Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi." 

"Em nghĩ anh sẽ cho em nghỉ sao?" Kaiser đắc ý, càng lúc càng ôm chặt hơn, quấn quýt với nhau. Đôi môi căng mọng của isagi tựa như quả cherry đỏ, căng và mọng chỉ khiến cho Kaiser không ngừng liên tục đớp trái cherry ngọt nước ấy.

"Em đã nói là được rồi mà! Hôn với hít, anh với em hôn nhau từ đầu đến cuối mà không nghỉ ngơi rồi." Isagi lấy tay đẩy đối phương ra nhưng lực của cậu hiện tại là không đủ. Kaiser càng chống trả sự đối kháng của Isagi.

"Tại ai đó vẫn còn non và xanh." Kaiser châm chọc, nụ cười nhếch mép thường ngày

Càng ngày càng khó ưa mà

Isagi lắc đầu ngao ngán, cậu lấy hai tay mình kẹp vào hai má của Kaiser, hai người đối diện với nhau. Isagi nói với vẻ mặt hơi nghiêm trọng.

"Em đã bỏ buổi luyện tập buổi sáng và đến phòng anh. Và làm sao để giải thích cho mọi người đây? Anh muốn em nói cho bọn họ biết là em với anh trốn tập để hôn với hít nguyên buổi sáng à? Noa sẽ giết em chết!! Và quan trọng hơn hết là em đói" Isagi nói với vẻ mặt nghiêm trọng, suy nghĩ biện pháp đối phó. Nếu sự việc bại lộ thì càng tệ hơn, dù gì sớm muộn mối quan hệ này cũng sẽ bị phát hiện. Cây kim trong bọc có ngày lòi ra nhưng lòi sớm hay muộn thì tùy vào ý chí của cây kim. Sớm muộn gì cũng công khai nhưng sớm quá chỉ sợ cậu tiếp thu không kịp thôi.

"Em lo chuyện chúng ta sẽ phát hiện sao? Em lo cái gì, xời!" Kaiser cười cười, kiêu ngạo nhưng chưa kịp đắc ý được bao lâu thì đã bị Isagi đánh cho một phát.

"Ui, đau! Em sao nỡ đánh anh thế? Không phải em với anh là người yêu nhau sao?" Kaiser ủy khuất, đáp lại Isagi để lấy lại công bằng cho mình. Ai mà chẳng thể nào chịu được khi bị tình yêu của mình dày vò đúng không?

"Anh còn dám nói? Chẳng phải là em nói "dự bị" thôi sao?"

"Vậy là em đã có người yêu "chính thức" rồi? Là thằng nào? Sao anh phải làm dự bị? Em không thấy anh đẹp trai, cơ bắp lực lưỡng này, còn có thể bao nuôi em cả năm đó. Không phải lần đầu tiên em thấy số tiền của anh em đã phải há mồm sao? Đừng nói là em mê người nhiều tiền hơn nhé? Nhưng ngoài ra anh vẫn có trái tim chân thành mà? Nè! Em không thấy sao? Lắng nghe nó đi." Kaiser ngồi nói luyên thuyên không ngừng nghỉ, ban đầu khuôn mặt có phần hơi cọc vì nghi ngờ cậu có người khác nhưng lúc sau lại tỏ ra vô cùng ủy khuất, chân thành vô cùng. Không chỉ vậy còn lấy tay cậu đặt lên ngực anh rồi ôm chầmcậu vào người như áp sát vào nghe nhịp tim cho dễ. Quả thật là đáng yêu

"Anh đáng yêu thật ha? Cái đồ tsundere." Isagi mỉm cười, xoa xoa đầu Kaiser. Quả nhiên là ghen rồi nhưng không hiểu sao lại thật đáng yêu đến mức. Con mèo Đức tsundere này thật đáng yêu quá mức đi thôi!

"NÓI! LÀ THẰNG NÀO?" Kaiser không kiên nhẫn mà bắt đầu trở nên cọc cằn hơn, giọng nói có phần hơi nghiêm trọng, ánh mắt sát khí, lòng bàn tay càng siết chặt hơn. Kaiser lườm Isagi một cách đáng sợ nhưng Isagi chỉ cười mỉm đáp lại.

"Anh định giết người đó?"

"TÔI SẼ GIẾT THẰNG KHỐN ĐÓ!"

"Anh không sợ nó hả?"

"MẮC GÌ TÔI PHẢI SỢ? TÔI SẼ GIẾT CHẾT THẰNG KHỐN ĐÓ NGAY TRƯỚC MẶT EM ĐỂ XEM EM CÒN YÊU THẰNG ĐÓ HƠN TÔI KHÔNG? EM NÊN KHẮC GHI CÁI TÊN MICHAEL KAISER DÔ TIM TRƯỚC KHI TÔI XÍCH EM LẠI."

"Thế anh giết thằng khốn đó rồi thì đam mê và tiền của mình cũng bay theo gió à?"

"TÔI SẼ GIẾT THẰNG KHỐN ĐÓ ĐỂ ĐAM MÊ VÀ TIỀN MÌ-" Kaiser khựng lại, cố load điều mà vợ yêu đang nói. "Tiền" và "đam mê"? Thằng nào cho mình đam mê và tiền? 

"LÀ THẰNG NÀO?" Kaiser thoát khỏi suy nghĩ đó, quay trở lại chủ đề chính, anh đang cố hăm dọa Isagi để nói xem thằng đó là thằng nào, không chỉ đơn giản mà còn có thể làm thiệt.

"Haizz...Là bóng đá đó? Đá bóng không cho anh tiền à? Cũng như nó là đam mê hoài bão của anh sao? Chứ em có thật rồi đi hôn hít với anh làm chi?"

Kaiser điếng người ngay tại chỗ, cơ mặt nhăn lại, nhìn ngu ngốc cực kì. Kaiser vẫn đang cố load từng lời nói một để thấm thía hơn. Mất cỡ năm phút mới load hết những gì mà Isagi nói

"Ồ...ồ đúng thật! Mà...EM PHẢI ĐỂ ANH LÊN TRÊN NÓ CHỨ SAO ANH XẾP SAU NÓ." Kaiser vẫn tiếp tục gây chuyện. Isagi nghe xong chỉ biết lắc đầu chán nản, thở dài. Có anh người yêu như vậy thì thà cậu bỏ đi thì hơn.

"Anh là đồ ngốc mà." Isagi lườm hắn, cậu không thể giữ được nụ cười trên khuôn mặt nữa. Đua có chút mà đã cọc cằn vậy rồi! Thật là mất hứng mà, nên giết oách cho xong thôi chứ loại này mà sống gì nữa. Thật đau đầu mà!

"Kho-Khoan....Àaaaaa, đùa hay ta, ha ha." Kaiser cười lên, đến bây giờ anh mới hiểu nó là câu đùa, nói ngu thì tự ái mà không chịu nhận.

Làm sao mình lại yêu người này nhỉ? Isagi cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại có thể đồng ý làm người yêu của tên khù khờ này!

"Ờm hừm...được rồi! Quay lại chủ đề chính, bây giờ phải làm sao là em không tìm anh đi, kiểu là em đột ngột rời khỏi sân vì lo lắng cho trận đấu sắp tới nên đến phòng tham khảo còn anh thì khinh bỉ việc luyện tập vì cho rằng mình giỏi rằng nên không cần tập và sau đó em và anh gặp nhau và cãi lộn để mọi người biết là hai ta không bí mật gặp nhau." Isagi nói, cậu suy nghĩ, phân tích kỹ càng rồi đưa ra kết luận.

"Có cần phải dài dòng vậy không? Anh thì không thích! Anh muốn công khai cơ!"

"Nghe lời mau!" Isagi nhéo lỗ tai Kaiser, cậu chỉ nhéo nhẹ như đang răn đe nhưng đối phương lại lì quá.

"Không chịu đâu, công khai cơ! Công khai cơ."

"Em không thích."

"Không chịu đâ-Ui đau quá! Đau đau!" Đúng là cái đồ mặt dày, chỉ có bạo lực mới khiến cho người như Kaiser nghe lời.

"Nhưng không phải em với anh chỉ cần đi đến phòng ăn thôi sao? Đâu cần làm trò vậy! Nếu người ta có đến thì cũng thấy bình thường và em chỉ cần giải thích một chút là được rồi mà!"

"Nhưng không phải anh nói là đã có người biết rồi sao? Và Noa kìa, em sợ Noa. Và bây giờ là thời gian người ta dùng bữa đó! Mau làm theo lời em nói, không cần đến phòng tham khảo đâu, cãi lộn giữa đường cũng được!"

"Hay vừa cãi lộn vừa đi đến nhà ăn nhé! Vừa luôn."

"Hửm? Lâu lâu cũng thông minh ta!" Isagi khen rồi xoa xoa đầu Kaiser như một chú mèo vậy! He he thật dễ thương,

"Rồi triển đi! Em đói."

"Hôn tạm biệt đã."

"Em đói."

"Chụt chụt đây nè." Kaiser chỉ chỉ vào má của mình, giọng mang sự khẩn trương hơn bao giờ hết.

"EM ĐÓI." Isagi nhéo lỗ tai Kaiser lôi người kia ra khỏi phòng tắm. Thật là hết nói nổi mà.

"Mở cửa."

"Vâng..." Kaiser ủy khuất, không chịu được khi thiếu đi những nụ hôn nhưng mà...

"Nếu em cho anh làm thì không cần phải cứ năm phút là hôn đâu..."

"Cút!" Isagi giơ tay ên định đánh thì Kaiser luồn qua cậu rồi ôm ngay eo, bấm maajtt khẩu mở phòng. Isagi trở nên cảm thấy ngại hơn, mặt bắt đầu đỏ lên, cảm giác hơi ngượng và xấu hổ.

"Không có ai, bây giờ phải cãi nhau à?"

"Đi xa xa phòng anh rồi làm. Có thể Ness nghi ngờ rồi."

"Ness thôi mà! Cậu ta mà bô bô thì để anh." Kaiser tự tin dõng dạc, vỗ vỗ lên ngực mình.

Isagi nhìn biểu cảm đó chỉ cảm thấy thật đáng yêu, cậu cười ròi nhón lên đặt nhẹ lên má của hoàng đế kia một nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa như gió thoáng qua.

"Đi thôi!"

Isagi cố tình đi nhanh hơn như đang giữu khoảng cách với Kaiser nhưng khi Kaiser nhận ra thì cố đi nhanh theo cậu, lâu lâu thì giật cánh tay lại như đang khiến cho tốc độ của cậu càng chậm hơn.

"Này thôi nhé!"

"Làm đi làm đi." Kaiser thì thầm như đang ra ám hiệu. Isagi nhìn tí đã hiểu.

"Oh quên...ờ ờm." Cậu hít thở thật sâu rồi.

"TÔI SẼ GIẾT ANH." Isagi cố tình nói với giọng cọc cằn hơi to một chút. Đúng nhưu dự đoán đã có người xuất hiện, Hiori và Kurona cũng nhanh chạy lại đến kế bên Isagi.

"Sao thế? Hắn ta làm gì cậu à?"

"Đúng vậy! Anh ta lại làm trò gì à? "

Cả hai người kia lo lắng cho cậu, sốt sắng hỏi nhưng Isagi chỉ kéo tay họ nhanh chóng rời đi.

"Đi! Kệ tên khốn đó đi, thà đi lấp bụng còn hơn so đo với tên điên đó."

"Uầy Isagi rẻ con ta? Đến giờ cho trẻ ăn rồi." Kaiser cười khinh miệt, cố tình nói như đang trêu chọc.

Isagi cảm thấy diễn mà đạt thật sự, cậu cảm thấy tức tức rồi nhưng cũng chẳng sao tại cậu quen rồi. Để cho hai người kia đi trước vài bước cậu xoat người lại nhìn Kaiser. Kaiser cũng nhìn theo cậu, bỗng Isagi đưa hai tay lên má. Một tay là năm ngón và tay kia là ba ngón như đang ám hiệu. Kaiser nhìn nhìn là hiểu, nhướng mày như đang biểu hiện đồng ý.

Kaiser cười với hắn rồi nói trong miệng

Hẹn anh lúc tám giờ

Isagi qay đi với tâm trạng vui vẻ, cảm thấy thật là có năng lượng. 

Kaiser nhìn theo sau cậu, Ness ở kế bên cũng nhìn theo nhưng Kaiser bây giờ lại đang đắm say hình bóng ở trước mắt mình. Nhịp tim đập càng nhanh hơn một chút, rộn ràng như lễ hội. Chờ đến khi bóng ấy dần phai mờ đi thì cảm thấy hơi nhớ một chút nhưng dần thu lại cảm xúc, khuon mặt vô carmm= xoay hướng ngược lại.

"Đi thôi Ness! Chúng ta sẽ tập luyện."

"Ơ không phải cậu chưa ăn gì sao?" Ness khó hiểu nhìn Kaiser, đã không ăn sáng đã vậy không ăn trưa mà đòi chạy nhảy trên sân sao?

"Tám thanh năng lượng là đủ, tối thì ăn nhiều một chút sẽ không sao. Với lại tôi đã "no" từ lâu rồi." Được tình cảm rót tràn trong tim, cảm giác trống vắng như đang lấp đầy đi nhưng Kaiser biết cảm xúc của mỗi người là cái bụng không đáy. Có thể no lúc này nhưng sẽ lại đói bất chợt.

Nhưng trước mắt thì buổi tối sẽ được "no"

.

.

.

"Hắn ta không làm gì cậu chứ?" Kurona lo lắng hoirm Hiori thì kiểm tra xung quanh xem Isagi có bị làm gì không?

"Hửm? Làm gì là làm gì?" Isagi khó hiểu nhìn hai người họ nhưng cũng đoán được là do họ đã quá lo lắng cho cậu.

"Ồ! Không sao đâu, cậu cũng biết mà! Kaiser chỉ so đo võ mồm với tớ thôi chứu không dám làm gì đâu, với lại tớ cũng đâu yếu."

Kurona và Hiori nghe vậy cũng bị thuyết phục bởi Isagi.

"À mà tớ vắng nguyên buổi sáng, Noa có trách hay gì không?"

"Noa không quan tâm lắm đâu, tớ có hỏi Noa cậu đang ở đâu thì cũng không biết. Đoán mò là cậu đang ngủ vì mấy bữa trước cậu tập bù hăng say không ảnh hưởng gì đến đội nên Noa cũng an tâm vì tính tự giác của cậu."

Oh...Cậu được đánh giá hơi cao bởi Noa. Cậu quyết định sau khi ăn xong sẽ đáp lại được sự tin tưởng và trách nhiệm ấy! Nhưng mà...không biết người kia đâu rồi? Sao lại không ăn trưa? Isagi nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng kia đâu, có chút nhớ thôi chứ không nhớ vì trong lòng cậu bây giờ đang sôi sục một niềm tin mãnh liệt vào bóng đá.

"Dẹp khay thôi!" Isagi đứng dậy mang khay của mình đi dẹp

"À khoan!" Cậu lấy hai thanh socola đi rồi lại chỗ Hiori và Kurona. Cả hai người nhìn vào hai thanh socola bổ sung năng lượng trên tay cậu

"À...ừm thì sợ thiếu năng lượng ha ha ha. Không phải đồ ngọt bổ sung năng lượng sao?" Isagi hơi chột dạ, giọng nói hơi bắp.

"Đi!! ĐI TẬP THÔI!" Cậu khoác vai hai người họ kéo đi

Kurona, Hiori: Biết ngay mà...

"Làm gì làm nhưng phù hợp với lứa tuổi thôi!"

Isagi: ?

"À..ờ-ờm....."

Haizz...Mình phải cẩn thận hơn mới được

.

.

.

"ắt xì" Kaiser lau lau mũi mình, cảm thấy như đang bị ai nói đến. Không lẽ bé kia đang nói xấu mình sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro