KaiNess, ác mộng và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser choàng tỉnh, nắng chiếu vào mắt khiến anh cảm thấy khó chịu. Kaiser nhìn sang bên cạnh, Ness không ở đây, điều đó khiến anh vô cùng sợ hãi, vì anh vừa mới mơ thấy ác mộng. Trong cơn ác mộng đó, anh thấy mình vô lực tìm kiếm cậu, Ness của anh thì dần chìm vào khoảng đen vô định.

Cánh cửa phòng bật mở, hóa ra là Ness. Tim anh hẫng đi một nhịp, chạy lại ôm chầm lấy cậu. 

- Sao thế Michael? Lại mơ thấy ác mộng hả? - Cậu bật cười nhìn anh 

- Không chịu đâu, ....Alexis...trêu tôi...

Anh dụi đầu mình vào vai cậu, tham lam hít sạch mùi hương sữa tắm trên người Ness. Lòng thầm vui mừng vì cậu vẫn còn ở đây.

- Được rồi, được rồi, không trêu Michael nữa, ra ngoài ăn sáng đi này.

- Ừm...

[......]

- Này Alexis, đút cho tôi ăn đi! - Kaiser phụng phịu

- Được rồi mà, chịu anh luôn đấy Hoàng đế ạ!

Nói rồi cậu bưng bát ngũ cốc lên đút cho anh ăn. Nhìn Kaiser ăn thế này dễ thương thật đấy.

"Ừ, dễ thương thật đấy."

[......]

Sau khi đã giải quyết bữa sáng, Kaiser nằm oạch ra ghế sô pha, với tay nhặt lấy cái điều khiển, mở ti vi lên giết thời gian. Còn Ness thì pha cà phê để đọc sách.

Kaiser lại ngủ quên mất trên ghế sô pha. Anh lại mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp. Ở đó, trên cánh đồng hoa hướng dương, có một căn nhà gỗ. Anh và Ness sẽ sống cuộc sống yên bình nhất, tận hưởng từng ngày trôi qua bên nhau mà không phải lo nghĩ trong căn nhà nhỏ.

"Ness ơi..."

" Sao thế, lại ngủ mơ thấy cái gì mà gọi tên em vậy? Lần sau...đừng gọi nữa nhé, dậy đi nào, đây không phải là mơ đâu.."

"Anh biết mà, anh biết đây là mơ mà...Nhưng anh không muốn tỉnh lại đâu."

[.....]

Hôm sau, người ta phát hiện Michael Kaiser uống thuốc độc tự vẫn trong nhà riêng, trên tay còn ôm di ảnh của một ai đó. Một viên cảnh sát vì tò mò nên hỏi bà cụ hàng xóm của cậu ta. Bà cụ lắng giọng, đáp lời:

- Người trong di ảnh là Alexis Ness, bạn trai của cậu Kaiser, đã chết vì tai nạn cách đây ba năm.

Câu chuyện thuộc về Dothores Valance.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro