Section two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Willkommen in der Hölle, Isagi Yoichi " _ Tiếng nói được phát ra, chất giọng đầy sự ngạo mạn hướng thẳng đến cậu
----------------
Sáng sớm tinh mơ, những ánh nắng nhẹ từ từ chiếu rọi những căn nhà nhỏ bé, vào những khu vực tưởng chừng như tăm tối nhất. Isagi từ từ tỉnh giấc, đăm chiêu ngắm nhìn những ánh nắng lọt qua kẽ hở rèm đến khi báo thức kêu lên. Isagi nhanh chóng bước ra khỏi chiếc giường rồi tiến đến nhà vệ sinh, rồi bắt đầu thay đồ ngủ thành bộ trang phục mang đậm nét quý phái của xứ Đức này.

Isagi nhanh nhẹn chuẩn bị bữa sáng cho gia đình họ, bố mẹ sẽ ăn sandwich còn cậu sẽ ăn vài lát bánh mì nướng kèm một hộp sữa. Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng thì cũng là lúc mà bố mẹ cậu thức dậy, thân ảnh ngái ngủ của họ lúc nào cũng khiến cậu bật cười.

- " Ủa Yo-chan tỉnh rồi à.. mẹ còn định sẽ làm đồ ăn sáng nữa chứ.. " _ Mẹ cậu vừa nói vừa ngáp dài, trông có vẻ còn rất buồn ngủ đấy. Mà cũng không trách hai người họ được, hôm qua đã trải qua một quãng đường dài thế cơ mà.

Hai người họ hờ hững bước lại bàn ăn, nhẹ nhàng ngồi xuống và từ tốn thưởng thức món ăn mà Isagi đã chẩn bị. Cùng lúc đó, Isagi lại từ trong bếp bước ra cùng 1 ly cà phê sữa cho mẹ cùng 1 lý cà phê đen cho bố

- " Không sao đâu ạ, bố mẹ cứ ngồi ăn sáng đi nhé. À bố ơi, 30 phút nữa là vào giờ làm rồi kìa. Bố ăn nhanh chớ trễ giờ làm ạ " _ Isagi bước vào phòng chuẩn bị sách vờ xong xuôi, bước nhanh đến cửa chính với một tâm trạng phấn khởi. Rồi cậu đột nhiên khựng lại rồi quay lại nói với bố mình

- " Ồ, cảm ơn con đã nhắc nhé. " _ Bố cậu nói, dù còn 30 phút ông vẫn từ tốn ăn. Trong thực ung dung làm sao, Isagi cũng muốn sự ung dung này từ bố cậu.

- " Thế bố mẹ ăn ngon miệng nhé, con đi đây. Tạm biệt bố mẹ ! " _ Isagi nói, cậu cười tạm biệt bố mẹ rồi nhanh nhẹn sải bước tới ngôi trường mới, nơi mà cậu quyết sẽ làm quen với nhiều người nhất có thể. Hôm nay là ngày đầu cậu đi học tại xứ Đức này, mong mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp như cách nó luôn là vậy.

__________

Nếu có ai nói với cậu rằng, những thứ cậu ước sẽ không bao giờ xảy ta. Dù là ý tốt, hay ý xấu cậu cũng sẽ tin, tin đến chết cũng không hết.

Điển hình như ngày cậu còn nhỏ, cậu mong rằng vào ngày khai giảng đầu tiên của mình sẽ không mưa, và kết quả là ngày hôm sau mưa không xiết, may là trường có phòng đa năng rộng nên vẫn khai giảng được.
Không thì là vào đợt nghỉ đông năm trước, cậu đã ước rằng cậu có thể dành thời gian với các bạn của mình, kết quả là những ngày sau, cậu bị deadline bào mòn tới chết cũng không xong.

Và bây giờ cũng vậy, mới đến trường vẫn rất là yên ổn nhé, lúc trong lớp cũng rất yên bình luôn. Nhưng có vẻ trời thấy cậu quá yên bình nên quyết định cho bão tố, giờ ăn trưa khi cậu tới ngồi vào bàn ăn thì có hai thanh niên đến. Một người tóc vàng xanh, người kia thì tóc nâu tím.

- " Chào mừng đến với địa ngục, Isagi Yoichi " _ Tiếng nói được phát ra từ người tóc xanh xanh kia, chất giọng đầy sự ngạo mạn hướng thẳng đến cậu.

Isagi ngơ ra một hồi mới ổn định lại tinh thần, cất giọng lên giới thiệu _ " Xin chào- "_ A, cái vẻ mặt đầy đấu chấm hỏi kia thì chắc cậu lại nói nhầm ngôn ngữ rồi nhỉ ? Vài lúc cậu mong có một chiếc xô để cậu úp vào đầu mình quá..

Đang tính mở miệng ra thì lại có tiếng nói của kẻ bên cạnh hắn phát ra _ " Đừng như vậy chứ Kaiser, cậu ta không hiểu cậu nói gì đâu " _ Người bên cạnh hắn cũng không ngần ngại, giở chất giọng khinh thường tới cậu.

- " Xin lỗi, nhưng tôi có thể hiểu được cậu nói gì đấy " _ Isagi nói, việc bị hứng chịu hai cái giọng ngạo mạn từ hai thằng xứ Đức này thực rất khó chịu.

Cả hai bóng người ngơ ra một lúc, nhưng được một lúc sau người tên Kaiser kia lại cất giọng của mình lên mà xỉa xói cậu.

- " Quả nhiên, phát âm của người Nhật các cậu khó nghe thật đấy. Sai từ những lỗi cơ bản nhất là rất tệ đấy "

Isagi tự hỏi thằng này có vẻ rất thích bắt bẻ người khác nhỉ ? Có cái phát âm thôi cũng bắt cho bằng được, mà quan trọng ở đây là hắn biết cậu là người Nhật mà còn bắt bẻ. Nhưng cậu cũng không nói gì được, vì đúng là phát âm của cậu nghe khó nghe thật.

Người tên Kaiser kia chỉ cười khẩy khi thấy cậu im lặng, thật đáng thất vọng từ vị trí của cậu mà.

- " Dù sao thì, tôi gọi cậu là Yoichi nhé ? Tôi là Kaiser, là kẻ sẽ khiến cậu phải quỳ gối xuống " _ Hắn đưa tay tới nâng cằm cậu lên, đã thế lại còn sát sát lại gần cậu nữa

Cậu thì khó chịu mà hất tay hắn ra, còn hắn thì vẫn cứ cái điệu cười và cái vẻ mặt đáng ghét đó trêu chọc cậu

- " Kaiser, khăn của cậu nè " _ Người bên cạnh vẫn là cái vẻ mặt cười mỉm, đưa khăn tay cho Kaiser _ " Vai của Yoichi là gì vậy Kaiser ? "

Kaiser nhận lấy chiếc khăn tay từ người hầu cận kế bên rồi tỏ vẻ suy nghĩ đăm chiêu, rốt cuộc vẫn chốt lại vai diễn của Isagi trong vở kịch của hắn

- " Isagi Yoichi sẽ là.. một chú hề tội nghiệp lúc nào cũng ngỡ rằng mình là nhân vật chính, nhưng thật ra là một cục đá lót ven đường cho tao " _ Kaiser vừa nói vừa cười, một điệu cười hờ hững mang đầy tính khinh thường.

- " Vậy là vai chú hề nhỉ ? " _ Người bên cạnh hùa theo

- " Chính xác là vậy đấy, Ness " _ Kaiser lại tiếp tục cười đùa với Ness.

Cả hai từ từ bỏ đi trước sự chứng kiến của những người có mặt ở căn tin, điệu cười mang tính khinh thường lại tiếp tục được phát ra. Rất khó chịu đấy

Isagi Yoichi xin xác nhận, hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của cậu.

-------------

Nếu thấy truyện hay thì xin hãy để lại một bình luận, một bình chọn để tác giả có thêm động lực viết truyện ạ
01/01/2024

- Happy New Year, xin lỗi vì tới bây giờ mới ra chap ạ. Tại mình mắc ôn thi học kỳ mà cũng quên mất mình viết truyện :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro