5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi hỏi bạn một câu nói nhỏ.

Rằng ái tình đôi khi là gì?

Rằng có bao nhiêu người ở đây nghĩ rằng kẻ tên Nagi Seishiro với một tâm hồn giờ đây đã mục rỗng và đầy những hố nhỏ li ti đen xì kia sẽ vật vờ như thế nào với chính cái sự sống ấy của bản thân mình.

Hắn ta có lẽ sẽ đau khổ.

- Một vài người trả lời.

Đúng vậy, bởi cho dù có là quá khứ hay tương lai. Thì Nagi Seishiro vẫn luôn là một gã alpha đau đầy rẫy những sự đau khổ thua cuộc.

Hắn ta sẽ quằn quại.

- Vài kẻ khác trả lời.

Tất nhiên, khi giờ đây chiếc áo phông trắng đang nhàu nát như tấm dẻ lau trên sàn nhà tắm, làn da trắng bệch như tờ giấy trắng thấm thoát lả lướt thoắt ẩn thoắt hiện, nơi mà đau đó vẫn còn vấn vương vài vệt tím thâm đen xì, mái tóc cũng một màu trắng tinh nay bết rệt nước và mô hôi, có lẽ còn lẫn thêm vào đó cả một tí máu tương rỏ rích từ đâu đó trên cơ thể Nagi mà có lẽ đến cả hắn cũng chẳng rõ.

Hắn sẽ chết.

- Ô kìa, bỗng có một ai đó lại trả lời.

Có thể, nhưng rất tiếc là hắn ta sẽ không.

Để tôi hỏi bạn thêm một câu hỏi.

Rằng đau khổ là gì?

- Là nước mắt.

Đúng vậy, là những khi đôi mắt màu rêu nheo lai thật nhớp nháp trên khuôn mặt chất chan thứ hỗn hợp giữa máu tanh và thuốc lá.

- Là những cơn co giật miên man.

Không sai, ấy chính là mấy khi ta tự nện chính mình xuống dưới sàn nhà sứ trắng đắt tiền, rồi run lên bần bật và cuối cùng là tự ôm lấy chính mình trước khi mọi thứ thực sự hóa thành dịch chua trong dạ dày, thứ mà cuối cùng ngày nào hắn cũng sẽ phải nôn ra.

Còn gì nữa nhỉ?

À phải rồi, hẳn rằng ai cũng nghĩ về đau khổ như một mớ hỗn hợp của những điều đau khổ nhất trên đời chẳng may bị ai đó đem trộn lại với nhau.

Như khi người ta quyết định ăn kem lạnh với mì nóng vậy, và kết cục sau đó là giam mình cả thế kỷ trong nhà vệ sinh. Khác với điều đó một chút, thì sự đau khổ chính là cơn buồn xả râm ran mắc mãi ở ruột già của bạn từ tháng này sang tới năm kia.

Xin thứ lỗi cho tôi vì sự so sánh tục tĩu này nhé, nhưng sự thực đã chứng minh rằng cơn buồn giải quyết ấy chính là thứ đau đơn hơn rất nhiều so với việc cuộn mình lại thật tròn và dấu bản thân trong nhà vệ sinh, hoặc chen cơ thể cao hẳn 1m9 của mình vào trong tủ quần áo, rồi chết dí bằng cách rấm rứt từng hồi trong đó.

Nagi biết mà, hắn đã thử tất rồi. Chẳng có sự đau khổ nào thú vị hơn việc nhảy múa trong con beat xập xình lúc ba giờ sáng với hai chai whisky còn đúng một hôm nữa là hết hạn cả.

Đau khổ của Nagi không chỉ dừng ở đó.

Đau khổ của gã chính là việc phải bỏ tập vì chấn thương, bị thương trên sân cỏ, đứt dây chằng chân hay vô tình làm ướt đôi giày tập mà bản thân gã yêu thích.

Đó mới chính là thứ đau khổ thực sự ở đây.

Đi cùng với thời gian, nỗi thất bại ấy, sự tổn thương đó, cái co giật mỗi ngày dần hóa thành chiếc lọ hoa diên vĩ màu xanh ngọc lam, đôi giày bóng đá sờn cũ hiệu Nike xanh da trời sắp hỏng tới nơi nhưng vẫn được nâng niu như đồ mới, là một cái tủ lạnh đầy đủ đồ ăn hơn - nơi mà việt quất, sữa việt quất và bánh vị việt quất chiếm hơn phân nửa số thực phẩm vốn cần, như cái ga giường chẳng biết khi nào đã được đổi thành màu xanh trời nơi kia, là chiếc rèm cửa kẻ sọc, là cách mà màu xanh lam hiện diện trong cuộc sống gã Alpha nhạt nhẽo mỗi ngày.

Là khi Nagi Seishiro dần biến nụ cười của hắn trở thành một điều bình thường mà mỗi ngày cần phải có, chỉ bởi vì câu nói mà người kia đã từng vô tình diễu đùa vào cái ngày mà cả hai chia tay nhau ở sân bay Tokyo - Nhật bản.

Là khi hắn tập cho mình một chế độ ăn uống thật điều độ, với đầy đủ rau củ quả và thịt cá mỗi ngày. Chỉ bởi vì có một lần duy nhất người kia nổi dận khi chợt thấy sự sụt cân đáng ngờ của gã.

Là khi Nagi tập trung toàn bộ sức mạnh của mình cho việc rèn luyện thân thể, chỉ vì đã vô số lần trông thấy được dáng vẻ nỗ lực nơi đáy mắt xanh thõng một màu kia, và bóng lưng nhỏ nhắn với tấm áo số 11 cháy rực giữa sân cỏ, bầu trời của ngày hôm ấy thực xanh biết bao.

Trái ngược với Itoshi Rin - Kẻ mang trong mình nỗi ám ảnh vị kỷ tới mức ngay lập tức dành lấy vị trí dẫn đầu kể từ khi dự án Blue lock kết thúc, hay Reo Mikage với niềm khao khát bóng đá của mình và trở thành tiền vệ số một thế giới - nối gót Itoshi Sae, và cái cách mà Bachira Meguru - vũ công của làng túc cầu gây dấu ấn sâu đậm cho cả thế giới bằng đam mê to lớn của mình. Thì Nagi Seishiro chính là đóa hoa nở muộn rực rỡ nhất khi hắn ngang nhiên dẫm lên tất cả những điều ấy để trở thành số một. Tất cả chỉ bởi vì ước mơ nơi kia hẳn còn dang dở.

Ngày nhận lấy danh hiệu số một ấy, Nagi Seishiro đã luôn mang theo bên mình chiếc băng đô đội trưởng cũ mèm chẳng biết đã từ năm nào của Bastard Muchen - đội bóng vốn được xem là kỳ phùng địch thủ với Mashine City. Nagi Seishiro của những năm tháng ấy có lẽ chính là phiên bản hoàn hảo nhất xuyên suốt những năm tháng hào quang của gã trên sàn đấu túc cầu toàn thế giới.

Tất cả chỉ vì thứ màu lam nhạt nhòa và thứ mùi việt quất nhè nhẹ vẫn luôn lấp đầy buồng phổi của gã alpha si tình thua cuộc nơi đáy mắt kia.

Để đến được tới ngày hôm nay, chẳng ai biết rằng một kẻ lạnh lẽo như gã alpha ấy đã từng quằn quại như thế nào dưới chân Reo Mikage vào cái ngày mưa định mệnh hôm ấy.

Nagi có thể trở nên thật thảm hại, thật bụi bặm, thật ngu ngốc. Cả đêm ôm lấy bộ đồng phục cũ của người kia và định sẽ chôn mình mãi mãi trong cái tủ quần áo sặc mùi việt quất ấy. Có lẽ, một đời Reo cũng sẽ chẳng thể quên đi được dáng vẻ tha thiết của người tóc trắng kia, kẻ mà cho dù Reo có chết đi cũng sẽ chẳng ngờ được là hắn ta có thể cố chấp với một người đến thế này. Nhưng tuyệt nhiên, cho dù có đau khổ, có tuyệt vọng đến đâu, Nagi Seishiro cũng chưa từng có ý định kết thúc cuộc đời đang còn dang dở này của hắn.

Nagi quá ích kỷ, quá hèn nhát để có thể từ bỏ mọi thứ sớm như vậy.

Ước mơ vẫn còn dang dở, sự nghiệp thăng hoa, và thứ màu xanh lam nhạt nhòa kia chẳng hiểu bằng cách nào đã luôn giữ hắn lại với vô vàn những nỗi nhớ ngập tràn, để rồi sau cùng nở hoa và chẳng bao giờ đợm thành trái.

Tiền đạo Nagi Seishiro - thành danh năm 38 tuổi.

Phải rất lâu sau đó, khi đã trở thành một lão già trạc tuổi bảy mươi. Nagi vẫn cứ cô độc mãi như vậy trên con đường riêng của mình, ngày ngày thức dậy. Ngắm nhìn đóa hoa diên vĩ cắm trong chiếc bình thủy tinh màu xanh lam, mặc lên người một bộ vest màu trắng tinh sao cho thật chỉn chu, cài hoa lên ngực trái, vuốt phẳng phiu mái tóc trắng rối bời, cầm lấy bó hoa linh lan đã sớm nằm gọn trên chiếc bàn gỗ, ra khỏi căn hộ tràn ngập sắc xanh trời của mình, ngâm nga đôi ba câu hát vô vị trên đường phố Beclin đông nghịt người qua lại, và rồi cứ đi mãi như thế cho tới khi chẳng thể đi nổi được nữa. Đi đến với đóa hoa diên vĩ của đời mình.

Nagi Seichiro đã thực sự sống cho mình một cuộc đời hào nhoáng như vậy đấy.

Đó mới chính là câu trả lời thực sự cho sự đau khổ, đau là khi chúng ta mất đi một điều quan trọng, khổ chính là lúc chúng ta quằn quại với tâm hồn rỗng tuếch của mình, nhưng sự đau khổ lại chính là quá trình mà chúng ta vượt qua nó, ấy chính là quá trình mà cơn đau dần biến thành sự chua chát và trở thành một thứ kỷ niệm mà ta phải gìn giữ cả đời, ấy cũng chính là quá trình chúng ta biến khổ thành những tấm ảnh kỷ niệm, những thứ sắc màu mà có lẽ cả đời cũng chẳng bao giờ bỏ đi. Đến một lúc nào đó trong cuộc đời, sự đau khổ ấy rồi sẽ chẳng bao giờ kết thúc, nhưng rồi dần dà lại ít xuất hiện đi.

Đó chính là cách mà mỗi người chúng ta trải qua sự đau khổ, và với một kẻ như Nagi. Ấy chính là cách mà hắn yêu lấy sắc xanh giữa trời cao của mình.

Rồi đến một lúc nào đó, vào khoảnh khắc ấy. Có lẽ lần này hai đường thẳng song song ấy có thể gặp nhau.

"Trước khi đi vào giấc ngủ vĩnh viễn, Nagi đã ước mình sẽ là một cánh chim bay thật cao"

----------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro