Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ xa xưa đã có rất nhiều truyền thuyết và lời đồn đại về khu rừng tăm tối Denoir - nơi một khi bước vào thì khó bước ra. Thế nhưng nó chỉ đúng khi nói về những kẻ không có thực lực và khi màn đêm buông xuống.

Sâu bên Trong rừng Denoir, nơi của những sinh vật dữ tợn trú ngụ - màn đêm tăm tối sâu hoắm không có điểm kết giống như sẽ dẫn ta đến thế giới khác. Đêm nay, có một linh hồn lạc lối trong nó, linh hồn của con người phàm tục - mái tóc xanh đen xõa dài, thân người cố dựa vào thân cây cổ thụ to tướng, trên người không chỗ nào nhìn rõ, máu thịt lẫn lộn, khuôn mặt xinh xắn của thiếu nữ nay chỉ còn sự tiều tụy và cảnh giác đến cực hạn. Cố chống đỡ cơ thể không còn đứng vững được, thiếu nữ dần dà bước đến chân núi và ngã xuống nền đất, ngước lên nhìn ánh trăng sáng, đôi mắt mỏi mệt muốn nhắm lắm rồi, cô muốn nghỉ ngơi "Có lẽ nhiệm vụ của mình đến đây đã kết thúc..." cô thều thào trước khi cơn đau ngay bụng nhấn chìm cô trong vũng máu.

"Nếu chết ở đây thì sẽ không liên lụy đến người đó... phải không?"

Ngay lúc cô nghĩ bản thân sẽ chết một mình thì cô đã thấy một đôi chân trần bước đến trước mặt cô, rất bất ngờ là nó giống hệt cô chỉ là nó có tóc màu trắng và trông giống con rối hơn. Dù nói rất giống cô nhưng mắt nó vô hồn, cô nhìn nó như nhìn vào chính linh hồn mình.

"Ước muốn..." nó từ trên cao nhìn xuống, bắt đầu nói gì đó với cô.

"Chimera... hay là homunculus với trang phục Pernan? A, nó vừa mới nói gì nhỉ?" đôi mắt dần mờ vì máu từ trán chảy xuống mắt cô khiến đôi mắt xanh thẫm như bầu trời đêm đã mờ ngày càng mờ, không thể nhìn rõ được nữa.

"Con người, ước muốn của ngươi là gì? Cơ thể ngươi sắp chịu không nổi, thế nhưng linh hồn ngươi rất quý giá. Nên ta sẽ cho ngươi một ước nguyện, bất cứ thứ gì ngươi muốn--" giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn chậm rãi như cố ý để cho cô nghe rõ, và thật kì lạ nó giống hệt cô đến mức khó chịu.

"Dù cho tôi không hiểu.. thế nhưng xin hãy.. bảo vệ người đó.. bảo vệ Michael Kaiser - đội trưởng Rosier--" chưa thể nói hết câu cô đã ho ra một búng máu, tay trái rách nát vì cầm kiếm quá nhiều đưa lên trước mặt nó như cố nắm lấy thứ gì.

"Cổ họng tôi chắc rách rồi, nhưng xin hãy bảo vệ ngài ấy, dù là tính cách có hơi tệ nhưng vẫn là người tốt. Ngài ấy rất cô đơn hãy ở bên ngài ấy. Chắc chắn, hãy bảo vệ hoàng thái tử Michael Kaiser, mặt trời của tôi, ở tương lai chắc chắn cũng sẽ là mặt trời của đế quốc... sử dụng cơ thể tôi cũng được, ai cũng được, cầu xin--" đã dùng hết sức lực cuối cùng để truyền âm đến người trước mặt nghe thấy giọng nói của mình, thiếu nữ mang áo choàng in gia huy Isagi nhắm mắt, máu trào ra từ khóe miệng, kết thúc một đời người.

Một không gian yên lặng bao trùm cả khu rừng. Nó dần dần bước tới gần bên thiếu nữ "Michael Kaiser? Là vị hoàng thái tử trong lời đồn đó hay sao? Hoàng thái tử không có tên thánh, không được sự chúc phúc của thánh thần? Thế thì đi đôi với ác quỷ như ta cũng hợp đấy" nó cười mỉm. Ngồi quỳ xuống cầm lấy bàn tay đã đưa lên với nó lúc nãy "Nguyện ước của ngươi ta sẽ thực hiện tới cuối dù có phải đánh đổi mạng sống. Xin thề với thần mặt trời và mặt trăng của đế quốc đáng kính" bàn tay thiếu nữ ánh lên hào quang màu đen, hiện lên dấu ấn mặt trăng khuyết được bọc trong vòng tròn có dòng chú gì đó.

Khí đen từ cơ thể thiếu nữ bao bọc lấy cơ thể người trước mặt, nó xoay tròn như tìm về lại chốn cũ sau đó từ từ đi vào cơ thể người đó. Xác của thiếu nữ biến mất chỉ để lại một vũng máu đỏ chót. Nó ho ra một ngụm máu đen, không... nó càng ngày ho càng dữ dội máu tuôn ra ngày càng nhiều, cuối cùng đến khi chỉ nhìn thấy máu tươi giống người thường mới dừng lại.

Lúc đầu nhìn giống nó thật sự giống thiếu nữ họ Isagi kia, thế nhưng cơ thể nó chỉ dừng lại như đứa trẻ 12 hoặc 13 tuổi, đôi mắt xanh thẫm sâu hoắm không có một tia sáng nào, làn da trắng đến bất thường. Trang phục người Pernan quấn quanh cơ thể, váy ngắn đến đầu gối lộ chân trần trắng ngần dưới ánh trăng trông giống tiên nữ từ đền Lumiarello.

Giờ đây nó đã hoàn toàn trở thành bộ dáng như thiếu nữ, từ đứa trẻ 13 tuổi lại cao lớn như 19 tuổi. Tóc trắng trở thành màu xanh thẫm dài đến tận ngang lưng, phần màu trắng được giấu phía sau cổ. Đôi mắt vẫn như có thể nhìn thấu được mọi thứ giờ có thêm ánh sáng. Mọi thứ của cả hai cá thể lại hòa lẫn vào nhau, như thể họ vốn là một.

Nó ngã xuống nền đất, tay cố bám trụ để cơ thể không bất lực mà ngã phịch xuống. Cơ thể không chỗ nào nguyên vẹn vì vết thương quá nhiều, mùi tanh trong khoang miệng ngày càng nồng. Đôi mắt sa sầm, nó muốn chửi thề, với cái cơ thể này mà có thể chịu đựng được hẵn một tuần thì quả thật là quái vật mà.

Cuối cùng với tấm thân tàn tạ, dù là lần đầu nhưng giống như đường đi đã mòn, lại rất quen thuộc mà có thể lết đến trước cổng nhà công tước vào giữa đêm khuya, biết bản thân hết chịu nổi nên đã buông xuôi mà xém chết lần hai trước nhà công tước. Mà, cũng là nhà mình nên chắc chết ở đây cũng không sao đâu nhỉ, hậu sự để cả nhà lo, mệt quá rồi chết trước tính sau ha?

End chapter 1, chính văn 1107 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro