Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày cùng bạn qua mạng một câu chuyện vô tri.

Lập ý: Bạn qua mạng của tôi là cầu thủ bóng đá nổi tiếng.

Giới thiệu:

Tôi qua mạng quen được người bạn ngoại quốc.

Bất đồng ngôn ngữ không phải vấn đề. Khoảng cách cũng chỉ là một con số. Chênh lệch múi giờ thời điểm tại quốc gia cũng không ngăn nổi hai đứa vô tri tám phét.

Tóm lược:

R chuyển vào Blue Lock rồi, còn nói sau này không thể cùng tôi nhắn tin nhiều, kêu tôi một tiếng yên tâm, tôi không thể nào bị quên lãng, có hay không liền chờ đợi, sau này thành cầu thủ nổi tiếng nhất định sẽ lần mò đến tìm tôi cho bằng được.

Tôi bật cười, bật ngón tay: “Được nha, tôi chờ cậu.”

Thời điểm hướng tới, câu nói động viên cậu ta không ít. R cũng an tâm nhiều, nghĩ lại, trong danh mục bạn bè thường giữ liên lạc, duy nhất chỉ có tôi.

...

Tôi an nhàn học tập qua ngày, R ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập đến kiệt sức.

Tôi lười biếng trong việc ganh đua. R lúc nào cũng bận bịu trong công cuộc leo rank của chính mình.

Hẳn tới một ngày tên cậu xứng đầu trên bảng xếp hạng, R mới có thể thở phào chút ít trong lòng mà nghỉ ngơi.

Trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ cho tương lai trên sân cỏ của mình. Tính toán rạch ròi, một khi tiến tới lại không thể lui, cũng chẳng như tôi, đến chọn một món ăn để ăn trưa cũng băn khoăn đau đầu.

Thế nên thời khắc xuất hiện trên sân cỏ, đường đường đối đầu Itoshi Sae, cậu ta đã rất mong tôi theo dõi. Phải rồi, vì mải mê theo đuổi người anh từng rất dịu dàng, R đã đánh mất rất nhiều thứ, trong đó có bạn bè. Cậu ta mong rằng khi bản thân ở đỉnh cao, chí ít có thể tìm thấy chúng. Mà tôi vừa vặn là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh tâm niệm của cậu ta.

R đã nhắc lại, chắc chắn sau khi kết thúc, sẽ tìm đến tôi.

Tôi cười lạnh, thực ra đã sớm đem cậu ta lãng quên. Những tin nhắn hỏi han thuở nào giờ đã ít hẳn, những câu đùa bâng khuâng cũng chợt biến mất. Tôi không giống R, không phải chỉ có mỗi một người bạn, mà ấn tượng của tôi với cậu, càng không sâu đậm đến nỗi tôi có thể nhớ mãi.

Thành thật xin lỗi, mong đừng làm phiền đến cuộc sống của nhau. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, lời hứa thực hiện hay không cũng không quan trọng.

...

Tôi trong lòng có chút bực bội khi bị tìm tới.

Một đôi mắt màu rượu sáng, một mái tóc đỏ rực hơn cả nắng chiều. CMN cả quán nước đang nhìn anh đấy ạ, tôi gần như khóc thét, muốn ù té chạy biến.

“Em trai tôi đang tìm cô.”

Ngươi phiên dịch đẩy kính mắt, lịch sự giới thiệu thay: “Đây là Itoshi Sae, anh trai của Itoshi Rin. Hôm nay tìm tới em để có chút việc.” Thấy Sae có vẻ mất kiên nhẫn, anh ta vội vã phiên dịch: “Sae-san bảo rằng, em trai anh ấy đang tìm cô.”

“Em trai anh ta là ai?”

“Ahh? Chứ không phải hai người quen nhau sao?”

Tôi thở dài vuốt tóc: “Thực sự không quen biết.”

Người phiên dịch có vẻ bối rối rất lâu, cuối cùng anh ta đưa ra một tấm ảnh nhỏ bằng lòng bàn tay, trỏ vào, hỏi lại: “Là người này, em thực sự không quen sao?”

“Thực sự không quen.”

Tôi liếm môi, đảo mắt, lấp liếm cho qua chuyện. Tôi chính xác nhớ mình từng quen một cậu bạn ngoại quốc, nhưng không biết chính xác cậu ta quốc tịch nước nào, ngoại hình trông ra sao, cũng không biết tên tuổi thể nào.

Mỗi lần nhắn tin chỉ lấy tên mình là chữ cái “R”, còn họ vẩn vơ hỏi được là chữ cái “I”.

I và R.

I  và R.

Itoshi Rin?

I là Itoshi, còn R là Rin?!

CMN có lẽ nào?

“Cô bé ấy bảo rằng không quen.” Người phiên dịch dùng ngôn ngữ khác nói chuyện cùng người nọ tên Itoshi Sae, ngữ điệu vô cùng bình tĩnh nhưng mồ hôi hột thấm đẫm trên trán đã phản ánh khác.

“Ahh- Thực ra hình như là c-có.”

Hai đôi mắt cùng chớp, hai cái đầu cùng ngả nghiêng ngây ngốc nhìn tôi.

“Rồi là có quen hay không?”

Tôi lướt điện thoại, tìm lại cái tên bạn qua mạng kia, đưa cho họ. Itoshi Sae nhìn màn hình điện thoại ngẫm ngẫm rất lâu trước khi quyết định bấm video call. Đúng sau hai phút, đối phương nghe máy, tôi nghe có tiếng thất kinh phát ra từ điện thoại, sau đó bản thân bị túm lấy. Trước ánh mắt kinh ngạc của Itoshi Rin, Itoshi Sae chậm rãi lên tiếng: “Thế thì đúng rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro