Mikage Reo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikage Reo là một con người toàn diện. Anh ta học giỏi, nhà giàu, đẹp trai và được rất nhiều cô gái trong trường theo đuổi, thậm chí là giáo viên. Nhưng mà với em thì lại chẳng để anh vào mắt, em chỉ tò mò là tại sao anh lại có nhiều người theo đuổi thế, mỗi lần anh đến thì họ đều hét ầm lên điếc hết cả tai làm em thấy phiền chết đi được.

Bây giờ ngoài chuyện học hành ra thì em chỉ có sở thích là chơi game thôi, em và bạn thân đang lập nhóm game với cậu Nagi cùng lớp. Em thì ít khi cúp học nhưng thi thoảng vẫn đi với cậu Nagi chơi game

Dạo gần đây Nagi có tham gia câu lạc bộ bóng đá, em cũng ít gặp cậu ấy hơn nhưng mà không có sao hết, cùng nhau chơi game là được rồi. Để ý kĩ mới thấy, lúc Nagi đi tập bóng thì cái cậu quý tử nhà Mikage cứ đi cùng thì phải, mê người ta hay gì. À mà Nagi lười biếng thì đâu chịu tập luyện tử tế, toàn là anh ta dẫn đi tập

- Nagi dạo này hay đi đá bóng ghê, trên lớp toàn trốn học chơi game mà bây giờ toàn thấy bóng đá _ cô bạn thân ngồi bên cạnh nói với em khi cả hai đang xem đội bóng của trường luyện tập

- Ừm đúng nhỉ _ em lơ dãng trả lời, mắt hướng nhìn về phía sân bóng

- Ô hai cậu ở đây xem chúng tớ à, Nagi giỏi lắm đó, cứ như thiên tài ý _ đang nói chuyện với nhau thì Mikage đến bắt chuyện với chúng em, có vẻ anh đã thấm mệt sau khi luyện tập

Rồi Nagi lại dần bước tới và ngồi phịch xuống, đón lấy chai nước từ Mikage mà uống, ra vẻ mệt lắm, đôi mắt cậu vẫn mang vẻ lười biếng như ngày nào

- Có lẽ hôm nay nghỉ tại đây thôi, chúng ta cùng đi về nào, cũng tối rồi đấy _ anh nhìn chúng em mà nói

- Ừm hãy đi về thôi vậy _ bạn em đáp lời cùng lúc đó kéo em đứng dậy

- Vậy tớ về trước nhé _ Nagi nói rồi vơ cái cặp đi luôn

- Nhà tớ ngay gần đây nên tớ cũng về luôn đây kẻo bố mẹ mong _ bây giờ thì cả bạn thân của em cũng bỏ em lại rồi, lại phải tự ra bến tàu bắt tàu điện ngầm đi về rồi. Nhà em không gần trường nhưng bố mẹ luôn muốn cho em học trường tốt nên đã cho em theo học nơi đây

- Vậy là còn mỗi tớ với y/n thôi à, cậu định đi về một mình sao

- Ừm, tớ định đi tàu điện ngầm về. Thôi tớ về đây cho bắt kịp chuyến tàu._ Em đáp lại Reo rồi quay người bước đi

Bỗng anh kéo tay em lại và bắt đầu mở lời:

- Thôi con gái giờ này mà đi một mình cũng không có an toàn, hay là cậu đi xe với tớ để về, dù gì cũng tiện đường mà phải không?

Anh biết nhà em tại vì đôi khi bọn họ đi tập bóng thì đi ngang qua nhà em lúc đi học về

- Nhưng mà như vậy có phiền cậu không thế, hay cứ để tớ tự đi về là được rồi _ em đáp có phần ngại ngùng vì không muốn nhờ vả cậu ấy nhiều

Nhưng rồi cuối cùng vì anh cứ bày ra vẻ lo lắng nên cuối cùng em cũng chấp nhận đi cùng về nhà với cậu ta. Đứng chờ một lúc thì tài xế nhà anh cũng tới và đón hai người đi. Đúng là con nhà giàu có khác, xe xịn mà còn có cả tài xế riêng. Trên xe thì hai người nói chuyện cũng qua loa vì sau một buổi tập thì ai cũng mệt mặc dù em chả làm gì

- Mikage này, đến nhà tớ rồi hãy để tớ xuống xe _ em bảo anh để còn vào nhà cho kịp bữa tối nhưng mà thay vào đó anh đã cho tài xế dừng và xuống xe trước mở cửa cho em. Mặc dù hơi ngại nhưng mà em cũng nhanh chóng cảm ơn và định chào tạm biệt thì anh lại kéo em đến tận cửa nhà và bấm chuông. Ngay sau tiếng chuông thì mẹ em ra mở cửa.

- Y/n, con về nhà sao lại bấm chuông, lại bất cẩn mất chìa khoá hay gì?_ mẹ em cất lời trước khi nhìn thấy anh và làm em ngại chết mất, sao mẹ lại nói thế trước mặt người khác chứ.

Nhưng mà rồi mẹ cũng nhận ra anh đang đứng đó nó và nói vài câu với anh, chủ yếu là chào hỏi. Dưới những câu hỏi của mẹ anh cũng rất nhanh đáp lời, hai người cứ qua lại cho đến khi mẹ có ý định mời anh ở lại ăn cơm. Em nhanh bảo với mẹ là anh còn phải về nhà, và anh cũng lịch sự từ chối nói khi nào có dịp sẽ ghé. Cuối cùng thì em cũng có thể có chút bình tĩnh sau khi anh rời đi, và rồi cũng nhanh chóng vào ăn cơm cùng với gia đình.

Xong xuôi tất cả thì em nằm trên giường chơi một lúc trước khi đi ngủ. Nhưng mà trong đầu em cứ nghĩ tới anh thôi. Anh chẳng giống như em tưởng tượng gì hết, em đã cứ nghĩ rằng anh chỉ là một tên công tử bột chỉ được cái nhà giàu, nào ngờ đâu còn là một người tử tế và ga lăng như vậy chứ. Đúng là đời thật là nhiều sự bất ngờ

Sáng hôm sau lúc đi học với đứa bạn thân thì bắt gặp anh ngay ở cổng trường. Anh có đứng lại chào và nói chuyện đôi câu với chúng em rồi lại đi cùng Nagi .Nhưng mà lần này em lại thấy khác lắm, cứ xao xuyến làm sao ý. Đứa bạn nhìn thấy biểu hiện khác thường của em là hiểu ra ngay vấn đề, cứ chọc em hoài à.

Thế rồi cứ trăn trở suy nghĩ, hết lời khuyên nhủ của đứa bạn, em quyết tâm theo đuổi anh cho bằng được. Chuyện này thật chẳng dễ dàng gì vì dù sao anh cũng luôn là người ưu việt hơn hẳn so với đám con trai còn lại. Em có ngoại hình cũng có thể nói là xinh xắn nhưng mà bình thường không chăm chút nên nhìn có hơi mờ nhạt chút thôi. Nên là lần này em đã quan tâm đến ngoại hình nhiều hơn mà không chỉ suốt ngày nghĩ đến học tập với game nữa.

Em cũng với đứa bạn cùng nhau học cách trang điểm, ăn mặc làm sao cho thu hút hơn. Thậm chí là em còn hỏi Nagi là Reo thích mẫu con gái như thế nào, nhưng mà cậu ta cũng chỉ qua loa nói là không biết. Cứ tưởng là có bạn chung nhưng vậy thì là một lợi thế nhưng mà Nagi thì lại quá lười để biết những điều này. Nhưng mà cũng có cái hay là em được nói chuyện với anh nhiều hơn những đối thủ khác.

Cuối cùng thì em đã hạ quyết tâm là sẽ tỏ tình với anh vào lễ Valentine tới. Cả ngày hôm trước đấy em đã mò mẫm cách làm socola handmade, mục đích để bày tỏ sự chân thành. Rồi tối thì còn đau đầu nghĩ là làm tóc hay trang điểm như thế nào cho xinh đẹp nhất.

Ngày hôm đó anh nhận được rất nhiều socola, cũng như là lời tỏ tình. Nhưng mà anh từ chối họ cả, chỉ nhận socola để thể hiện chút thành ý thôi. Điều này làm em lo lắm, lo rằng sẽ bị từ chối cũng như lo rằng sẽ không đủ can đảm để nói ra lời thương. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, em quyết định sẽ tỏ tình sau khi anh tập bóng xong.

- Reo này, cậu tập xong rồi đúng chứ_ em cất lời hỏi

- Ừm tớ xong rồi, có chuyện gì sao, hay là muốn nhờ tớ đưa cậu về nào?_ anh vừa cười vừa nói

Em lấy hết can đảm để mở miệng, nói ra cảm xúc của mình

- Reo, tớ biết là điều tớ chuẩn bị nói ra nghe có vẻ kỳ nhưng mà cứ nghe tớ nói hết. Tớ thích cậu. Rất thích cậu. Mặc dù chúng ta đã làm bạn từ lâu rồi, nhưng mà nếu cậu từ chối thì hy vọng ta sẽ vẫn là bạn. Đây là socola tớ tự làm để tặng cậu cho ngày lễ. Nếu cậu không thích thì cứ vứt đi._ em nói liền một mạch rồi vội đưa túi socola cho anh

Anh đáp lời em mà không mang chút vẻ ngạc nhiên hay gì thậm chí như có vẻ đã biết từ lâu rồi.

- Cậu nói nhiều thứ cùng một lúc quá đó, để từ từ tớ trả lời. Thứ nhất, tớ cũng biết là cậu thích tớ từ lâu rồi. Còn thứ hai, nếu mà cậu đã mất công làm cho tớ thì sao mà nỡ vứt đi. _ Anh nói trong sự ngơ ngác của em, làm sao mà anh biết được chứ?

- Cậu đừng ngạc nhiên như vậy, tớ biết là vì tớ nhận ra sự thay đổi của cậu, từ ngoại hình cho đến cách đối xử, nói chuyện với tớ là nhận ra được ngay. Còn cậu cũng đừng nghĩ nhiêu, tớ từ chối các cô gái trước đó là vì chờ câu này của cậu đó, đồ ngốc. Tớ cũng thích cậu đó.

- Ủa, cậu cũng thích tớ á!? _ giây phút này thì em đã đứng không vững và suýt ngã, may là có Reo đỡ em.

- Vậy là từ giờ là mình hẹn hò đó hả, là bạn trai bạn gái á!?_ em vẫn không khỏi bàng hoàng mà run run hỏi

- Chứ gì nữa cô ngốc, thôi để anh đưa em về nhà rồi ra mắt bố mẹ em luôn_ anh nắm tay em rồi dẫn ra xe

- Ai là em của cậu hả, mà không phải là vội vàng quá sao?_ lúc này em mới hết sốc mà hỏi anh

- Người thành công có lối đi riêng mà, nhưng giờ là hai ta đi cùng nhau nhé, đi thôi!_ anh đưa em vào xe vừa cười vừa nói

Vậy là chuyện tình yêu của hai cuộc đời tưởng chừng là song song không gặp giờ đây đã bắt đầu. Không biết đó sẽ chỉ là một điểm giao trong đời nhau hay đó là bên nhau mãi mãi. Chỉ biết là đó là thứ cảm xúc trong sáng và đẹp đẽ nhất của tình yêu mới chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro