NagiReo: promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wrn: fake all
______________________________

Giống như một cuốn sách, hay có thể là một bài hát. Không gì là vĩnh cửu, không có gì là vĩnh viễn. Biết rõ điều đó chứ. Kể cả lời hứa của đôi ta, nó có thật sự kết thúc? Hay đang trong quãng thời gian khó khăn nhất? Nếu buông bỏ sẽ mất tất cả, còn nếu giữ? Em sẽ được gì? Tại sao lại bi lụy cậu ta đến thế? Cậu ta là báu vật của em, do em tìm ra. Nhưng cậu ta là cậu ta, không phải hoàn toàn là của em. Do em quá yêu hay do em ám ảnh bởi cậu ta? Cậu ta có yêu em không? Có thương em không? Có nghĩ đến em không? Có đối xử với em như cách em đối xử với cậu ta?

"Reo...tớ muốn mạnh mẽ hơn"

"Reo, hẹn gặp cậu ở phía trước"

"Cậu thật phiền phức, Reo. Tôi không muốn quan tâm đến cậu nữa"

'Tại sao? Khoảnh khắc anh quay lưng rời đi, em như chết lặng. Anh có cần em nữa không? Em có phải đồ bỏ đi?'

Em ghét chính mình, hận chính bản thân mình vì không đủ tốt. Có phải vậy mà cậu ta bỏ lại em? Có thật sự là cậu ta bỏ lại em không?

"Sao cũng được, cậu muốn làm gì thì làm"

"Nagi...tớ thật mừng cho cậu"

Nhưng có phải cậu ta bỏ lại em hay không?

'Nhìn anh tiến bước mà em vẫn ở lại, thật đau đớn tủi nhục làm sao. Suy nghĩ lại, em vẫn muốn sát cánh bên anh, vẫn chọn anh. Mãi luôn bên anh'

Sau tất cả, dù đã tiến bước, đã tự độc lập trong lối chơi, đã trút bỏ được phần nào nỗi tủi nhục trước kia...

"Reo...tớ cần sự giúp đỡ của cậu"

"Gì vậy chứ...?"

Gì vậy? Lại lần nữa sao? Cái cảm xúc khó tả ấy. Làm em nhớ lại hôm đó, ngày anh rời đi, em đã rơi lệ, cay cú, chật vật, tổn thương, tủi thân. Quyết tâm đánh bại anh. Liệu có nên mở lòng nữa? Nhớ lại xem, cái tôi của em là gì? Hãy cho phép bản thân được ích kỉ...

"Được! Cùng chơi bóng đá nào, Nagi"

Do duyên, hay do định mệnh? Kéo cả hai lại thành một cặp không thế tách rời, em cần cậu ta, cậu ta cần em...

______________________________

"Nagi...đi cùng tớ nhé. Giấc mơ của chúng ta đã hoàn thành rồi"

"Ừm..được, đi thôi nào Reo, chỉ cần bên cậu..."

Làn nước biển lạnh lẽo ôm lấy cặp đôi trẻ, từ từ đắm mình vào trong làn đại dương sâu thẳm. Hơi thở yếu dần, dù đau đến mấy thì cả hai cũng chỉ cần đối phương.

______________________________

"Tại sao...Reo..tại sao?"

Giấc mơ chưa kết thúc, trách sao em quá vội vàng...

Gục đầu trước di ảnh người con trai mình yêu, khóc không thành tiếng. Đau lắm, đau không thể tả, tại sao? Nagi luôn tự hỏi bản thân, tại sao anh lại được cứu sống, còn em thì đã ngưng thở và ngủ yên dưới lòng đại dương. Chính anh muốn đi cùng em cơ mà? Tại sao? Chấp niệm quá lớn không cho phép anh được đi cùng em ư? Mất em là điều đau đớn nhất, hối hận nhất trong cuộc đời anh.

Ánh trăng dịu dàng, phản chiếu bóng hình người thanh niên trên bờ biển đêm. Một lần nữa, hãy cho anh đến bên em, hãy cho anh được ở cạnh em, hãy để anh tìm lại em...

"Reo...đợi tớ nhé"

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngro