Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có hai người bạn gần nhà tên là Itoshi Sae và Itoshi Rin.

Sae lớn hơn tôi và Rin 2 tuổi, đá bóng siêu siêu giỏi luôn. Còn Rin thì rất dễ thương. Bộ đôi anh em nhà này cực kì sát gái dù tuổi đời còn non tơ.

Nhưng mà có vẻ tôi khó làm thân với Sae. Một phần do cách biệt tuổi tác, một phần nữa là cậu ta cứ xa cách kiểu nào ấy. Giống như xung quanh Sae đều mà màn chắn bọc gai, đụng vô là máu búng tung toé. Kẻ thức thời biết lùi biết tiến, nên tôi đã chuyển đối tượng kết bạn sang người em thiện lành - Itoshi Rin. Bằng tuổi nên tôi nghĩ dễ chơi thân hơn.

Kết quả là sự lựa chọn của tôi hoàn toàn đúng đắn. Chơi với Rin cực kì vui, nhất là khi cả hai cùng thực hiện các phi vụ siêu nhân đánh bay quái vật, giải cứu nàng công chúa xinh đẹp bị giam trong toà lâu đài.

"Ugr ugr, tên yêu quái kia hãy mau buông tay chịu trói." Rin cầm mô hình siêu nhân thiết giáp trên tay, quơ qua quơ lại, diễn cực kì nhập tâm, giọng nói đầy tự mãn của kẻ chiến thắng.

Tôi hắng giọng, cố làm cho nó trở nên càng khàn càng tốt, giống như điệu mà mỗi khi bố tôi hút xong vài ba điếu thuốc, duy chuyển con quái vật đập mạnh vào bên trái siêu nhân, hừ một tiếng: "Ngươi nằm mơ đi, anh hùng rơm."

Sau đấy cả hai đứa lao vào, đồ chơi đập bùm bụp, cùng nở nụ cười toet toét, vang vọng khắp nhà.

"Anh về rồi." Lúc này Sae trong bộ dáng mồ hôi đầm đìa ôm bóng bước vào. Rin tức khắc văng mạnh đồ chơi xuống đất, không màn đến chuyện nó có bị sứt nẻ gì không, chỉ mãi lo chạy lạch bạch ra đón người anh yêu quý về.

"Anh hai, thi đấu sao rồi ạ?"

"Đương nhiên là anh thắng."

Tôi khoanh chân ngồi bệt xuống sàn nhà, nhìn Rin đang hướng đôi mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ nhìn anh trai mà dẫu môi, dùng hết vốn từ để cà khịa trong lòng.

Cái đồ brocon.

"Hai đứa đi ăn kem không?"

Sae thay đồ sạch sẽ thơm tho, bước ra nhìn tôi với Rin đang cặm cụi dọn dẹp bãi chiến trường, hỏi.

"Dạ ăn." Hai đứa đồng loạt gật đầu, nuốt nước bọt cái ực khi cơn thèm đột ngột ùa đến.

Nóng nực thế này mà ăn kem thì đúng là số dách!

Sae quả là một người dịu dàng.

Chỉ những lúc được bao ăn, tôi mới có suy nghĩ như thế, còn bình thường thì say no.

Chỉ có cái tên cuồng anh trai - Itoshi Rin dùng lăng kính màu hồng mới nhìn ra được điểm tốt của Itoshi Sae thôi.

"A, em trúng rồi."

Rin lại trúng, một lần nữa, lúc nào cũng thế.

Tôi nhìn dòng chữ "chúc bạn may mắn lần sau" tròng mắt đảo một vòng, dẫu môi, vứt thẳng que kem hết sạch vào thùng rác, cất giọng chua loè chua loét: "Đúng là kẻ ngốc lúc nào cũng được ưu ái."

"Cậu nói vậy là có ý gì thế!?"

Sae ngậm que kem mát lạnh trong miệng, hai tay đưa ra sau ôm đầu, nhìn hai đứa dở hơi đang rượt nhau dưới cái trời nắng chan chan, bày tỏ đã quá quen nên không muốn can thiệp.

*

*

*

Sae và Rin đá bóng cùng nhau rồi. Nguyên nhân là trong một trận bóng nào đó, Rin đã bất ngờ lao ra nhận lấy đường chuyền của Sae và sút tung màn lưới đối thủ.

Bữa đó tôi bị bắt đi nhổ răng, không có chứng kiến, nghe kể thôi.

Tôi ngồi đối diện Rin, nghe cậu lải nhải một đống từ lộn xộn về việc chơi cùng anh trai vui thế nào, đã như thế nào. Dáng vẻ không còn muốn chơi mấy mô hình khủng long, siêu nhân, quái vật nữa. Hiện giờ trong lòng cậu đá banh là number one rồi.

Ánh mắt tôi nhìn về đống đồ mà cả hai từng rất thích, nó đang đóng bụi, do lâu rồi không ai đụng vào. Cảm thấy trong lòng trào dâng một tư vị không rõ tên, cứ trống vắng và khó chịu sao ấy.

Hụt hẫng, mất mác, nuối tiếc và thất vọng. Tất cả hoà quyện lại, tạo cảm giác bức bối trong tim.

Thế nên tôi đạp cậu ấy một cái.

"Đau, cậu làm gì vậy hả!?"

"Có con muỗi."

"..." Có ai dùng chân đập muỗi như cậu? Nói dối cũng phải có tâm chút đi chứ!

*

*

*

Càng lớn, bộ đôi anh em nhà Itoshi càng toả sáng, về khoản đá banh. Trong mỗi trận đấu, chỉ cần có mặt cả hai trên sân thì chắc chắn sẽ bất khả chiến bại, không có đối thủ.

Sae và Rin trổ mã rồi, nên bảnh trai lắm. Nhất là Rin, hai má bánh bao lúc bé giờ đã bị thay thế bằng các đường góc cạnh sắt nét. Đẹp không chỗ chê.

Hai anh em này hút gái dã man luôn í. 

Mỗi ngày tôi đều nhận được trọng trách vô cùng cao cả. Đó là thay mấy bạn nữ chuyển thư tình cho hai cái con người suốt ngày chỉ biết đá banh kia. Làm riết khiến tôi thấy mệt mỏi, rất muốn bước lên sân thượng, cầm một cái loa và hét lớn.

"Tôi không có muốn làm bồ câu đưa thư cho hai cái người nghiện sân cỏ kia nữa!!!"

*

*

*

Tôi có một người bạn mới rồi. Hợp với tôi hơn Rin. Tên đó từ lâu đã không còn chung sở thích với tôi nữa. Mối quan hệ này cứ dậm chân mãi một chỗ, không lùi không tiến. Nhạt khiếp.

Bạn mới này quậy lắm, nhưng hạp ý tôi. Tôi thích!

Bachira Meguru.

Cậu ấy cũng thích đá bóng như anh em nhà kia, nhưng mà hay lủi thủi một mình. Chắc là do đôi mắt quá cỡ nhìn hơi ghê?

Nhưng tôi thấy cậu ấy tốt lắm, trừ việc lâu lâu hay hỏi quái vật này quái vật kia hoặc lẩm bẩm một mình thì mọi thứ đều ổn...

... Haha.

Mà thôi, tôi cũng không bận tâm tới việc đó mấy đâu, vui là được.

Nhận trái bóng được cậu ấy chuyền đến, tôi cong chân sút bóng bay xa thật xa, bật cười sang sảng.

"Phen này ong vàng thua rồi."

"Còn lâu nhé!"

*

*

*

Rin tự dưng rủ tôi đến xem trận chung kết. Chỉ cần thắng là đội trường tôi sẽ vào được giải quốc gia.

Tôi có lệ ừ một tiếng, định lủi đi kiếm Bachira chơi thì bị cậu ấy nắm cổ áo, xách lên, ánh mắt đầy dò xét cùng vài chút hoang mang.

"Dạo này cậu sao vậy?"

"Có làm sao đâu?"

"Giận tớ à?"

Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy, cực kì dối lòng mà cười hề hề: "Không nha, ai mà nỡ giận khuôn mặt nam thần này chứ."

Rin tự dưng bối rối buông cổ áo tôi ra, cánh mông tôi được trực tiếp thực hiện nụ hôn với đất mẹ, nhói không thể tả nói. Sẽ không bị dập chứ...?

Tôi suýt xoa một hồi lâu: "Cậu làm gì thế hả?"

"Xin lỗi." Cậu ấy lúng túng đỡ tôi lên, chần chờ giây lát rồi thành thật nói: "Anh hai bảo hình như cậu đang giận tớ, nên tớ mới hỏi. Tớ làm gì sai sao?"

Ánh mắt tôi trong giây lát đã tối sầm xuống. Nghiến răng ken két. Ngoài mặt vẫn cố giữ nguyên nụ cười như hoa mùa xuân, hai mắt cong cong tròn: "Không. Haha. Làm gì có chuyện đấy. Hiểu lầm thôi."

"Thế cậu sẽ đến cổ vũ chứ?"

"... Ờ."

Sae! Lúc nào cũng là Sae! Bộ không có anh ấy là cậu sẽ không nhận ra tôi đang giận lẫy à?... Khụ, mặc dù cũng không hẳn là giận, nhưng cậu thật sự không phát giác được khoản cách của bọn mình đang kéo dài sao?

Cậu còn mời tôi đi làm gì chứ, dù gì thì trong mắt cậu chỉ có mỗi anh trai thôi. Tôi tới hay không thì cũng có gì quan trọng đâu. Hứ.

*

*

*

"Cậu lớn rồi mà còn cà nanh à?" Bachira đã phán ngay câu đó khi tôi vừa tâm sự xong.

"Gì? Tớ á?" Tự chỉ vào mình, tôi không dám tin mà trợn tròn mắt, hỏi lại thêm lần nữa.

Bachira gật đầu, chân thì tưng bóng lên từng hồi, nói: "Thì cậu đang cà nanh vì không được quan tâm bằng đó. Trẻ con ghê í."

Bị một người có tính cách như trẻ con chê mình trẻ con thì có cảm giác như thế nào?

Tạm thời tôi không rảnh tìm hiểu để trả lời đáp án ở trên. Tôi đang bận mông lung suy nghĩ mớ cảm xúc trong lòng.

Ừ, giống cà nanh thật.

Tôi công nhận.

Nhưng trẻ con thì không đồng ý!

Tôi trẻ con bao giờ!

Tôi đã hết tin vào ông già Noel và nghĩ xem siêu nhân gao rồi nhé!

Tôi không hề trẻ con!!!

*

*

*

Tôi vẫn đến xem Rin chơi bóng, còn tiện tay vác theo một chú ong vàng thích vo ve lung tung. Tôi nhìn anh em Itoshi phối hợp ăn ý, nhiều pha ghi bàn mãn nhãn được tạo nên. Làm lòng tôi cứ thổn thức không thôi.

"Giỏi ghê." Không biết từ bao giờ mà Bachira đã đắm chìm vào trận đấu dưới sân. Hai mắt mở to, tôi còn thấy được vài tia hân hoan (?) vui sướng (?) trong ánh mắt ấy. Mỗi nhịp điệu của Rin và Sae đều được cậu ấy thu lại.

Người cùng chuyên môn có khác. Tôi khoanh tay gật gù.

Xong trận tôi về. Dẫu rằng Rin đã bảo đợi cậu ấy phỏng vấn xong rồi cùng về, nhưng tôi ứ care. Kéo Bachira đi mua kem ăn.

Lại hụt.

Nếu là Rin thì chắc chắn sẽ trúng, tên đó hút vận may cực kì.

"Cậu có trúng không?" Tôi nhìn sang Bachira, hỏi.

"Không, trật lất."

"Cùng là kẻ ngốc mà sao ưu ái khác nhau dữ vậy?"

"... Ý cậu là sao?"

"..."

Tôi lủi đi mất. Không giải thích.

*

*

*

Hình như sau hôm đó Rin cũng tự ý thức được tôi đang giận (No no). Nhưng có lẽ không biết nên làm sao ấy, lúc nào cũng đứng trước mặt tôi lóng nga lóng ngóng. Làm tôi nhịn cười muốn nội thương.

"Hai đứa giận nhau à?" Sae đút hai tay vô túi, ánh mắt rơi xuống người tôi, cất giọt hỏi. Như một kẻ bề trên bệ nghễ.

Tôi nở nụ cười khoe nguyên hàm răng trắng xoá, trong lòng cực kì khó chịu bởi cái nhìn của Sae: "Không ạ, vẫn ổn."

"Thế thì tốt, đừng làm ảnh hưởng phong độ của Rin."

Trong một tích tắc nào đấy, nụ cười trên môi tôi khựng lại, nhưng nhanh chóng niềm nở trở lại: "Vâng, đương nhiên rồi. Em chắc chắn sẽ không làm hỏng phong độ của tiền đạo số một thế giới tương lai đâu."

Sae nghe xong liền rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, lén kéo mí mắt xuống, lè lưỡi rồi xoay ngót chạy đi.

*

*

*

Tôi cạch mặt Rin.

Giận Sae nhưng chém Rin!

Thích vậy á.

 Không chịu cũng buộc phải chịu.

*

*

*

Sae ra nước ngoài rồi, tưởng chừng như ai kia sẽ chú ý đến tôi hơn một chút thì wao, đời ai làm gì biết trước chữ ngờ. Tôi bị bơ nặng hơn. Tên đó càng ngày càng điên cuồng cắm cúi mặt mũi luyện tập, hôm nay cũng đá tới tận chiều tối, dường như chẳng biết mệt là gì.

Thứ hormone phái đực của cậu ấy đã làm bao cô gái say nắng tới độ liêm sỉ rớt đầy đất. Nếu mà lụm được để bán ve chai thì nội trong nay mai sẽ giàu to.

Có điều từ lúc thiếu đi Sae, Rin ở trên sân bóng mãi chẳng thể đạt được tới cảnh giới hoàn hảo cuối cùng. Dù không muốn nhưng tôi thật sự phải công nhận điều đó.

Đáng lẽ có thể đạt được 100 điểm, nhưng cứ mãi dậm chân ở điểm thứ 99, đúng là không dễ chịu gì cho lắm. Hỏi sao dạo này tên ngốc ấy hay cộc cằn.

.... Thôi, bỏ qua một bên đi, tới cái này nè, quan trọng lắm. Thiệt sự thì Rin không thèm đếm xỉa tới tôi luôn á!!?

Ghéc! Nghỉ chơi! Block!

Tôi sẽ không bao giờ đến xem cậu tập nữa đâu.

Không. Bao. Giờ.

*

*

*

Hôm sau nguyên trường vẫn thấy cái bản mặt bất cần đời của tôi ngồi ngoài sân bóng chờ Rin luyện tập xong.

Tại dạo này nóng thấy mồ, ở đây chút làm gì căng.

Không tin là tôi kêu Rin ra đấm bạn đấy.

*

*

*

"Nhiều thư với socola khiếp."

14 tháng 2, tủ giày và hộp bàn của Rin chính thức bùng nổ. Thân là một người bạn thân - ai - nấy - hốt tôi đành nhận trọng trách thay cậu ấy thụ lí hết đống quà tặng đấy. Dọn thư ra thư, kẹo ra kẹo. Xong xuôi, nhìn đống quà chất đầy, tôi không kiềm được mà đưa tay lên che miệng, cảm thán liên hồi.

Người với người mà cách biệt ghê gớm thế?

"Sao tớ chẳng có nỗi một mống vậy?"

Tôi lục lọi hết tất cả ngóc ngách từ tủ giày ra tới hộp bàn nhưng vẫn vô vọng vì nó trống trơn. Tôi cũng muốn được tặng quà lắm chứ bộ...

"Bỏ vô thùng rác đi." Rin nhìn đống "chiến tích" của mình, hai chữ "phiền phức" như được dán thẳng lên mặt, lạnh nhạt nói.

Tôi đưa hai tay chống má, tiếc hùi hụi: "Bỏ thì uổng lắm." Nhìn cái socola nào cũng ngon ghê.

"Vậy cho cậu đó."

"..."

Hehe, mọi người đã thấy cái lợi có một đứa bạn thân là hotboy được mọi người săn đón chưa?

Không bao giờ thiệt, tin tôi đi. Chỉ là bị mờ nhạt lúc đi cùng có chút xíu, tôi chịu được. Miễn là có đồ ăn free thì bạn leo lên đầu tôi ngồi cũng được.

Chập chiều, lúc ra về cùng về Rin, tôi được Bachira ghé ngang tặng quà.

Tôi ôm tim đầy cảm động, diễn sâu tới độ không biết rút được ở đâu tờ khăn giấy mà chấm chấm lên khoé mắt, sụt sịt: "Quả nhiên là chỉ có ong vàng là quan tâm tớ."

"Đâu, mấy bạn nữ cho nhiều quá tớ ăn không hết nên chia cho cậu đấy."

"..."

Tôi tưởng cậu bị cô lập?

Ủa aloo?

Hai mắt tôi đầy tuyệt vọng, cảm thấy lòng tự trọng bị đả kích nặng nề. Con tim yếu đuối bị những lời ngây thơ của Bachira đâm chọt đầy lỗ. Tôi quyết đoán giựt lấy trái bóng từ trong tay Rin, không một chút lưu chân mà đá thằng vào người Bachira. Thành công làm cậu chàng ôm đầu mà la oai oái.

"Cậu thân với tên đó nhỉ?"

Rin chợp hỏi tôi, sau khi cả hai gần về tới nhà. Tôi đang bận nhai viên socola, chưa kịp nuốt nên đành vừa ăn vừa nói: "Là bạn thân đó."

"Ồ."

Tên này sao thế nhỉ? Mặc lúc nào cũng đơ như tượng mà nay lại bày ra dáng hầm hầm hực hực với tôi.

Thích tôi rồi nên ghen đúng không?

Hehe, nói cho cậu biết nhen. Sự thật trên đời này chỉ có một thôi đấy.

Tôi ngẩng đầu nhìn ngôi nhà thân yêu đã hiện lên phía trước, bèn cởi balo từ trên vai xuống, lấy và văng cho Rin một gói socola mình tự làm, sau đó chạy vội vào nhà và nói vọng ra:

"Cho cậu đấy."

Tôi vẫn không nghe được lời đáp lại nào của Rin, mặc dù tôi trốn gần sịt. Tên ngốc này, làm tôi tức ghê í.

Tôi bày đống socola của mấy bạn nữ tặng Rin, khui ăn một lượt rồi tối nằm rên ư ử trên giường vì đau răng.

Ganh tị ghê, tôi cũng muốn được tặng nhiều socola tới độ ăn xong là bị sâu luôn...

*

*

*

Ngày 14 tháng 3, tôi trả lễ cho Bachira và được Rin trả lễ. Nhìn hộp socola trong tay, tôi nữa tin nữa ngờ mà lấy một cục ăn thử. Nhai được vài cái rồi phun ngay tức khắc, không chần chờ một giây phút nào.

"Cậu mua lộn hàng của Tung Của rồi."

"..."

Nói có thể thôi mà Rin lại giận tôi, giận nguyên một tuần liền!

Người gì đâu mà khó chiều ghê thế?

Thôi, để nào có thời gian thì tôi dạy cậu ấy cách làm kẹo mới được. Chứ tôi chả trông đợi vào ai kia tự mài mò đâu, khổ bao tử tôi lắm.

Ừ, tôi biết socola đó Rin làm tặng tôi mà. Ngại nói thôi. Cứ từ từ mà tiến cũng được.

*

*

*

Dạo này Rin cứ kì quái ấy. Từ sau đêm tuyết Sae về, hình như cả hai anh em đã cãi nhau và... cạch mặt?

Chuyện này có vẻ rất khó tin, khi mà Rin ngưỡng mộ anh trai mình rất nhiều... lũ trẻ bây giờ tâm lí đều khó đoán ghê.

"..." Tôi đang đứng ngoài phòng của Rin, tay hết vươn lên rồi hạ xuống, thoáng, tôi nghe tiếng đổ vỡ bên trong. Rin đang đập phá. Tôi thở dài rồi lặng lẳng rời đi.

Giờ có xông vô cũng không được gì, có khi bị vạ lây cũng nên. Thôi kệ vậy, để thời gian thổi bay mọi vết thương đi.

Đi ngang phòng khách, tôi nhìn Sae đang chễm chệ trên ghế sofa xem chương trình Chibi Marukochan gì gì đó. Tôi do dự một vài giây rồi quyết định tiến tới: "Anh với Rin đã xảy ra vụ gì thế ạ?"

"À." Sae không ngẩng đầu, thờ ơ đáp, trong khi mắt vẫn chăm chú vào hình ảnh trên tivi: "Chỉ là cho nó biết hiện thực tàn khốc thế nào thôi."

"..."

Tôi về nhà, trong sự im lặng và nghĩ suy.

Chẳng lẽ Rin đã biết ông già Noel không có thật!?

*

*

*

Sae lại ra nước ngoài, nhưng mà lần này em trai không còn mong anh về nữa. Drama gia đình thật gay cấn. Tôi nhìn mà sang chấn hộ.

Lỡ sau này tôi cũng bị kéo vào thì sao? Chắc phải đi lấy mấy bài văn mẫu về phòng trước cho chắc.

Nhưng mà chắc Rin ghét anh trai mình lắm nhỉ. Tại mấy bà hàng xóm quanh nhà đồn rầm lên vụ anh em Itoshi lục đục tranh giành tình yêu và tài sản.

Liếc mắt nhìn bóng người đang sút từng cú uy vũ làm rung lưới khung thành. Hai mắt tôi đong đầy ý cười. 

Có tên ngốc chỉ muốn được anh trai công nhận và được chơi cùng anh trai thôi.

Motip tranh đoạt tài sản ở đâu ra chứ, ảo phim vừa.

Như tôi nè, ngày ngày coi Phép Thuật Winx có phải tốt hơn không.

"Về thôi, đứng đực ra đó một hồi là não cậu đóng băng luôn đó."

Rin dùng giọng điệu khinh khỉnh để réo tôi, là một người tốt, tuân theo nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội - mày giàu hơn mày thắng. Tôi hiền hoà nữa nụ cười lon ton chạy về phía cậu ấy. Mặc dù bên trong đã giờ hàng nghìn ngón tay giữa.

Này là đang chê não tôi có vấn đề chứ gì!

Đằng này biết hết nhá!

*

*

*

Rin vô Blue Lock, bọn tôi bị mất liên lạc.

Lúc đi kiếm Bachira thì hay tin con ong đó cùng bị lùa vô trỏng luôn.

Ơ kìa, vậy là bây giờ chỉ còn mình tôi với cảnh thôi à? 

Hụt hẫng, tiếc nuối, bơ vơ và cô độc.

Tôi như con sói cất tiếng tru thảm thiết vào đêm trăng tròn ở nơi rừng hoang sương trắng.

Chẳng ai chịu chờ tôi dù chỉ một chút. Đi cả rồi, tôi chỉ còn một mình. Có hét có than cũng chẳng ai nghe được.

Mà các cụ bảo rồi, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Tự dưng muốn khóc nhưng sợ nhục nên đành thôi vậy.

Mất liên lạc thì mất liên lạc, không có hai người đó tôi vẫn là chú chim công rực rõ giữa muôn vật thôi.

Tiếc là không có socola ăn nữa.

*

*

*

Hiền nhân từng dạy, mất cái này kiếm cái khác bù lại. Thời gian là vàng là bạc, thay vì để nó trôi đi vô bổ thì hãy cày phim.

Nhưng mà nó có ích lắm, tôi quên bén đi nỗi buồn luôn mà.

Tại bận hoài nghi nhân sinh khi vớ lộn phải một bộ phim ma chê quỷ hờn.

Thế là tôi lại nhớ Rin.

Cũng nhớ Bachira nữa.

Nhưng Rin nhiều hơn.

Buồn tới mức muốn khóc chít chít.

*

*

*

Blue Lock 11 đá với U20 Nhật.

Bên Blue Lock có Itoshi Rin và bên U20 có Itoshi Sae.

Ồ, vậy Blue Lock thua chắc rồi. Dù là hạng xoàng mù tịt thể thao, nhưng nếu xét một chỗ tự dưng mọc ra với một đội tuyển được huấn kĩ bài bản để tham dự các cuộc thi quốc tế thì có ngu tới mấy cũng sẽ nhận ra ai đang hơn cơ.

Mà kệ, tôi không quan tâm đâu, bận làm băng rôn cổ vũ rồi. Rin ở đâu thì tôi theo đó. Còn nếu mà lỡ gió có thổi to quá thì tôi bay đi cũng không muộn.

Tôi nhìn thành quả của mình, tấm biển cổ vũ to chà bá lửa, không chiến đời không nể mà mình làm ra, phồng mũi mà tự khen bản thân không dưới trăm lần.

Hahaha, con nhà ai mà giỏi giang thế này không biết.

Phước ba đời mới vớ được tôi làm bạn đấy. Hahahaha.

*

*

*

"Ong vàng!"

Tôi để hai tay lên miệng, tạo thành hình cái loa mà hét lớn. Bachira nghe thấy biệt danh quen thuộc thì ngớ người ra giây lát, mắt dáo dác nhìn quanh, sau đó thấy tôi, hí hửng, giơ cao tay lên vẫy vẫy: "Quái vật."

Quái vật mụ nội cậu. Trả hết nỗi nhớ thương trong thời gian qua cho tôiiiiii.

Mèo cầm giutar jpg.

Tôi có cảm giác nhột nhột như bị ai đó nhìn chằm chằm, mắt đảo quanh một vòng, thành công thấy Rin lù lù đứng một góc toả ra luồn khí đen áp bức. Nhất thời hai chân run lẩy bẩy, ngước đầu nhìn trời, miệng hít sáo, đánh trống lảng đi.

Hú hú, chim trời cao bay thật đẹp.

Đem chiên giòn là hết sảy.

Gân xanh trên trán của Rin nổi cả đống. Lườn Bachira một cái sắc lẻm, làm cậu chàng rùng mình, đưa hai tay lên xoa xoa vai.

Rin bực bội ra chỗ khác khởi động, khoé môi thầm mắng một câu thô tục.

Đứa bạn vô tâm!

*

*

*

Omg, không thể tin được Blue Lock đang dẫn trước hiệp một với tỉ số 2-1.

Này mà không gáy thì biết bao giờ mới gáy đây!

Tôi nhanh như chim ưng mà lấy băng rô ra phất điên cuồng. Ngay lúc Rin đang mở to mắt ra mà đọc từng dọc chữ "rồng bay phượng múa" mà tôi vất vả thêu lên thì tôi đã bất chấp tất cả mà hét to, bỏ mặc tất cả các cái nhìn nhòm ngó và tiếng xì xào xung quanh.

"Itoshi Rin, đạp mây cưỡi rồng, lên đỉnh vinh quang!"

Cậu nhất định sẽ là tiền đạo số 1 thế giới!

*

*

*

Isagi thề, cậu vừa mới thấy tên lông mi dưới bị liệt cơ mặt cong môi cười! 

Nhưng nói chẳng ai tin cả, đều cho đó là heo mẹ leo cây - Kể chuyện hoang đường.

Tại sao chứ! Tên đó thật sự cười mà!

Isagi bé nhỏ tội nghiệp tự hoài nghi chính con mắt của mình.


-----------------

Góc tác giả: 

Mập mờ number one!!! Viết ngọt quá nó ố dề!

"Tôi" ở đây là nam hay nữ thì tuỳ vào suy nghĩ của các bạn nhen. Mình không nêu ra.

Về fandom blue lock, thú thật mình chỉ viết được os thôi, longfic viết chả được. Khó quá. Với lại mình cũng không hạp với đá bóng.

Mình ấn tượng với Itoshi Rin nhất, nên viết mở hàng os đầu tiên về fandom này, nhưng nó ooc khá nhiều. Lần sau sẽ cố:(

Mình cũng từng mập mờ, và vẫn chẳng ra được gì. Nên viết nữa thì nó ngượng ép vãi ra í=))))

Lời cuối mình chúc fandom Khoá xanh sau khi lên anime sẽ hết tình trạng đói hàng, khiến con dân vã lên vã xuống nữa=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro