A1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vừa chết

Kết thúc một cuộc đời khốn nạn.

Một cuộc đời không tình thương khi mà người duy nhất còn quan tâm em là bà nội cũng vì bị ba em tức chết mà qua đời. Mẹ không chờ nổi em qua tuổi thành niên, vừa mới qua đám tang bà đã trực tiếp mang tình nhân về nhà

Em cố gắng học tập để ba chú ý và trọng dụng, âm thầm mở công ty mới từng bước tiến lên lén lút ăn cắp ý tưởng và đối tác của ông ta, sai người giao nộp chứng cứ ông ta trốn thuế cho cảnh sát tống ông vào tù, mua chộc quản ngục gây khó dễ, không cho ông ta được chết, đối với em chết là quá dễ dàng với ông ta

Còn với người phụ nữ lăng loàng thì lại khác, không tốn nhiều công sức. Bà ta thích quan hệ thể xác mà, em cho bà ta thứ bà ta muốn! Đưa bà ta đến một hòn đảo ngày ngày bắt ép bà ta làm tình với vô số đàn ông vừa trả được thù vừa có lợi cho bản thân, bà ta sẽ có đôi lúc bất tỉnh mà không được cho phép, vậy thì phải làm sao? Đương nhiên là tạt nước cưỡng ép thức dậy rồi! Còn phản kháng? Tiêm một liều kích dục và chói chặt tay chân để bàn ta cảm giác thống khổ!

Cha thì ốm yếu bị hành hạ mà chết. Mẹ cũng bị bắn chết không lâu sau đó.

Trả thù xong rồi thì không còn lí do để sống nữa

Em quyết định chết

.
.
.

Một cái chết thật hào nhoáng

Chọn ngày bản thân sinh ra cũng là ngày chết đi.

Tân trang thật đẹp nào!

Trên người là bộ shiromuku mà mẹ đã mặc vào ngày cưới, chân đi đôi giày da của ba và trang điểm thật đẹp với cây son đỏ rực. Trông em thật quyến rũ!

Căn phòng đã bị em đập phá đồ đạc trước đó, bước chân nhỏ nhẹ trông em thật đoan trang, tiến đến chiếc ghế đặt giữa phòng ngồi xuống trên tay ôm con búp bê bà làm, em xinh đẹp hệt như đoá hoa trong lồng kính.

Nhìn lên đồng hồ đã là 11h đêm giao thừa lại nhìn chiếc điện thoại bấm gọi cho trợ lý kêu 12h lên nhà mình tay kia từ từ tháo chiếc trâm cài đã được mài nhọn. Tắt máy, chỉ còn tiếng tút tút ngắt quãng buông mạnh chiếc điện thoại khiến vỡ tan tành. Hai tay nắm chắc chiếc trâm đâm thật sâu vào vùng bụng, cảm nhận cơn đau đớn tầm mắt hơi mờ đục máu chảy không ngừng đỏ thẫm rồi lan ra em mới cảm thấy an tâm, xoa mái tóc hơi rối của búp bê miệng nở nụ cười nhưng nước mắt chảy không ngừng. Trước khi chết em nhớ lại không ngừng nhớ lại khoảnh khắc em bên bà nhớ khoảng khắc em vì trả thù mà đánh đổi và lý do vì sao em lại trở nên như thế này...

Cơ thể em nặng nề dần. Có lẽ thế là quá đủ với em, có thể là còn ngắn với người khác mà lại dài đằng đẵng với em...

Em cảm thấy chân tay mình lạnh buốt, không còn cảm giác. Em biết mình đang tiến đến chỗ bà. Em thấy bà đang đợi em ở trên trời

Bầu trời đang bắn pháo hoa!

Thật đẹp!

Em đang chết dần...

Thật thảm...

.
.
.

Cậu trợ lý đến rồi. Cậu ta bực bội vì đáng lẽ ra cậu ta sẽ trải qua thời gian bên gia đình và bạn bè vì giờ đã là giao thừa thì sếp của cậu lại gọi cậu lên. Nghĩ tới đã bực mình nhưng vì tiền lương của tư bản cậu vẫn phải tươi cười trước sếp.

Cửa không khóa nên cậu theo thói quen cất giày trên kệ lần dọc hành lang đi đến thư phòng, cậu gõ cửa, không thấy tiếng trả lời cũng không sao dù gì cũng quen với tính khí kì lạ của sếp. Mở cửa là hình ảnh diễm lệ tuyệt đẹp nhưng chỉ được mấy giây cậu đã nhận ra điểm bất thường, lập tức báo cảnh sát.

Vụ việc đã qua là tự sát. Ngày tang của em thì cánh báo chí thi nhau đến để chụp ảnh để lấy tin hot. Quan hệ bạn bè của sếp rất ít nên chả mấy ai thật lòng đau sót cho sự ra đi ấy.

Mãi mới hết một ngày, cậu trợ lý phải về nhà cậu để thu dọn di vật, đang lầm việc được luật sư gọi điện nói có việc liên quan đến sếp. Tức tốc lấy chiếc áo vest trên ghế sofa chạy đến chỗ luật sư đã định vị.

À... hoá ra là di trúc của em. Công ty sẽ giao lại toàn bộ cho cậu còn tài sản như thế nào thì tùy ý, riêng ngôi nhà thì đừng đụng tới vì ở đây có kỉ niệm của cậu và bà.

Chà! Có vẻ em còn lương tâm, không nói cậu cũng sẽ tiếp quản công ty thôi dù gì cậu cũng định sẵn sẽ chôn vùi bản thân ở đây mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro