⓪②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người con trai vừa bị mình hành tơi tả vẫn phải cố đứng lên, cả người chỉ quấn độc một cái chăn mỏng thì trong lòng hắn dấy lên cảm giác đau xót không thể tả. Hắn nhanh chóng bước đến, bế em lên rồi chăm sóc từ tắm rửa cho đến mặc quần áo và giờ thì phải ngồi nhìn em khóc không rõ lí do. Ness cũng chưa bao giờ từ chối cái ôm của hắn. Nghĩ gì nói đấy, Kaiser buột miệng nói:
"Ness, mày làm sao vậy? Trước giờ mày có từ chối tao đâu?"
"Trước giờ cậu cũng chưa bao giờ chăm lo cho tôi như bây giờ. Cậu đừng cho tôi hy vọng nữa, được không, Kaiser? Đừng đối xử với tôi nhẹ nhàng như vậy nữa, đừng khiến tôi ảo tưởng, rồi sau đó lại đối xử với tôi một cách tàn nhẫn hay vứt bỏ tôi như vậy nữa. Tôi yêu cậu, Kaiser. Nếu cậu cảm thấy kinh tởm thì hãy bỏ tôi đi, đừng đến đây khiến tôi ảo tưởng về sự nhẹ nhàng ấy rồi lại biến tôi thành một thằng hề"
Cảm nhận được bất lực, chua xót trong lời nói của em, hắn không màng đến bất cứ thứ gì mà vòng tay ôm chặt, dù người trong lòng có vùng vẫy đến đâu. Tiếng khóc ngày càng to hơn, Ness quẫy đạp ngày càng mạnh hơn, bằng mọi cách muốn thoát ra. Tim hắn như bị dao cứa, âm ỉ rỉ máu, đau nhói. Hắn tự hỏi trước kia liệu mình đã tồi tệ như thế nào, để bây giờ em không chỉ phản ứng mạnh như vậy mà thậm chí còn tìm đến cả thứ thuốc độc hại kia.
Ness bất ngờ vùng vẫy mạnh hơn khi môi hai người chạm nhau nhưng vì sự kiên quyết và nhẹ nhàng từ nụ hôn của người kia khiến em từ bỏ, mặc cho người phía trên muốn làm gì thì làm. Kaiser rời khỏi đôi môi bị cắn sắp bật máu ấy. Thấy người phía dưới đã không còn vùng vẫy nữa khiến hắn dịu bớt đi phần nào. Tiếng khóc cũng đã trở này tiếng nấc và sụt sùi.
"Tại sao cơ chứ? Tại sao cậu lại làm vậy?"
"Đừng có khóc nữa! Biết tao xót lắm không hả!? Đúng, là tao tồi. Tao đã gây ra cho mày biết bao đau khổ. Là tao đã không nhận ra tình cảm này sớm hơn rồi khiến mày bị tổn thương. Ness-"
"Đừng nói nữa!" Ness bịt chặt hai tai rồi lắc lắc đầu khi nghe những lời tưởng chừng mình sẽ chỉ được nghe trong cơn mơ mộng  đêm dài.
"Tao xin lỗi, Ness. Tao yêu em, thật lòng yêu em"
Tai Ness ù đi. Cái gì cơ? Hắn vừa bảo yêu cậu á? Đây lại là một trò đùa nữa đúng không? Làm sao nó có thể xảy ra được cơ chứ?
"Đừng đùa nữa mà, Kaiser sẽ không bao giờ yêu tớ đâu. Muộn rồi, cậu về đi, đừng ở đây nữa."
"Lời tao nói là thật lòng. Nhìn tao này, Ness."
"Không, tớ sợ lắm, Kaiser. Sợ đây chỉ là một giấc mơ, một trò đùa. Tớ không muốn trái tim mình bị tổn thương lần nữa..."
"Xin em đấy, Ness. Cho tao một cơ hội đi. Tao thật sự yêu em. Mọi thứ tao làm tất cả là vì tao muốn ở cạnh em nhưng tao không ngờ nó lại tổn thương em đến thế. Ness à, tao xin lỗi em."
Ness không nói gì nữa. Em chỉ im lặng. Tiếng nấc theo thời gian cũng giảm đi rồi tắt hẳn. Hai người chỉ ngồi đấy, không nói gì với nhau. Kaiser trong thân tâm thì lo sợ mình sẽ bị từ chối. Khoảng thời gian tưởng chừng như dài vô tận, cơn mưa vẫn kéo dài lộp độp trên mái nhà. Ngồi nghĩ một hồi, hắn quyết định dù đêm nay em có không đồng ý thì hắn vẫn sẽ quyết theo đuổi tới cùng. Đang quyết tâm hừng hực lên sẵn một đống kế hoạch tán người ta thì Kaiser nhận thấy người trong lòng đã lên tiếng.
Và Ness, sau một hồi đắn đo nên chọn con tim tha lỗi cho hắn và chấp lời yêu hay là nghe lí trí bỏ quách cái thằng tồi tệ này đi kiếm anh khác tốt hơn thì em đã chọn con tim. Nhưng nghĩ lại thì đã bao nhiêu lần em chọn con tim để rồi nhận lại cay đắng vì vậy lần này em quyết định chọn con tim tiếp.
"Hãy hứa với em, rằng những gì anh đã nói là thật. Em không muốn tổn thương thêm lần nữa. Em sẽ lấy cả tính mạng ra đặt cược cho lần này, vậy nên đừng lừa dối em."
Kaiser hai mắt sáng bừng khi nhận được câu trả lời.
"Tao yêu em. Tao yêu em nhiều lắm, Ness à. Cảm ơn em vì đã cho tao cơ hội."
Như một đứa trẻ, Kaiser cúi xuống hôn khắp mặt em, vòng tay cũng siết chặt hơn. Miệng thì cười toe toét, lại còn vừa dụi vừa hôn người ta, vui mừng âu yếm. Ness thì mặt đã đỏ bừng lên, thi thoảng hôn lại người kia. Tay em cũng đã vòng xung quanh cơ thể to lớn ấy, dựa dẫm hoàn toàn vào vị hoàng đế của mình.
"Ôi hoàng hậu của tao. Tao yêu em chết mất thôi."
Bàn tay trên mái tóc bồng bềnh ấy vẫn không quên nhiệm vụ xoa bóp cho em, giúp em thoát khỏi cơn đau đầu kinh khủng ấy.
"Em cũng yêu anh nhiều lắm, hoàng đế của em."
____________________________
Chưa Beta
25/5/2023
23:08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro