v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"ai da!!"

"lỡ trúng."

em tức tối nhìn rin rồi hậm hực cầm lấy cục tẩy, xóa đi vết chì do cậu va phải làm cho nó ra một đường ngoằn ngoèo trên vở.

không biết là lần thứ bao nhiêu rin cố tình đụng trúng em, đây chắc chắn là cố tình. cả ngày hôm nay cậu đã làm đủ thứ điều khiến em hét lên không biết bao nhiêu tiếng. đến giáo viên còn phải nhắc nhở vì làm ồn.

mà tính đến giờ cũng hơn 1 tháng rồi, theo anh thầy này cũng hơi lâu rồi chứ bộ. số lần bị ăn chửi và sách vào đầu thì khỏi phải nói, như cơm bữa. hiệu quả thì không biết, mà học với rin nói chung cũng được, cũng oke.

mà người gì mà nhạt quá trời, toàn là tự em phải pha trò lâu lâu mới nói được một câu gây cười.

"sao cậu chép xấu vậy? đã bảo là phải sạch, đẹp và gọn gàng mà." - cầm quyển tập mắt thì dò dò xét xét nét chữ để bắt lỗi, hình như là được viết vội vào tối hôm qua nên có một vài nét hơn ngoằn ngoèo, bay lượn chút.

"tại tớ buồn ngủ quá huhu, thôi mà vẫn nhìn được là oke rồi."

"không thích, chép lại đi."

"đồ chó." - ấm ức cầm lại quyển tập từ tay, em chỉ dám thì thầm trong cổ họng, không thể để mấy lời này lọt vào tai cậu được.

"lẩm bẩm cái gì?"

"không có!!"

quả là bốc lột sức lao động, sau khi xong vụ này phải cho cậu ta một vố cho nhớ đời mới được.

________

"mắt cậu có quầng thâm luôn rồi nè t/b ơi." - bạn em nhìn mặt em rồi ngán ngẩm, vừa học vừa bị người ta sai vặt bảo sao mà giờ trông thảm như này.

"lại còn nói, tên rin chết tiệt. chắc chắn cậu ta có thù oán gì với tớ rồi."

"chỉ vì để được dạy kèm tiếng anh mà cậu bất chấp như này luôn hả? sao không tìm người khác?"

"cậu ta điểm cao nhất lớp mình, không nhờ cậu ta thì biết nhờ ai. với lại tớ theo cậu ta thấy cũng có chút tiến bộ mà."

"lớp mình cũng nhiều người giỏi mà, hay là thích người ta thật r-"

"im ngay cho mẹ." - em đưa tay chặn họng nhỏ lại, hể cứ nói đến chuyện này nó lại lôi cái chuyện em thích rin ra nói. nản thật sự.

________

"ngủ trên lớp không đủ nên cậu ngủ trong giờ của tôi luôn hả?"

rin cốc nhẹ lên trán em một cái, em tranh thủ cậu đi vệ sinh nên có gục đầu xuống nghỉ ngơi một chút rồi dậy, nhưng khi cậu quay lại thì lại thấy em nằm một đống trên bàn.

"hôm nay tới đây thôi."

"nhưng mà mới chỉ 20 phút...?" - em hơi hoang mang khi nghe rin bảo nghỉ sớm, không lẽ là cậu ta bắt đầu cảm thấy bất mãn với em rồi không chịu kèm em nữa. em đang có chút tiến bộ mà cậu bỏ giữa chừng chắc em chết.

"cậu ngủ gật như thế thì học kiểu gì? về rồi nghỉ ngơi đi."

hơi ngạc nhiên bởi nay thấy rin cũng tốt bất thường, nếu là lúc trước thì em có than thở cỡ nào cậu cũng không cho em nghỉ ngơi một chút.

"sao nay cậu tốt bất ngờ vậy?"

"ai biết? chắc do thấy cậu gần đây tàn quá nên tôi thương hại cậu một chút."

cái thằng cha này bộ trả lời tình cảm một chút là không được hả?

"đúng là nghĩ tốt về cậu một chút là điều không thể mà!!"




___________________
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro