Yukimiya Kenyu - Tan hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi anh được vào trong nhà rồi, em đặt anh xuống ghế sofa để tìm kiếm thứ gì đó giải rượu. Hôm nay anh thật sự đã uống rất nhiều rồi, cả người nồng nặc mùi cồn, đứng xa còn ngửi thấy. Loay hoay tìm kiếm, em không ngờ được anh lại nhảy ra ôm chặt lấy em, nói những lời không đâu.

Nhưng mà những lời không đâu đấy đối với em lại gợn lên bao sóng lòng. Anh cứ giữ lấy em, tay lại sờ soạn linh tinh, làm em trong người cứ như rạo rực lửa. Anh không chỉ những sờ, mà anh còn hôn, một cái hôn thật sâu, khiến em không thể nào thoát ra nổi. Ngay khi nụ hôn vừa dứt, em hoàn lại thần hồn, giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay anh.

Em biết điều này chẳng đúng gì cả, không thể để anh làm càn. Nhưng sức em thì so sánh sao được với sức lực của anh, kể cả anh có đang say đi chăng nữa. Thế nào mà khi em vừa giãy ra được rồi, tưởng là thoát được, anh dứt khoát mạnh mẽ kéo em vào phòng ngủ. Có lẽ là do cùng một tầng chung cư nên anh mới nhanh chóng mò được đến phòng ngủ, thậm chí không có thời gian cho em phản ứng.

Vừa vào đến phòng ngủ, còn chưa kịp đóng cửa, thì anh đã ném em lên giường, đè em xuống rồi lại hôn sâu. Rời khỏi đôi môi em, anh vẫn đè chặt em như vậy để cho em khỏi thoát ra, rồi anh lại mò đến cổ, đến ngực em, mỗi chỗ đều để lại những vết hôn mờ ám. Hôn được một lúc thì có lẽ anh thấy quần áo vướng víu quá, đưa tay xé nát bương quần áo của em, để em trong trạng thái loã thể không một mảnh vải che thân.

Thôi đến nước này thì em cũng đành đón nhận, không còn chối bỏ anh nữa. Chuyện này dù có sai trái thì cũng chẳng quay đầu được nữa rồi. Dù sao những hành động những ngày gần đây của anh, phần nào cộng thêm những lời vừa nãy, đã khiến em buông bỏ nỗi buồn quá khứ rồi. Có lẽ nhận thấy được tín hiệu của em, anh lại như được đà tiến tới, lại càng sờ soạn với hôn vào những chỗ nhạy cảm của em.

Mặc dù trước đây hai người cũng có làm tình trước đây rồi, nhưng mà kiểu dạo đầu như thế này, quả thực có chút lạ lẫm với em. Anh cứ hết la liếm ngực, hai nhũ hoa của em, rồi men theo bụng xuống dưới đùi trong, cứ thi thoảng lại để lại dấu hôn tím đỏ. Anh chỉ mới mon men đến mấy chỗ ấy thì em đã khó kiềm chế khoái cảm rồi, cho đến khi anh thực sự ghé miệng vào nơi nhạy cảm nhất của em thì em đã không nén được lại nữa mà rên lên một tiếng thật kiều diễm.

Tiếng rên ấy lọt qua tai anh như thể mở ra một cánh cửa mới, khiến anh tăng thêm bao phần hưng phấn. Vốn định thoả mãn em thêm một lúc nữa nhưng mà có vẻ không được rồi, cậu em của anh đã kêu gào đòi hỏi lắm rồi. Nhưng mà anh có vẻ lưỡng lự, không dám đâm vào hay không, rụt rè nhìn em như xin sự cho phép.

Em biết anh là đang trân trọng em không dám thô lỗ, em cũng đành mở rộng hai chân, như có ý cho phép anh đi vào. Anh dù có say đến thế nào đi chăng nữa, anh vẫn hiểu hành động này là gì mà không kèm chế được sự hài lòng. Anh nóng vội cởi bỏ quần áo của mình, giải phóng cho cự vật đã sớm cứng lên của mình.

Dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nó, nhưng mà lần nào nhìn thấy em cũng không khỏi choáng ngợp. Kích cỡ hay hình dạng của anh đều thuộc loại rất tốt, lần nào cắm vào em cũng phải mất chút thời gian làm quen. Nhưng mà kể từ ngày xa anh, em cũng không còn thân mật với đàn ông nữa, không biết lần này có chịu được không.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng lâu không có làm tình với anh, em vẫn hơi có chút e sợ.
Lúc anh đặt cự vật ngay cửa âm hộ, em đã hít thở thật sâu, chuẩn bị cho anh để tiến vào. Nhưng quả thực là kích cỡ của anh quá lớn, lúc cắm vào em vẫn không nhịn được mà cong lưng lên, rít ra một tiếng đau thật nhỏ nhẹ.

Nhưng mà anh vẫn nghe thấy âm thanh đó, liền ngừng di chuyển lại, cứ để như vậy một chút cho em quen dần. Anh thấy em nắm chặt bàn tay lại, móng tay cũng cào vào thịt phía trong thì liền đau xót, đưa bàn tay em lên trên lưng mình để em bám lấy rồi cào cấu.

Sau khi thấy em đã ổn định lại, anh nhanh chóng cắm vào lút cán rồi ra vào bên trong em thật mạnh mẽ. Anh đột ngột di chuyển như vậy làm em nhất thời có chút không quen, đành ôm chặt lấy anh với hy vọng là sẽ theo kịp tốc độ của anh. Anh thấy em chủ động như vậy, liền không kiềm chế được mà đứng dậy nhấc bổng em lên, dán chặt em vào thân thể mình.

Bị anh bế lên, em kinh hãi sợ mình sẽ rơi xuống, cũng lại phải đưa chân quấn lấy anh, hai tay thì quàng qua cổ. Ở tư thế này, em có thể cảm nhận được rõ cơ thể, hơi thở của anh bên tai mình, cũng cảm nhận rõ từng nhịp anh đang nắc vào bên trong em. Tư thế này thực sự quá là mê hoặc rồi.

Anh cứ nhanh chóng ra vào ở tư thế đứng, em cũng quen dần với nhịp điệu của anh, không còn quá đau đớn như trước mà dần chuyển thành khoái cảm. Một lúc như vậy anh lại đặt em xuống giường, tiếp tục cày cấy trên cơ thể cơ thể em. Em giờ đây cùng anh thưởng thức, như thể quên hết ngày trước đã ra sao rồi.

Rồi chợt anh hừ nhẹ một tiếng, phóng hết tinh dịch vào bên trong em. Lúc này em mới hoảng hốt, quên mất rằng anh không đeo bao, cứ thế mà phóng thẳng vào tử cung của em. Em không giống anh đấy mà không biết gì, vẫn còn đủ tinh táo rằng làm như vậy sẽ có hậu quả gì, huống chi hôm nay còn không phải là ngày an toàn.

Ngay sau lần ra đầu ấy, em nhanh chóng muốn đẩy anh ra để chạy đi xử lý chuyện vừa rồi. Em cứ tưởng là anh xong xuôi rồi thì sẽ buông tha cho em, nhưng ngờ đâu cậu em ấy vẫn còn cứng, vẫn còn đòi hỏi. Quả nhiên là vận động viên thì cơ thể không chỉ rất tốt mà nhu cầu còn rất cao nữa. Vậy nên anh nhất định không chịu buông em ra dù em có lo sợ hậu quả, chỉ có nói một câu an ủi rồi tiếp tục làm.

- "Không sao đâu, anh chịu trách nhiệm là được."

Giờ em mới để ý, từ khi bắt đầu làm tới giờ, trừ là những tiếng rên thoả mãn ra, anh chẳng nói một lời nào. Có lẽ anh làm như vậy để tập trung thưởng thức em, nên trái ngược với những việc cứ lèm bèm của lúc trước, em có hứng hơn với sự trầm tĩnh này. Nửa tin nửa ngờ, thôi thì tạm thời chiều theo ý anh, làm như là em có quyền lựa chọn ấy.

Nhưng mà để anh làm càn mãi như vậy thì lại làm khổ cho em rồi. Bình thường hai người chỉ vội vội vàng vàng làm vài ba hiệp để còn giữ sức cho công việc, hôm nay anh cao hứng thế nào, cứ đòi hỏi mãi. Anh không những dừng lại ở mỗi trên giường, mà lôi em đi khắp phòng, thử qua bao nhiêu tư thế.

Thuở còn chính thức yêu nhau, anh chưa bao giờ mãnh liệt như vậy, điều này lại là một bất ngờ khác đối với em. Cả đêm cuồng nhiệt như vậy, sức em lại không theo được với sức anh, nên giữa chừng đã ngất lịm đi, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Thật sự là không biết được đêm hôm ấy anh đã ra vào trong em, lấp đầy em biết bao nhiêu lần nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy anh không còn ở bên nữa, em đã tưởng là anh đi mất rồi, chỉ ở bên em lúc say thôi. Em kiểm tra lại thì thấy bên trong mình đã được tắm rửa sạch sẽ, không còn dấu vết của tinh dịch nữa, nhưng mà cái cơ thể đau nhức này vẫn như nhắc nhở em về chuyện tối hôm trước.

Em mặc đại cái gì đó để che thân rồi nén đau bước ra ngoài, tìm cái gì đó để ăn thì mới thấy anh vẫn còn ở đây, thì ra là anh vẫn còn ở đây. Rồi dần dần anh gỡ bỏ khúc mắc của hai người, cầu xin em tha thứ cho anh và cho anh cơ hội nữa. Em giờ đây cũng mềm lòng với anh rồi, lại còn chuyện hôm qua nữa, rõ ràng là khó giận được nữa rồi.

Sau ngày ấy thì hai người đã chính thức quay về với nhau, anh cũng thay đổi rất nhiều và lại càng yêu em nhiều hơn. Sau này em mới biết, hóa ra hôm ấy anh cũng có say, chỉ là chưa đến mức độ thần hồn nát thần tính, anh chỉ giả vờ như vậy để giở trò lưu manh mà không bị em giận thôi. Kể từ đấy anh như học được chiêu mới, cứ thấy em giận dỗi là lại đè em ra làm, đến khi nào em không còn sức để dỗi nữa. Quả thực là "làm lành chữa tình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro