Chương 4: Dịu dàng với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào nhà, Kaiser vừa cởi giày ra, hắn đã nằm dài lên ghế sofa, nhưng vừa nằm chưa tới 3 phút Ness đã lôi hắn vào phòng tắm thay đồ để em còn giặt đồ của cả hai.

- Ê tao chưa nghỉ ngơi mà?

- Thay đồ đi rồi nghỉ ngơi cũng không muộn, mặc như vậy nóng lắm, còn thêm mệt nữa.

- Rồi rồi, biết rồi, nói lắm.

- Biết rồi thì cậu thay đồ đi, tớ còn giặt đồ, cậu nghỉ ngơi một chút tớ sẽ làm đồ ăn nhẹ cho cậu ăn.

- Ừ.

Thay đồ xong, hắn đem đồ của hắn ra cho em giặt, còn em thì cầm đống đồ của hắn muốn gãy hai cánh tay, đồ ấy vừa là đồ hắn thay ra lúc nãy đi học, vừa là đồ hắn mặc đêm qua, đã vậy còn thêm đồ của em nữa.

Còn hắn thì sao? Hắn có giúp em không? Hắn chỉ bình thản nằm xem phim, không quan tâm đến em.

Em vừa để đồ vào máy giặt vừa nói.

- Kaiser nè, cậu muốn ăn gì?

- Gì cũng được, mày nấu gì tao chả bỏ vào mồm.

Khi chắc chắn tất cả quần áo đã được bỏ đầy đủ vào máy giặt, em đi đến và ngồi cạnh hắn, nhẹ nhàng hỏi.

- Cậu thích ăn gì?

- Bánh quy.

- Vậy tớ sẽ làm cho cậu.

- Sao cũng được.

Nghe hắn nói thế, em nắm tay hắn rồi lôi hắn vào bếp, sau đó em lôi bột mì, bơ, sữa, trứng gà, caramel,... Đủ thứ trên đời để làm bánh quy, còn có cả socola chip, hắn thì khờ ra chẳng hiểu em lấy mấy thứ này từ đâu ra, hắn nói.

- Ness, mày lôi mấy thứ này đâu ra vậy?

- À, lúc tớ đi mua nguyên liệu làm thức ăn để cậu ăn cơm ấy, rồi tớ mua luôn nguyên liệu làm bánh.

- Rồi mày lôi tao vào đây làm gì?

- Tớ chỉ cậu làm bánh quy có socola chip ở trên ấy.

- Ừ.

Sau đó hắn và em bắt tay vào làm bánh quy, nhưng mà không hẳn là em và hắn cùng làm, chỉ có duy nhất em làm thôi, còn hắn thì đứng nhìn, hắn nói.

- Ê Ness.

- Tớ nghe đây.

- Mặt mày dính bột mì kìa.

- Ở đâu?

- Trên má đấy, để tao lau cho mày.

Kaiser dùng ngón tay nhẹ nhàng lau bột mì trên má của Ness, và hắn đã vô tình động lòng sau khi vừa chạm vào má của em.

Hắn lau bột mì trên mặt em rồi ngơ ra, ánh mắt chỉ nhìn mỗi em, còn em thì khờ ra, chẳng biết hắn nhìn gì, và trên mặt em đã hết dính bột mì, em nói.

- Kaiser, hết dính chưa?

- Rồi.

- Lấy giúp tớ cái gương được không?

- Được, đợi tao một chút.

Hắn lấy một cái gương cho em xem mặt của em, và nó dính bột mì nhiều hơn trước.

- Hết đâu mà hết! Cậu bôi thêm lên mặt tớ thì có!

Em lấy bàn tay đã dính bột rồi bôi lên mặt hắn, rồi hắn lấy bột bôi vào mặt em, cả hai cứ thế bôi bột mì vào mặt nhau.

- Nè! Tớ không đùa nữa đâu! Cậu bôi nữa tớ dỗi đấy.

- Dỗi kệ mày, tao vẫn bôi đấy.

Nói rồi hắn lại nhây mà bôi bột mì vào mặt em

- ...

Em giận rồi, chẳng nói gì nữa, em bĩu môi rồi xoay mặt ra chỗ khác không để hắn bôi bột mì vào mặt em nữa.

- Ê dỗi thật à?

- ...

- "Thôi chết mẹ rồi, nó dỗi thật à? Trời ơi, nó dỗi thì tối nay mình ăn gì? "

Em chẳng quan tâm hắn nữa, tiếp tục nặn hình cho bánh để đem vào lò nướng.

- "Mình nên làm gì bây giờ? Trời ơi, nó mà dỗi thật là tối nay mình nhịn đói như chơi. "

- Kaiser, cậu ra ghế sofa ngồi đi.

- Không.

- Cậu ra ngoài kia ngồi đi.

- Không.

- Haiz.. Tùy cậu..

Hắn im lặng rồi đi ra ngoài, em cứ tưởng hắn ra phòng khách ngồi, nhưng không!

Hắn ra ngoài rửa mặt rồi lấy một cái khăn nhẹ nhàng lau mặt cho em.

- Cậu làm gì vậy? Kaiser?

- Đứng im đi, để tao lau mặt cho mày.

Nghe theo lời hắn, Ness đứng im để hắn lau mặt cho em. Lau xong hắn hôn vào má em khiến em sốc bay màu.

- Kai-Kaiser... C-Cậu..

- Để tao phụ mày.

Áaaaaaaaa.

Trái tim của Ness tan chảy mất thôiii~

Tay chân của em mềm nhũn khi hắn vừa hôn vào má em, đứng chẳng nổi nữa rồi.

- Ness, mày có sao không? Mày ổn không?

- T-Tớ ổn, kh-không sao... Cậu ra ngoài ngồi đi.. Để tớ làm bánh quy cho cậu... Cậu không cần phụ đâu..

- Thế để tao ra ngoài. "Ngại à? Thế nó hết dỗi chưa nhỉ? "

- Ừm..

Sau 20 phút cũng đã xong, em để bánh vào lò nướng, chỉnh thời gian rồi ngồi đợi, trong lúc đợi, em và hắn làm gì?

- Đánh bài không Kaiser?

- Gì? Mày vào con đường đỏ đen từ khi nào đấy?

- Cậu nghĩ gì vậy Kaiser? Ý của tớ là bài Uno.

- Vậy thì được.

- Thế cậu biết đánh bài Uno không?

- Không.

- Ủa tớ tưởng cậu biết đánh bài chứ.

- Tao sống gần 20 năm cuộc đời, chưa bao giờ động đến cờ bạc, rượu bia nên không biết đánh bài là chuyện bình thường.

- Vậy sao? Cậu ngoan hiền đến vậy hả?

- Tao dữ chứ không hiền, chỉ là tao không nhúng tay vào cờ bạc hay rượu bia thôi.

- Vậy cậu chơi không? Để tớ chỉ cậu.

- Tùy.

- Cậu nói vậy là chơi nhé.

- Ừ.

Sau khi hướng dẫn hắn cách chơi bài Uno, cả hai chơi được một lúc thì bánh cũng đã chín.

- Kaiser, cậu há miệng ra đi.

- Làm gì? Mày định hôn tao à?

- Không phải, há miệng ra đi rồi biết.

Hắn há miệng của hắn ra theo lời em, sau đó hắn được em đút nguyên cái bánh quy vào mồm, và hắn đã bị nghẹn.

- Nước..

- Ấy từ từ, cậu đừng chết, để tớ lấy nước cho cậu.

Nói rồi em mở tủ lạnh lấy nước cho hắn uống, thầm cầu mong hắn đừng bị nghẹn mà chết.

- Ổn chưa Kaiser? Bánh tớ làm ngon không?

- Tao ổn rồi, bánh vừa miệng tao, nhưng vì khi nãy mày nhét nguyên cái bánh vào mồm tao nên tao mới bị nghẹn.

- Tớ xin lỗi.. Lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm...

- Sao cũng được.

Em và hắn đem bánh quy ra bàn và ăn, cũng vừa miệng, không quá tệ, ăn xong em vào bếp để dẹp đĩa bánh, dẹp xong em ngồi xuống cạnh hắn và hôn vào má của hắn.

Kaiser thì sao? Trong tim hắn đang bật nhạc giật giật, vừa quẩy vừa múa quạt giống Khá Bảnh rồi, và nhờ như vậy mặt hắn đã đỏ ửng lên vì ngại.

- Kaiser? Cậu ngại hả?

- K-Không! Ngại g-gì chứ!

- Haha, tớ đùa thôi, nhưng mà mặt cậu lúc đỏ lên nhìn đáng yêu lắm đó.

- "Đ-Đáng yêu đến v-vậy sao? M-Mặt mình đáng yêu l-lắm à? "

- "Mặt của Kaiser đỏ hơn trước rồi kìa, dễ thương quá đi mất. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro