3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe gì chưa? Isagi Yoichi chấn thương rồi kìa."
"Nhưng cậu ở xa quá, tôi với mãi mà không tới."
-------------------
Giải chung kết giữa Bastard Muchen và Barcha diễn ra vào một hôm trời nắng chói, nếu như có ai đó hỏi Nagi của bốn năm trước rằng liệu nó có thể bỏ ra hơn hai tiếng đồng hồ quý báu của mình để đi xem một trận bóng hay không, thì xin thưa, Nagi của cái thời còn lười chảy thây ra ấy sẽ nhanh chóng lượn đi chỗ khác gần như ngay lập tức.
Nhưng bây giờ thì, khi đã yên vị ngồi ngay hàng ghế đầu tiên của sân vận động rồi, Nagi trong bộ đồ đen và cái khẩu trang to uỳnh che gần hết mặt cảm thấy ôi sao mà mình lại khác ngày xưa quá. Thậm chí còn đi một mình tới đây, mà không phải là cùng với Chigiri hay Reo như những lần trước đó, tất cả chỉ là bởi vì Nagi muốn xem định mệnh của nó  lê từng đường bóng.
Ôi tình yêu, ai mà yêu vô rồi cũng ngu đi hết
Có một sự thật mà không ai có thể chối cãi được rằng, Nagi đã ngủ với Isagi trong kỳ phát tình trước của nó, mà, thú thật nhé, rằng Nagi đã ước bản thân sẽ ăn một cú thật đau vào mặt ngay cái khoảnh khắc đầu tiên của cái ôm siết giữa hai người, Isagi đáng lẽ nên làm thế , nên đấm một phát cho Nagi tỉnh hẳn.
Mày điên mẹ rồi, Nagi, chúng ta nên cách xa nhau ra thì hơn.
Cả trăm lần trước đây, mỗi khi nghĩ về đoạn tình cảm đơn phương ngốc nghếch của mình thì Nagi đã luôn mơ về một viễn cảnh cay đắng như vậy, nghĩ mãi cho đến khi nó trở thành một cơn ác mộng dai dẳng như miếng bít tết ngu ngốc mà có đợt nó vô tình gọi thử lúc đi ăn nhà hàng với đối tượng mà gia đình mai mối cho.
Không phải ép buộc chi đâu, thề đấy. Nhưng chỉ là có một khoảng thời gian mà mọi thứ đến với cuộc đời của Nagi cứ như cứt vậy, nên nó bắt đầu cáu kỉnh, theo kiểu. Có quần què ông đây nghe vào cái định mệnh ngu ngốc của bọn mày, đổ chết tiệt.
Vậy nên Nagi mới thử chạy đi hẹn hò, lần đầu tiên là với một cô nàng Omega đỏng đảnh nhưng sành điệu, chỉ có điều ngay khi vừa ngửi thấy cái mùi Pheromonces hoa nhài từ người ta là Nagi đã mửa ra ngay tắp lự.
Ừ. Đm mày nhé thứ định mệnh ngu ngốc.
Ai đời mà lại làm thế với đối tượng hẹn hò ngay trong lầm gặp đầu tiên cơ chứ, nên câu chuyện này đã trở thành huyền thoại trong các loại huyền thoại ở câu lạc bộ. Đến cái nỗi mà nhắc tới mai mối hẹn hò là thấy ngay cái bóng của Nagi Seichiro.
Không cho bản thân cơ hội để từ bỏ, lần thứ hai Nagi lếch xác đến gặp đối tượng tiếp theo, một cậu chàng Omega xinh xắn với đôi mắt xanh và mái tóc xoăn bồng bềnh, liễu yếu đào tơ và trông cực kỳ dễ cưng nựng - đấy là Nagi nghe thằng nào đó trong câu lạc bộ nói, chứ nó thì bận bắt quả tang Isagi Yoichi đánh lẻ đi riêng với thằng cha khùng điên Kaiser khi nó vô tình trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy đi cùng với cái gã người Đức mất nết vào cửa hàng giày thể thao rồi. Và thế là cuộc hẹn hò thứ hai của Nagi Seichiro chính thức trở thành công cốc. Nên nó chán và bắt đầu giác ngộ chân lý rằng yêu đương làm quái gì chỉ tổ mệt kinh khủng, thế là cuối cùng thì Nagi quyết định thà ở nhà chơi game và ngắm định mệnh của nó cho nhàn còn hơn là dành thời gian cho mấy cuộc hẹn vô nghĩa.
Thề có chúa, ngay vào cái giây phút mà Nagi quyết định từ bỏ, thì nó đã nghe thấy tiếng thầm thì đáng ghét hiện lên trong đầu mình ngay khi lãnh trọn chuẩn xác một quả vả vào khuôn hàm điển trai trong cuộc hẹn lần hai, vì cái tội đi chung với người ta mà chỉ giỏi mỗi cái chuyện hóng hớt đứa khác. Sửa lại nhé, đứa mà nó thích.
Đấy, mày thấy chưa. Rồi đứa omega nào mà mày gặp trong đời cũng đều sẽ trở thành tạm bợ hết cả thôi.
Ừ ừ, nghe thấy ghét vãi. Nhưng Nagi vốn chẳng phải dạng người cứng đầu hay chăm chỉ gì cho cam, nên mặc dù chẳng lấy làm chi mà vui vẻ thì nó vẫn cứ đần mặt ra và cam chịu chắp nhận cái sự thực duy nhất rằng Nagi thích Isagi Yoichi vãi linh hồn mà chừng nào thứ tình cảm này còn chưa được người kia thừa nhận thì nó vẫn sẽ mãi cứ mặt dày mà đứng đần người ra đấy.
Não thì chạy trên tám tầng mây, nhưng mắt thì vẫn luôn dõi theo sắc xanh thanh đục ngầu đang tung mình theo gió dưới sân cỏ.
Nhưng rồi Nagi bỗng chợt trông thấy thằng hậu vệ bên Barcha nhìn không ổn lắm, ý là không phải về sức khỏe chi đâu. Mà nhìn mặt thằng cha đấy hơi bất ổn, khi gã cứ liên tục tia chằm chằm vào người tiền vệ đang giữ bóng phía trước mặt với cái quả thái độ bốc đồng trông hệt như một con bò tót đang dần mất kiểm soát vậy.
- Và hậu vệ số 14 đang áp sát lấy Isagi, ồ không anh ta đã tiến lên-
Rồi Nagi chợt thấy trong đầu mình nổ lên đùng đoàng, nó thấy Isagi ngã xuống, chảy máu. Và cả không gian như ngưng lại trong chốc lát.
- Một pha phạm lỗi vô cùng nguy hiểm đến từ hậu vệ của Barcha!
Bình luận viên la toáng lên, đám đông ồ ạt đứng dậy còn Nagi thì thấy mình như đang sắp chết đuối trong một cái bể cá khổng lồ toàn những con cá nóc.
Kurona và Yukimya nhanh chóng vây lại bên cạnh đồng đội, Nagi trông thấy định mệnh của nó nằm co người lại trên mặt sân cỏ, từng giọt máu đỏ hòn nhuộm đỏ một khoảng sân. Trông cậu ấy đau đớn  đến mức đạt tới cái thứ cảnh giới xa hoa của sự quằn quại, và Kaiser ngay lập tức nện vào mặt thằng cha kia một cú đau điếng tới mức nhớ đời.
Trọng tài dơ thẳng một thẻ đỏ về phía Barca, đội y tế lật đật xách cán vào như thể đang bê theo một bao khoai tây mốc meo lõm lẹo.
Isagi trườn mình trên sân cỏ, gần như là lết đi. Và Bachira cùng Kurona chỉ lặng lẽ cố đỡ lấy cậu ấy, Nagi đoán rằng hẳn bây giờ định mệnh của mình đang rất tức giận, hệt như cái chuyển động oằn mình của thứ mùi việt quất bình thường thì nhẹ nhàng nhưng bây giờ lại hắt lên mạnh mẽ đến mức khướu giác Nagi như đang chuẩn bị bùng nổ, mạnh mẽ hơn bất cứ loại hương thơm nào trong cả một hội trường rộng lớn.
Hiển nhiên, Bastard Muchen thắng cuộc sau cú vô lê siêu lề của nhạc trưởng Kaiser. Cả khán đài dường như vỡ òa khi sau từng ấy năm cuối cùng chiếc cúp vô địch cũng thuộc về các chàng trai áo đỏ. Nhưng Nagi thì không, nên ngay sau khi kết thúc trận đấu. Nó ngay lập tức lẻn đi về phía phòng nghỉ của Bastard Muchen và vô tình chạm mặt Hiori ở đấy. Cùng một cái khăn thấm đầy máu.
- Ồ, cậu ở đây một mình hả.
Hiori hỏi, dường như đang rất sốt sắng, vì cái mùi Vani thoảng thoảng trong không khí nom bất ổn vô cùng.
- cậu ấy vẫn ổn chứ.
- Isagi ấy hả, ừ- ít nhất thì, tôi đoán là như vậy.
Hiori khẽ cúi mặt, mồ hôi trên tóc cậu ta lõng thõng rớt từng giọt xuống nền sàn. Và Nagi nghe thấy mình khẽ nói.
- Tôi sẽ đi gặp cậu ấy.
--------------------------
Nagi trông thấy Isagi của mình ngồi thõng người trên ghế, với một khăn vác ngang vai và khăn còn lại được cố định thật chắc trên đầu. Vẫn còn máu chảy, nhưng Nagi đoán là đã không ai chạm vào được cơ thể của cậu ấy.
- Cậu biết không, Nagi.
Và rồi Isagi ngẩng đầu lên, cậu trai tóc trắng chợt thấy như cả bầu trời mua thu đều đang được bao trọn trong đôi mắt ấy.
- Có đôi khi tôi chợt cảm thấy, sao mà cậu ở xa quá. Xa đến mức cho dù tôi có cố gắng đến mức nào thì cũng chạm không tới.
Bởi vì có một sự thực cay đắng rằng cho dù Beta có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa,thì họ cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ chạm đến thứ mộng ảo về cái đích đến thành công mà một Alpha đang đứng.
Nhưng mà Isagi ơi, định mệnh của tôi à. Chính Nagi mới là người mà cho dù có cố gắng đến bao nhiêu thì cũng không đủ để đổi lấy một áng nhìn thoáng qua của cái thứ chấp niệm cả đời ấy.
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro