tiếp thu ngay tức khắc.

Dù đúng là điên thật, nhưng đó là cách duy nhất để nó có thể thoát khỏi thằng khùng điên trước mắt.

Isagi thấy nó chẳng tỏ ra bướng bỉnh hay phản kháng gì nữa liền không khỏi thắc mắc. Nó đang suy tính điều gì chăng?

Tự nhiên, Rin hôn Isagi. Một nụ hôn nhẹ như bướm, vừa chạm vào môi cậu, nó đã vội dứt ra, tựa cánh bướm vừa đậu lại đã chập chờn cất cánh bay đi. 

Bị bất ngờ, cậu thả lỏng tay, mắt mở to, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên không ngừng. Môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không cả thốt được ra thành lời. Cả người Isagi đơ ra như một bức tượng. Một bức tượng với khuôn mặt đang ửng đỏ.

Dường như chỉ đang mong chờ giây phút này, nó nhanh chóng bắt lấy cơ hội, đẩy cậu ra và chạy biến trong tích tắc, nhanh như lúc quyết định sút trái bóng vào gôn, tưởng chừng chỉ cần chậm 1 giây là sẽ không thể đưa bóng vào lưới.

Isagi chỉ biết ngỡ ngàng nhìn Rin, nhìn người thương chạy đi, nhìn vành tai đỏ ửng của nó.

Nó đang ngại. Cậu biết thế, và cậu cũng biết cậu thích nó rồi.

Nụ hôn đầu của Itoshi Rin và Isagi Yoichi chỉ có thế, khởi đầu một cách bất ngờ và kết thúc cũng chóng vánh như nhau. Chỉ duy cái tình yêu đơn phương cả hai dành cho nhau là đến một cách chậm rãi, và gần như sẽ không bao giờ kết thúc.

*Note: Isagi khao khát Rin, mãnh liệt hơn cả tình yêu đối với trái bóng và sân cỏ. Rin yêu Isagi, hơn cả vinh quang và chiến thắng. Chuyện tình của họ khó tàn phai, tình yêu họ dành cho nhau là vô hạn, cái kết của họ mãi mãi là cái kết đẹp nhất. Hơn thế nữa, tình yêu giữa một thằng 5 cọng và một thằng 2 mầm là vĩnh cửu, chỉ bởi chúng sinh ra là để dành cho nhau.

IsaRin tựa như một viên pha lê, chứa hết tất cả những vì tinh tú mà bầu trời đêm ngoài kia trao cho. Những con người sẵn sàng ban tặng cho nó những áng văn thật đẹp, chỉ duy có tôi là không thể trao hết những viên ngọc lấp lánh cho IsaRin hay kể cả một chút dư vị đắng cay làm con người ta xao xuyến, chỉ vì tôi ngu Văn - môn học đòi hỏi trí tưởng tượng thực sự bay bổng. Phải biết làm sao khi OTP còn real hơn cả bạn nữa chứ?

____End____

10:35 PM

20/12/2023

Cập nhật lần cuối:

09:30 PM

21/12/2023

1878 words => 2090 words

By: AL_in_fake_time

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro