2. Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momoyama Mao, hay tên thật là Nguyễn Hồng Mao, 16 tuổi, con lai giữa Việt Nam và Nhật Bản, năm nay vừa mới đậu vào một ngôi trường điểm giỏi trong Tokyo sầm uất. Sở dĩ tên tiếng Việt của cô nghe hơi lạ là vì mẹ cô lại nhớ đến truyện Sơn Tinh Thủy Tinh, thấy lễ vật của Vua Hùng nghe vui tai quá nên đặt cho cô luôn.

"Ủa má, má làm dzậy mà coi được hả má :)))?"

Tuy từ nhỏ đã phải bay nhảy giữa nhiều quốc gia nhưng làm con lai cũng có cái lợi lắm. Và Mao chẳng ghét nó chút nào.

Theo thống kê, Nhật Bản là một quốc gia đơn sắc tộc với 98% dân số được coi là "người Nhật Bản". Do đó ở Nhật, những người có vẻ ngoài khác lạ sẽ thu hút chú ý hơn so với khi họ ở một quốc gia đa chủng tộc, ví dụ như Mỹ.

Nhưng với chiều cao vượt trội 1m75 so với nữ giới làm Mao không cần làm gì cũng đã nổi bần bật giữa những học sinh đi trong hành lang. Gương mặt với những đường nét trông không hoàn toàn giống với người Nhật cùng chiếc quần tây dài khác biệt đã làm nổi lên một làn sóng bàn tán không hề nhỏ.

"Người đó là con gái phải không? Nhưng tại sao lại mặc quần?"

"Cao quá. Hình như bằng tao, là cũng phải hơn 1m7 đấy" một nam sinh ở trong câu lạc bộ thể thao xuýt xoa lên tiếng

"Nhìn lạ quá. Sao cứ giống người nước ngoài?' một nhóm nữ sinh khác tụm đầu vào nhau bàn tán, ánh mắt tràn ngập sự tò mò

Suối tóc màu hồng đào được buộc thành đuôi ngựa gọn gàng lắc lư trong không trung, đôi đồng tử màu nâu đất mở to nhìn thẳng về phía trước. Sống lưng thẳng tắp không khỏi khiến người khác choáng ngợp, thật khó để liên tưởng đến con bé ồn ào trẻ con sáng nay là cùng một người.

"Ui ngại quá đi mất ~~"

Cô nàng xoa xoa cánh mũi cười khúc khích. Nhưng thực ra trong lòng là đang sướng muốn chết. Mao tự tin sải bước về phía trước, không hề bị những ánh mắt kia làm cho chùn chân.

Các bạn muốn nhìn cứ nhìn, mình không ngại đâu ~~

Trung học Hakuho là một trong những ngôi trường top đầu Tokyo, và tất nhiên học sinh nơi đây đã phải trải qua những cuộc tuyển chọn gắt gao. Nói cách khác, chính là nơi tụ hội tinh anh của tinh anh. Đa số các học sinh đều thuộc gia đình tài phiệt hay tập đoàn lớn nào đó, nên việc được gặp người nước ngoài ở các sự kiện giao lưu là không phải là hiếm đối với họ. Nhưng nữ sinh này không có nét của người Âu, có vẻ cũng là dân phương Đông giống như họ thôi.

Kì lạ là, vẫn có gì đó khác biệt lắm?

Mao đút hai tay vào túi áo vừa đi vừa huýt sáo, trông bộ dạng tự do tự tại không thể tả, tách biệt ra hẳn so với dáng vẻ nghiêm túc của hầu hết đa số các học sinh trong hành lang.

"Tí nữa phải đi gọi cho má mì mới được, rồi còn dọn nhà, mua thức ăn nữa"

Sao mà nhiều việc quá ~~

Trong đầu hiện ra cái bảng kế hoạch chi tiết, mãi nghĩ mà Mao không biết mình đã bước tới trước cửa hội trường.

Vừa đi vào trong, Mao không khỏi bị hết hồn trước độ rộng khủng khiếp của chỗ này. Trong một khoảnh khắc cô còn tưởng mình còn không thấy nổi đầu bên kia của nó.

Kinh vãi, có khi còn bằng cả một cái sân bóng đá 11 người tiêu chuẩn ấy chứ !!!

Đảo mắt qua góc phòng còn có cả lưới bóng chuyền và cả mấy cái trụ bóng rổ được dẹp gọn qua một bên, bây giờ cô mới nhận ra chỗ này vừa là hội trường vừa là nhà đa năng luôn. Rộng thế này có khi chơi được cả 3, 4 môn thể thao cũng không thành vấn đề đâu.

"Trường của nhà giàu có khác"

Ôi sức mạnh của tư bản ~~

Mao quấn quấn ngọn tóc mai, vừa đi vừa liếc mắt một vòng để tìm lớp của mình. Những hàng ghế cũng đã dần bị lấp đầy bởi dòng người đông đúc. Trên bục phát biểu bắt đầu có những âm thanh thử mic đầu tiên.

"1-1... đây rồi !"

Mỗi lớp chia ra tận hai hàng. Nhưng vì quá lười để chen lên phần ghế trống ở trên, Mao lựa ngay vị trí phía cuối. Khuất sau những bóng lưng của học sinh khác, cô vô cùng thoải mái.

"Đỡ bị chú ý, lát nghịch điện thoại được"

Há há cấm địa của bố mày!!!

Khẽ cười tủm tỉm với suy nghĩ trong đầu của mình, Mao ngã người dựa vào lớp bọc ghế mềm mại phía sau lưng. Chợt khi lời chào của thầy hiệu trưởng được cất lên thì tiếng lạch cạch của ghế vang sát bên cạnh cô. Hình như vừa có người ngồi xuống.

"Sát giờ luôn ấy nhỉ"

Cũng là bạn cùng lớp thì phải?

Nghĩ rồi Mao tò mò quay sang nhìn thử nhân tố nào vừa mới xuất hiện.

"Quao!"

Tầm nhìn của cô từ từ di chuyển lên trên.

Mái tóc trắng bông bông xù xù được rẽ ngôi chữ V cùng cặp mắt lờ đờ tỏ rỏ sự chán chường không thể che giấu. Dường như có chút không thoải mái với chiếc cà vạt, cậu chàng liền đưa tay lên nới lỏng. Có vẻ cậu ta muốn tháo hẳn nó ra cơ, nhưng làm được nửa chừng thì dừng lại, thơ thẩn suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng lại không làm nữa.

Cũng đúng, mới ngày đầu tiên chắc chẳng ai thích bị giám thị nhắc nhở về đồng phục đâu.

Có một điều đặc biệt, dù cậu ta đang khom lưng nhưng vẫn cao hơn đầu cô một chút đó!!!

"Móa, không biết đứng lên là bao nhiêu nữa"

Bất ngờ là tầm mắt Mao dừng lại trên cậu bạn này đến khoảng 5 giây, thế mà người kia vẫn không một lần chú ý đến cô, dù chỉ là một cái liếc mắt. Không phải cô khó chịu hay gì đâu,chỉ là có chút cảm giác kì lạ thôi.

Bình thường chỉ cần bị nhìn trực diện thế này là sẽ nhận ra ngay rồi.

Anh chàng này... ngộ nghĩnh nhỉ? Cả vẻ mặt thẫn thờ kia nữa, y chang con gấu ấy.

[XIN CHÀO CÁC MẦM NON TƯƠNG LAI...]

Chợt tiếng mic của buổi lễ khai giảng tông thẳng vào màng nhĩ làm Mao choáng vàng dừng lại công cuộc quan sát của mình, đành quay lên nhìn thẳng về bục. Những âm thanh lao xao từ nãy đến giờ dần im bặt.

Từ nhỏ cô đã được trải nghiệm buổi khai giảng cả ở Việt Nam và Nhật Bản rồi. Và lúc nào nó cũng có một điểm chung.

Chán- muốn- chết!!

Tiếng phát biểu của thầy hiệu trưởng cứ như âm thanh tụng kinh của thầy chùa mà mẹ Mao hay bật loa nghe vào mỗi buổi tối. Dài dòng lê thê mà chả hiểu cái mẹ gì. Vậy mà những học sinh xung quanh vẫn thẳng lưng ngồi nghe, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng nhão nhoẹt chảy nước của cô gái ở hàng cuối.

"Khiếp, làm gì mà nghiêm túc thế không biết?!!" cô không khỏi kinh dị cảm thán.

Tuy cũng biết đây là trường điểm, cơ mà nếu ai cũng như vậy thì cô có hơi rén đấy.

Hai mắt đã muốn theo tiếng gọi của trọng lực mà sụp xuống, Mao đưa tay lên dụi một cách mạnh bạo mặc dù biết nó không hề tốt chút nào. Phần võng mạc bị đè ép đến đỏ ửng, cô che miệng ngáp một hơi, đôi môi hồng hồng do bôi son khẽ chép miệng làu bàu.

Cùng lúc, một giọng nói lười biếng khác bên cạnh bất ngờ vang lên

"Buồn ngủ quá..."x2

Ngay khi câu nói vừa dứt câu, Mao mở to đồng tử, ngạc nhiên quay ngoắt sang một bên. Đồng dạng, ở bên cạnh cũng có một gương mặt lờ đờ nhìn thẳng vào cô.

Hai con người ngây ngẩn đối mắt với nhau. Trong đầu nhảy số với tốc độ chóng mặt, đột nhiên Mao mở to con mắt mang hàm ý mãnh liệt, xong giơ ngón cái nở một nụ cười tỏa sáng. Thoáng còn thấy background hoa nở lung tung sau lưng.

"Mình ngủ thôi bạn nhỉ?~~"

Và không biết bằng cách nào cậu trai bên cạnh lại bắt sóng tần số não của cô vô cùng nhanh chóng, khuôn mặt không một biểu cảm gật gật

Không hiểu sao trong lòng Mao dâng lên nỗi phấn khích khó tả.

Mới ngày đầu tiên mà đã gặp đồng râm tâm đầu ý hợp thế này, có phải cô rất may mắn không?

-----------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Kim Min Jun là con lai Việt-Hàn, còn Mao là lai giữa Việt và Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro