Forelsket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sợ quá! Đội trường kia mạnh chết đi được. May mà chúng ta có Yugen nhỉ?"-Itsuki khoác vai nó.
"Đương nhiên. Làm gì có chuyện tao sẽ thua được. Chắc chắn tao sẽ chiến thắng giải bóng đá cao trung toàn quốc."-Serein ghét bỏ gạt tay Itsuki ra khỏi vai mình.
"Nghe viển vông quá. Nhưng bọn tao tin mày. Chẳng phải mày là đứa đưa trường mình đến giải toàn quốc này hay sao."-Itsuki cười hì hì nói.
"Nghe sến quá đấy!"-Nó bày ra bộ mặt kì thị nhìn cậu ta.
"Gì chứ. Mày phải cảm ơn tao, thay vì nói như vậy."-Nghe nó nói thế, Itsuki liền gắt lên với khuôn mặt đỏ như quả cà chua vì ngại.
"Không bao giờ."-Nó lạnh lùng đáp lại rồi vượt lên trước với mọi người bỏ lại cậu trai tóc xanh đứng đực ở phía sau.
"Hả? Tại sao chứ?"-Itsuki tiến tới mè nheo với nó.
"Vì đấy là điều hiển nhiên rồi. Không phải sao?"-Serein tự mãn đáp.
"À...hả?"-Một bầu trời chấm hỏi vụt qua trên đầu Itsuka.
"Ôi trời! Yugen vẫn như vậy nhỉ."-Atsushi bất lực lên tiếng.
"Thế thì mới là Yugen."-Fumio nói.
"Bảo tao là giữa mùa hè có tuyết còn dễ tin hơn là bảo Yugen biết cảm ơn."-Michio nhún vai.
"Đến nhà tao rồi. Vào đây."-Nó lục cặp sách để lấy chiếc chìa khóa bị chôn vùi dưới đống sách vở kia.
"Ừ!"-Itsuki hờn dỗi đáp lời nó.
"Bye bye Yugen."-Atsushi nói.
"Tạm biệt."-Serein chào lại cậu.

Nó chẹp miệng một cái, anh hai nó vẫn chưa về. Dạo này anh chẳng ở nhà mấy, toàn về vào lúc nửa đêm. Chắc thế, nó cũng không rõ liệu anh có về nhà hay không. Còn ba mẹ thì ở công ty có việc gì đó, tự dưng nhận được dự án mới nên rõ bận. Lại phải tự nấu, phiền chết đi được. Mà hình như nó có thư thì phải, thời đại nào rồi mà vẫn còn gửi thư thế. Là  từ Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản. Nó hồi hộp mở ra xem. Là thư tuyển chọn. Tuyệt vời! Nó được tuyển chọn cho dự án bồi dưỡng cầu thủ. Vậy là bao nhiêu công sức nó bỏ ra không uổng phí. Phải báo cho ba mẹ biết đã.

Trước khi đến ngày tham gia dự án một ngày, cả đội bóng đã tổ chức tiệc chúc mừng ở nhà nó. Itsuka mặt mũi tèm lem nước mắt bám chặt lấy người nó, nếu không nhờ có Atsushi và Masahiko thì có lẽ cậu ta đã ăn một trận đòn rồi. Huấn luyện viên tự hào chúc mừng nó, còn dặn dò một số thứ cần thiết cho chuyến đi này. Serein gật gù tỏ vẻ đã hiểu mặc dù thật ra là chữ được chữ không. Họ cứ làm như thể nó là đứa nhóc ba tuổi lần đầu xa ba mẹ không bằng. Còn người anh trai thân yêu của nó thì không thấy mặt đâu trong cái ngày này. Mang tiếng anh trai mà còn không bằng người ngoài. Đến tầm 9h30' mọi người cũng đã về hết còn nó thì đi kiểm tra lại đồ đạc trước khi đi.

"Xin chào!"- Serein vỗ vai cậu trai tóc xanh đen đang đứng ngẩn ngơ trước cổng của Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản.
"SE...SEREIN YUGEN! Xi-xin chào."- Cậu ta giật mình khi nhận ra người vỗ vai mình là ai.
"Hân hạnh được gặp mặt. Cậu biết tôi à?"- Nó không nghĩ bản thân mình nổi tiếng đến mức đấy đâu.
"Isagi Yoichi. Hâ-hân hạnh."- Yoichi bối rối tự giới thiệu với nó.
"Oh? Cậu là Isagi của Cao trung Ichinan đó hả? Là cậu, đúng chứ? Vậy là họ cũng gọi cậu đến đây luôn. Rất vui được gặp cậu! Nhớ tớ chứ?"- Chàng trai tóc vàng với vẻ ngoài sát gái tiến đến gần bọn họ.
"Ô...."-Yoichi đứng đờ người ra nhìn chàng trai lạ mặt vừa nãy.
"Cậu quen người này à, Yoichi."- Serein hỏi cậu bạn mới quen về chàng trai tóc vàng kia.
"À ừ. Đây là Ryusuke Kira. Mà cậu không biết cậu ấy hả?"- Yoichi khá bất ngờ khi nó không biết Ryusuke Kira.
"Tôi phải biết cậu ta là ai à?"-Nó nghi hoặc chỉ vào Kira hỏi.
"Khô-không. Còn đây là Serein Yugen. Chắc cậu cũng biết cậu ấy rồi."-Yoichi quay sang nói với Kira,
"Ừ. Thiên tài trẻ nhỉ? Người đã đưa đội trường Hiyama đến giải quốc gia."- Kira chìa tay ra ý muốn bắt tay với nó.
"Chào. Và tôi không phải thiên tài."- Serein hiểu ý bắt tay với Kira và phản bác lại ý khen của cậu ta. Nó không muốn được mọi người biết đến với cái danh "thiên tài".
"Tớ nghĩ khả năng quan sát của cậu khá ấn tượng và tư duy bóng đá cao phết đấy...Đây đã để ý từ lúc chúng ta đấu với nhau rồi. Tớ còn nghĩ rằng: Nếu mình với cậu ta ở cùng một đội  thì chắc là sẽ nhận được những đường chuyền tuyệt lắm đây."- Kira quay sang nói với Yoichi. Nó cảm giác hình như xung quanh cậu ta đang tỏa ra hào quang thì phải.
"À...cảm ơn."-Yoichi với ánh mắt sáng lấp lánh cảm ơn Kira. Trông cậu ta chẳng khác gì một con cún con.
"Rồi rồi. Tâm sự đến đây là được rồi. Vào thôi chứ nhỉ."-Nó chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người họ.
"Ừ."-Yoichi giờ mới nhận ra sự tồn tại của nó.
"Mà này, không cần phải tỏ ra quá lịch sự đâu! Chúng ta bằng tuổi nhau mà. Nên cứ hành xử bình thường thôi."-Kira hớn hở bảo. Nó cá là cậu ta có rất nhiều fangirl, vẻ ngoài điển trai với nụ cười tỏa nắng này, tính cách dễ gần nữa.
"Tất nhiên rồi."-Yoichi thẫn thờ nói.
"Nhanh lên đi. Hai người lề mề quá đấy."-Nó nhăn nhó quay về phía sau nơi hai con người kia vẫn còn đang chậm chạp bước tới.
"Ừm."-Yoichi và Kira vội chạy lên phía trước.

Ba người đi khắp cả Trụ sở bóng đá Nhật Bản để tìm địa điểm tập hợp nhưng thực chất chỉ có Kira và Isagi tìm. Còn nó thì đi sau "ăn bám" hai người họ mà thôi. Sao họ không ghi luôn địa điểm tập hợp chứ, chỉ cần thêm vào mấy chữ là được mà. Cái việc này rõ là phiền phức. Giá mà có ai lôi nó đi thì nó cũng không phiền đâu. Ngoại trừ bóng đá và Itoshi Sae thì nó chẳng quan tâm đến thứ gì cả.

"Ha? Vậy ra là ở đây."-Kira thò đầu vào ngó nghiêng 1 lúc để xác nhận rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro