Ngày 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katzer không biết nó đã nằm trong này bao lâu rồi nữa, chỉ biết khi nó chui ra được khỏi cái va li này, nó đã ở trong một căn phòng xa lạ rồi...

Căn phòng không có gì đặc biệt lắm, là một khu sinh hoạt chung, khá rộng rãi. Katzer lầm tưởng, ở đây chắc sẽ có mùi khó ngửi lắm, dù sao đây cùng là phòng của mấy anh trai mê bóng đá; nhưng không, nó khá thoải mái khi chỉ có mùi quế và thuốc giảm đau.

Katzer đi một vòng quanh phòng, khảo sát địa hình cũng như xác định chỗ nằm của Michael.

Không cần tìm nữa...

Katzer ngửi phát biết luôn cái nệm được gấp gọn ở trên cùng chính là của hắn.

Vẫn là cái mùi bạc hà quen thuộc, cái mùi đậm đặc, gai góc nhưng khi quen, nó trở nên thật nhẹ nhàng, và còn có chút 'nghiện'?

Katzer dần dần mê mẩn cái mùi hương này, giống như một loại rượu mạnh. Khi mới thưởng thức, sẽ thấy sự đau rát bên trong cổ họng, đốt cháy toàn bộ tế bào nhỏ. Nhưng khi đã quen với sự đau đớn đó, cảm giác kích thích, ngọt ngào nơi đầu lưỡi chính là mỹ vị tuyệt vời nhất mà họ từng thưởng thức.

Mèo nhỏ lấy đà, nhảy một phát lên trên chiếc nệm của hắn. Nó cuộn mình lại giống như cục bông nhỏ.

Sự thân thuộc xua tan đi bao bất an của nó, từ từ đưa nó vào giấc ngủ.

Và rồi từ từ, ác mộng lại quay lại.

Hình ảnh nó biến thành người, hình ảnh kiếp trước, hình ảnh người mẹ nó đã khóc trong đám tang của nó, mọi thứ chợt ùa về trong một khoảnh khắc. Kể cả đó là những thứ Y/n còn chưa bao giờ được chứng kiến...

Y/n - cái tên này đã lâu rồi chưa ai gọi nó hết. Đến cả nó còn có lúc quên mất cái tên này.

Không biết ở thế giới thực, ba mẹ nó có sống tốt không, có ai chăm sóc cho ba mẹ khi về già chưa. Ba mẹ có nhớ nó không? Nó nhớ ba mẹ lắm...

Hóa ra đây là cảm giác chỉ có khi rời xa quê hương sao?

A... Nó khóc đấy...

Sự rung chuyển mạnh mẽ, đầu nó choáng váng, khi nó mở mắt, hai bên khóe mi đã ướt đẫm từ bao giờ.

Không chỉ thế

...

Quắc tờ phắc??? Michael đang xách cổ nó đi đâu đây?

Con mẹ nó, chết rồi, nó đã bị phát hiện.

Michael đang rất tức giận. Hắn im lặng, mặt tối sầm khi xách cổ nó bước rất nhanh về phía trước. Katzer định giãy đành đạch lên, nhưng khi hắn quay lại liếc nhìn nó một cái với ánh mắt sắc bén, tim nó đã đập lệch một nhịp.

Hắn đưa nó tới nhà tắm. Ở đó cũng có mấy người khác. Họ đang vui vẻ nói chuyện cùng nhau, đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu, sau đó là hình ảnh Michael tức giận bước vào, và tiếng xả nước...

Họ hoảng loạn chạy tới xem tình hình.

Michael đang đứng đó, với chiếc khăn mặt trên tay, hắn nhẹ nhàng lau mặt cho một con mèo trắng.

Hắn quát:

"Con mèo phiền phức."

"Mày khóc cái đéo gì? Mày nhảy lên nệm của tao xong nhảy hụt đúng không?"

"Đau chỗ nào nói nhanh, đéo biết kêu người tới, nằm ở đó để chết à?"

"Có đau chỗ nào không? Vẫn chạy được chứ?"

"Nín mẹ mày vào, khóc cái đéo"

"Con ngu"

Sương bên nhà tắm che bớt đi tầm nhìn của nó. Nhưng Katzer vẫn có thể nhận ra, sự hoảng loạn và đôi mắt gần như sắp khóc của hắn...

•==========•

Note: Nghỉ ngơi đi chơi thế đủ rồi 😞 Giờ quay lại với mấy bồ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro