Bachira - Hình ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi khác lạ chút nên xin hãy đọc đến cuối, có bất ngờ á. Nhạc hay lắm nhé.
____________________________________
Nhắm mắt lại, em thấy anh.

Em và Bachira gặp nhau vào cái mùa hè năm đó, cái năm thanh xuân mười bảy tuổi của cả hai đứa. Em bị thu hút bởi cái vẻ vui tưoi đáng yêu của anh. Lần đầu đi ngang qua thấy lúc anh tâng bóng, em có lẽ sẽ nhớ mãi hình ảnh của anh lúc đấy.

Em là người tỏ tình trước, em nhớ cái vẻ mặt vui sướng của anh, câu nói nửa đùa nửa thật của anh. Anh bảo trước giờ anh chỉ có mẹ và quái vật thôi, giờ lại có thêm em rồi. Lúc đấy em cũng vui lắm chứ, hình bóng em luôn nhắm nhìn từ xa, cuối cùng đã được lại gần.

Em có sở thích chụp ảnh, muốn lưu giữ khoảnh khắc qua những khung hình. Trên người em lúc nào cũng có máy ảnh cầm tay, vì biết đâu lại bắt gặp được những hình ảnh chỉ thấy lại được trong kí ức. Vậy nên những lúc ở bên nhau, em hay chụp được những thứ hay ho của Bachira lắm.

Đây, để em cho mọi người xem, em chụp được gì về anh nhé:

Đây là buổi hẹn hò đầu tiên, ngại ngùng lắm đó chứ. Nhưng mà có vẻ tính anh thì không biết ngại, nói chuyện liên hồi, làm em cũng đỡ ngại theo. Thi thoảng lại còn đút cho em miếng bánh, tưởng anh không để ý mà hoá ra tinh tế quá.

Lần đầu tiên em qua nhà anh, hôm đó thì bố mẹ em đi công tác nên em qua nhà anh cho đỡ lo lắng. Em đã dùng bữa tối do mẹ anh nấu, em nhớ là ngon lắm. Sau đó thì hai đứa nói chuyện, chơi game với nhau cả buổi tối. Cuối cùng là ngủ ở trong phòng anh, chưa có làm gì hết đâu.

Hôm đấy là sinh nhật của anh, lúc đó là mới yêu nên em không biết, nên chẳng biết mà chuẩn bị quà cho anh. Đành mua tạm hộp pudding để anh ăn trên đường đi tập về. Ấy thế mà trông tươi quá cơ.

Cuối tuần rồi nên hai đứa lại gặp nhau, lần này thì chẳng phải đi hẹn hò cầu kỳ gì đâu, chỉ là muốn nhìn thấy anh kể cả những lúc không phải trên trường thôi. Giờ em mới để ý, bạn trai em thích cá heo, trên quần áo hay in hình cá heo. Vẫn là cười tươi ghê, chỉ gặp em thôi mà vui vậy sao.

Anh sắp tham gia dự án Blue Lock, trông anh có vẻ vui, ừ thì anh cũng có cơ hội đá bóng với mọi người, không còn chơi một mình nữa. Vì anh sắp đi mà bố mẹ hai đứa đều không có nhà, nên em lại qua nhà anh tối ấy. Bí mật nhỏ nhé, đêm ấy hai đứa có "làm", anh bảo vào đấy rồi sợ em hết yêu anh.

Lúc này là anh được nghỉ ngơi sau khi hết giai đoạn đầu của Blue Lock. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi anh trở về. Chẳng đi đâu xa mà qua luôn phòng tranh của mẹ anh chơi. Nhìn Bachira quậy thế nào mà màu bắn cả lên mặt. Chụp xong tấm này thì em cười phá lên, không thể nào không cười trước sự đáng yêu này.

Lại đến lúc anh phải đi tiếp rồi, nghe nói lần này đi lâu, có khi là đến World Cup luôn. Trước khi đi, anh anh có tặng em con cá heo nhồi bông mà trước anh hay để trên giường. Anh nói nếu em giữ con này bên cạnh thì coi như là đang ở với anh rồi. Tưởng anh trẻ con mà lại sâu sắc ghê.

Lần này anh chỉ trở về có chốc lát, vì giờ anh không chỉ còn là cậu cầu thủ của lòng em nữa, anh đã trở thành tiền đạo bao người săn đón. Anh sắp lên đường đi nước ngoài rồi, biết phải làm sao đây. Em chẳng thể giữ anh ở lại, đây là cơ hội phát triển của anh cơ mà. Em chỉ lo sợ, là em sẽ mất anh thôi.

Ồ, bất ngờ chưa, anh về kịp sinh nhật em rồi này. Em thấy chú gấu bông anh đem về thì không phải là món quà duy nhất, vì với em anh trở về đã là thứ quý giá nhất anh tặng em. Hoá ra khoảng cách lớn như vậy mà trái tim đôi ta lại chẳng hề bị chia lìa.

Ây chà, Bachira cũng biết hôm nay là Valentine mà trở về với em, cứ như người lớn ấy. Hoặc có lẽ anh lớn thật rồi, trưởng thành lên nhiều. Em vẫn thấy anh vui vẻ tinh nghịch như trước thôi, nhưng mà có thêm chút hư hỏng kiểu người lớn. Tự dưng hôn em cái thật sâu, làm em bất ngờ quá.

Lần thứ hai đón sinh nhật anh, lần này em cũng đã chuẩn bị quà cẩn thận hơn rồi. Đặc biệt là lần này tặng anh thêm bông hoa hướng dương. Em bảo là tình yêu em là bông hướng dương, cứ mãi hướng về mặt trời đáng yêu của em là anh thôi. Vậy là đôi ta cũng ở bên nhau hơn một năm rồi, nhiều thứ sảy ra quá.

Thôi chỉ kể đến đây thôi, chứ để mà xem hết ảnh em chụp anh, thì có khi là cả ngày trời xem cũng chẳng hết. Mỗi khoảnh khắc bên cạnh anh em đều muốn được chụp lại, chỉ tiếc là có những thứ chỉ có thể ghi lại bằng đôi mắt, lưu giữ trong trái tim mà thôi.

Đối với em, những kỷ niệm bên anh tất cả đều quý giá, chẳng vì đó là vui hay buồn, mà là nó chỉ đến một lần duy nhất. Em cũng ước đời như những bước ảnh, nhìn vào là như sống lại khoảnh khắc đó.

___

Chỉ tiếc là giờ nhìn lại, người cũng không còn nữa. Bachira đi rồi, anh không còn ở bên em nữa, anh chỉ còn sống trong tâm trí, trái tim của em mà thôi. Mỗi lần xem lại những tấm ảnh, là một lần nước mắt em rơi. Anh từng là ánh nắng của em, là cái nắng chiếu sáng rực rỡ cho tuổi trẻ của chúng mình.

Mỗi lần em nhắm mắt lại, em lại nhớ đến mùa hè ta gặp nhau, lại được sống trong ấy thêm một lần nữa. Cứ như anh vẫn còn ở bên em, em vẫn còn nghe thấy tiếng cười của anh. Được đắm chìm trong cái nóng của mùa hạ, là trái tim em lại đau nhói nhớ về anh.

Anh đã đi, mang theo những tiếng cười, những nhiều nhiệm màu mà đôi ta cùng tạo ra. Anh để lại em với những ký ức, kỷ niệm mà luôn khiến em chỉ muốn đến bên cạnh anh ngay thôi. Em phải lựa chọn quên hết để bước tiếp, hay nhung nhớ thật nhiều đây anh.

Nhưng mà sao em lại nỡ quên đi anh, tuổi trẻ và tình yêu của em. Mỗi sớm mai thức dậy, giữa lồng ngực em lại là hình bóng em. Nắng vẫn tỏa, mây vẫn trôi, chỉ có người là biến mất như pháo hoa tàn, rực rỡ mà sao đi nhanh quá, khiến em không thể nào quên.

Giờ nhìn lại những khung hình, rồi nhớ lại những ký ức, nhắm mắt không nói một lời, em gặp lại anh trong những giấc mơ. Anh vẫn là người yêu thương em, vẫn cười với em, bên cạnh em trong mùa hè năm ấy. Được sống với anh lần này trong những tấm ảnh, những giấc mơ, em cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Anh à, mùa hè giờ chẳng để lại cho em cái gì, chỉ còn em nhớ anh.

____________________________________
Tui cũng nghĩ cái này lâu lắm rồi, để cho đúng mùa thì đăng thoii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro