1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Alicia Cia

(✿◡‿◡)

Dạo này bầu không khí xung quanh Isagi rất lạ, cậu không còn hay cười nữa.

Dù lúc trước gặp phải hoàn cảnh khó khăn đến đâu, cậu cũng sẽ vực dậy thật nhanh, cười cười bỏ qua. Nhưng bây giờ, dù người không thân thiết lắm cũng nhận ra là cậu đang đau khổ.

Đúng vậy, Isagi đang đau khổ.

Cậu bị một tên khốn lừa gạt tình cảm.

Thậm chí, cậu còn cùng gã lên giường rồi.

Hai tuần sau ngày đó, gã nói: "Yoichi à, chúng ta chia tay đi."

Isagi bàng hoàng, cậu nắm chặt lấy tay gã, gặng hỏi: "Tại sao vậy, Michael? Chúng ta đang rất yêu nhau mà?"

Gã Hoàng đế cười khẩy một tiếng, không hề gì đáp: "Chỉ là chơi đùa mà thôi, sao cậu lại coi là thật chứ? Không lẽ, cậu yêu tôi thật đấy à, Yoichi?"

Chơi đùa... mà thôi?

Vậy thì, cái người luôn nói yêu cậu, dịu dàng hôn cậu, là ai chứ?

Cái người nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình, cứ như chỉ chứa một mình cậu, lại là ai chứ?

Isagi bật cười, rồi lại rơi nước mắt.

Cậu nên cười mình ngu ngốc, hay nên khen gã diễn giỏi đây?

Cứ như, gã thật sự... rất yêu cậu.

Giờ khắc này, Isagi đã thật sự trở thành một tên hề đấy.

Isagi mất hồn cả tuần trời, thậm chí đến Anri cũng phải ngỏ lời với Ego gửi Isagi ra ngoài một thời gian cho khuây khoả.

Isagi đi đến một bờ biển vắng người.

Cậu xách đôi dép trên tay, chầm chậm đi chân trần trên bãi cát.

Hoàng hôn phủ xuống từ đằng xa, ánh sáng vàng đỏ rực cả một khoảng trời, phủ xuống mi mắt Isagi. Từng làn sóng ấm dạt vào bờ biển, đánh nhẹ vào chân thiếu niên.

Cậu ngẩn người nhìn tất thảy.

Isagi không hề biết nước mắt từ khi nào rơi xuống má mình, càng không biết bây giờ cậu đẹp như thế nào.

Vẻ đẹp tuyệt vọng.

Isagi chẳng bao giờ là người yếu đuối. Từ khi còn nhỏ, cậu đã là một đứa trẻ ít nói, trưởng thành. Cậu lớn lên trong tình yêu của cả cha và mẹ, hai người họ cũng ủng hộ cậu theo đuổi ước mơ.

Bạn bè cậu quen hầu hết đều là người tốt.

Thành tích học tập của cậu cũng chẳng tệ.

Vậy thì, cớ gì cậu lại khóc vì một gã tồi chứ?

Isagi thầm nhủ, cậu chỉ khóc một lần này thôi. Từ mai về sau, cậu sẽ chẳng bao giờ khóc vì gã nữa.

Không đáng đâu.

Isagi nghỉ lễ một tuần rồi quay lại Blue Lock.

Lúc này, chỉ còn tầm hai tháng nữa thôi là kết thúc giải Neo Egoist. Cậu đâu thể vì chuyện tình cảm mà để ảnh hưởng đến công sức mình vất vả bỏ ra bấy lâu được chứ?

Nhóm bạn thân thấy Isagi bình thường lại thì thở phào nhẹ nhõm.

Isagi bắt đầu cười trở lại.

Chỉ có Kaiser bên kia hoảng hốt.

Yoichi của gã không còn để tâm đến gã nữa.

Cậu sẽ cười nói, thảo luận, tranh giành những vấn đề liên quan đến bóng đá với tất cả mọi người, trừ gã.

Mỗi khi thấy gã, cậu chỉ nhìn lướt qua, dù gã hay Ness có khiêu khích thế nào, cậu cũng chẳng thèm đáp trả.

Cứ như, coi gã không tồn tại.

"Anh Noa, cảm ơn sự chỉ bảo của anh. Em xin phép." Isagi lễ phép chào huấn luyện viên rồi quay về phòng lấy quần áo đi tắm.

Một lực đạo mạnh nắm chặt lấy tay cậu, kéo thiếu niên mắt xanh vào trong hành lang tối cạnh đó.

Thiếu niên toan hét lên thì miệng bị một bàn tay to lớn bịt lại.

Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi Isagi.

Mặt cậu bỗng tái nhợt đi trông thấy.

Gã hoàng đế thấy cậu bĩnh tĩnh lại thì từ từ buông cậu ra, ngay sau đó, gã ăn ngay một đấm từ thiếu niên thấp bé ấy.

Isagi không nói gì, quay người muốn rời đi.

Kaiser ôm mặt, chạy đến kéo cậu lại.

Hơi thở nóng rực của gã phả vào cổ Isagi khiến cậu vô thức rụt người lại.

Isagi mất kiềm chế quát: "Đủ rồi! Kaiser! Anh đang làm cái quái gì đây?"

Kaiser không đáp, gã cúi xuống như muốn hôn Isagi.

Chát.

"Anh chơi đủ chưa?" Isagi hỏi.

Thiếu niên không đợi câu trả lời, quay lưng bỏ đi.

Kaiser khẽ gọi: "Yoichi, đừng đi."

Cậu nghe thấy, nhưng chẳng do dự một chút nào mà đi mất, để cho Kaiser một bóng lưng tuyệt tình.

Nhưng người tuyệt tình ở đây đâu phải cậu?

Là gã.

Là Michael Kaiser.

Gã đáng lẽ phải hiểu rõ, khi gã chơi đùa với tình cảm của Yoichi, sẽ có ngày cậu không thèm nhìn gã nữa.

Isagi nhìn qua có vẻ hiền lành tốt bụng, nhưng thực ra ai cũng hiểu rõ, cậu là người yêu ghét rành rọt như thế nào.

Nếu cậu ghét gã, gã thở thôi cậu cũng ghét. Nhưng nếu cậu yêu gã, dù gã xấu tính đến đâu cậu vẫn yêu.

Tình cảnh bây giờ, thật sự éo le.

Trước kia hai người gây gổ với nhau, ít ra Isagi còn mắng lại vài câu, chọc ngoáy gã năm sáu lời.

Hiện tại, nói chuyện với gã thôi cũng khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

Cậu, Isagi Yoichi, chán ghét Michael Kaiser.

Gã rõ ràng không thích cậu được bao nhiêu, nhưng chỉ vì khiến cậu trở thành một thằng hề mà không ngại gây dựng ra một vở kịch tương ái tương sát, thậm chí đánh cược cả bản thân mình vào trong.

Isagi cảm thấy, gã thích hợp làm diễn viên lắm đấy.

Vì đến một người giỏi quan sát người khác như cậu cũng bị gã quay như chong chóng, thì hỏi người khác sao có thể phát hiện?

Ở bên kia, Kaiser nhe răng dùng túi mát chườm mặt.

Cả má và môi gã đều bầm tím cả lên.

Yoichi thật sự không nương tay chút nào mà, Kaiser thầm than.

Bất chợt, gã khựng lại.

Kaiser không hiểu mình đang làm cái gì nữa. Không phải lúc đầu đã nói, chỉ chơi đùa thôi sao?

Nhưng mà, khi nhìn thấy Yoichi cười nói với người khác, hờ hững với mình, không hiểu sao gã thấy vô cùng khó chịu.

Gã... khó chịu về điều gì chứ?

Là vì cậu cười nói với người khác nhưng chỉ thờ ơ với một mình gã ư?

Kaiser vắt tay lên trán, suy nghĩ một hồi lâu.

Không phải... gã chơi đùa rồi trao tim cho người ta thật đấy chứ?

Isagi Yoichi thì có gì đáng để thích?

Cậu ngoại trừ hơi xinh đẹp một chút, tóc mềm mềm một chút, đá bóng giỏi một chút, mỏ hơi hỗn một chút, ở trên giường quấn người đến nghẹt thở một chút... thì còn gì?

Mà hình như mấy cái đấy đều là điểm tốt ha?

Kaiser ôm đầu, một mớ suy nghĩ lộn tùng phèo cả lên.

Mà hiện giờ hình như cậu ghét gã lắm.

Không phải hình như, mà là chắc chắn.

Yoichi hiền lành còn đấm với tát gã sưng mặt đây này.

Hôm sau, Kaiser đúng giờ điểm danh trước cửa phòng Isagi.

Gã đứng ở một góc khuất cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đợi được cậu đi ra.

Thiếu niên cười nói vui vẻ với nhóm bạn mình là Kurona, Hiori và Igaguri.

"Phải không?"

Kurona vừa xoa đầu cậu vừa cười: "Đúng vậy đó, thánh vị kỉ Isagi!"

Yoichi khẽ mắng: "Đừng gọi tớ như vậy, kì quặc lắm!"

Hiori nhảy vào phụ hoạ: "Đúng rùi đó, Isagi vị kỉ lắm luôn, gọi thế ngầu mà hen."

Yoichi đang định đáp lại, thấy Kaiser đứng cách đó không xa liền không nhếch môi lên được, coi hắn như không khí mà lướt qua:

"Chúng ta đi đến phòng tập đi."

Kurona, Hiori: "Được thui."

Kaiser nắm chặt tay, đuổi theo kéo Yoichi lại: "Chúng ta nói chuyện chút đi."

Yoichi nhíu mày, vùng tay thoát khỏi gã: "Tôi cùng anh chẳng có chuyện gì để nói cả. Đừng làm tôi chướng mắt, Kaiser."

Kurona đứng lên chắn trước Isagi: "Tôi nghĩ anh và Isagi của chúng tôi chẳng thân thiết đến mức kéo chân kéo tay vậy đâu, phiền tránh đường."

Kaiser còn định nói thêm gì đó thì bị ánh mắt chán ghét của Isagi làm cho lúng túng.

Hắn nói: "Đợi khi nào em bình tĩnh lại rồi thì hai ta nói chuyện nhé."

Tất nhiên, ngày đó sẽ chẳng đến.

Vậy là mọi người trong Blue Lock hàng ngày đều phải chứng kiến cảnh gã hoàng đế ngạo mạn nào đó liên tục lượn lờ trước mặt trái tim của Blue Lock.

Hiori lén lút nói nhỏ với Isagi:

"Isagi này, cậu có thấy cái tên Kaiser kia lạ lắm không? Hắn ta cứ như muốn cậu chú ý đến mình vậy?"

Trầm mặc nhai nốt miếng kintsuba trong miệng, cậu ồ một tiếng đáp:

"Kệ hắn đi, khi nào thấy hết thú vị thì hắn ta tự khắc ngừng, cậu không cần để tâm đến đâu."

Hiori "Ò" một tiếng, không nói đến chuyện này nữa.

Kaiser vừa hay đi đến: "..."

❣︎ ❣︎ ❣︎ ❣︎ ❣︎

Kịch trường:

Kaiser: Vợ ơi?

Isagi: Tôi đang ở góa, cảm ơn.

Kaiser: (ಥ _ ಥ)

Cia: Thôi nín khóc đi con, ít nhất vợ mày cũng nhận mày từng là chồng nó.

Kaiser: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro