Chap 1: Giữa sa mạc em gặp được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa chuyển nhượng đã đến, tất cả các diễn và trang báo đều lần lượt đăng tin về các đội tuyển cũng như tuyển thủ đã tìm được bến đỗ mới của mình. Trong những dòng tin đó, tâm điểm của khán giả lại hướng về Genius Esports, một trong những đội hàng đầu của Liên Minh Huyền Thoại Nhật Bản. Trong khi phiên chợ đông đã sắp kết thúc thì vẫn chưa có tin tức gì về đội hình chính thức đội tuyển trong khi hỗ trợ kiêm người call chính đã thông báo giải nghệ.

Nagi Seishiro, xạ thủ mười bảy tuổi vừa được đôn lên đội một sau khi có những màn trình diễn chói sáng ở giải hạng hai hiện đang nằm dài trên ghế chơi game xịn xò, tay cầm điện thoại xem lại những pha xử lý của mình, lâu lâu lại chuyển sang tab khác xem tin chuyển nhượng. Đối với cậu thì hỗ trợ nào cũng như nhau, dù người kia vừa mới giải nghệ nhưng đội cũng không hẳn là không có người call ổn áp. Người đi rừng của GE call cũng ở mức tạm tạm, kết hợp với đường giữa thì chung quy lại vẫn ở mức tạm ổn. Thật ra Nagi chưa từng suy nghĩ kỹ về "hỗ trợ" lắm, vì cậu ý thức được bản thân mình giỏi, đủ giỏi để có thể một mình gồng gánh được khu vực đường dưới. Với lại, cậu là xạ thủ, mà xạ thủ thì đừng nên nói nhiều quá, chỉ làm theo lời của người khác là được rồi. Xạ thủ mà nói nhiều trong game thì thông thường sẽ là người chết trước tiên. Nói chung là Nagi thấy rất phiền với việc tìm hỗ trợ mới, cậu mở miệng ra than vãn vài câu:

"Haiz, phiền quá đi mất. Tìm đại một người cũng được-..."

Cạch.

Tiếng mở cửa cắt ngang than thở, Nagi ngẩng đầu mắt nhắm mắt mở nhìn lên. Cái đèn trên trần nhà làm hai con mắt của cậu lóa hết cả lên. Trong sự nhức mắt không mấy dễ chịu, cậu thấy một thiếu niên với mái tóc xanh biển đậm cùng với hai lá mầm trên đỉnh đầu làm điểm nhấn bước vào phòng họp của đội. Ngầm đánh giá qua một lượt, người này thấp hơn Nagi, mặt mũi tóc tai sáng sủa hơn Nagi...à với lại, cậu ta có vẻ thơm thơm. Người đó đóng cửa lại bước đến gần bàn làm việc, từ lúc có sự xuất hiện của người mới, Nagi ngửi được một mùi hương thoang thoảng nhờ sự mơ ngủ của mình, mùi đó rất nhẹ và thơm, để mô tả cho dễ hiểu thì giống như mùi nắng mai sáng sớm.

Chớp chớp đôi mắt mới để ý, người này nhìn quen quen nhỉ?

Giọng của huấn luyện viên vang lên làm cậu giật mình suýt nữa bị điện thoại rơi trúng mặt.

"Ồ, Isagi Yoichi đến rồi. Hoan nghênh đến với ngôi nhà mới, sau này cùng giúp đỡ nhau nhé!"

"Vâng ạ"

Huấn luyện viên xoay qua nhìn tên nhóc tóc trắng vẫn đang nằm dài ra đấy, khẽ quát một cái:

"Seishiro, ngồi dậy mau!"

Nagi mang nét mặt "phiền ghê" từ từ ngồi dậy, mắt vẫn giữ nguyên trên người Isagi Yoichi. Ngồi dậy hẳn hoi thì cậu cũng bắt đầu nhìn rõ.

"À, nhớ ra rồi..."

Người trước mặt cậu bây giờ là hỗ trợ của đội tuyển dừng chân ở top ba của kỳ Chung kết Thế Giới năm nay. Nagi bình thường không để ý đến những đội tuyển khác cho lắm, vì lúc ấy cậu vẫn còn ở đội hạng hai, chỉ muốn thể hiện thật tốt để tranh suất lên đội hình chính. Nhưng sau kỳ Chung kết Thế Giới vừa rồi, một gương mặt khóc nức nở trước màn hình máy tính khi thua ván năm để tiến vào trận chung kết đều xuất hiện các trang báo và diễn đàn thể thao điện tử, nó làm một người trừ lúc luyện tập, ăn uống, ngủ nghỉ thì cầm điện thoại hai mươi bốn trên bảy như cậu không thể không chú ý đến. Người đó chính là Isagi Yoichi hiện đang đứng trước mặt.

"Hửm? Cậu nói gì thế?". Isagi nghe không rõ cái giọng ngái ngủ của Nagi nên hỏi lại.

"Không, không có gì"

Isagi đưa tay ra trước mặt Nagi với ý muốn bắt tay:

"Anh là Isagi Yoichi, hỗ trợ mới của cậu, sau này giúp đỡ nhau nhé"

Nagi vươn tay ra, trả lời một chữ không thể ngắn gọn hơn:

"Ừm"

Huấn luyện viên đi tới vò tóc của Nagi:

"Tỉnh ngủ liền cái thằng nhóc phiền phức này, trả lời cho đàng hoàng vào. Isagi lớn hơn nhóc 2 tuổi đấy"

Nagi sau khi được massage da đầu thì tỉnh ngủ hẳn. Cậu sửa lại câu mình vừa nói:

"Ehem, em xin lỗi...Em là Nagi Seishiro. Xạ thủ của GE. Sau này nhờ anh ạ"

"Ừm, vậy anh cũng nhờ em ha"

Nhìn màn chào hỏi có hơi còng kềnh, huấn luyện viên nói tiếp:

"Okay, với việc em vào đội thì tụi mình cũng chốt xong xuôi hết đội hình rồi. Ban huấn luyện vẫn giữ như cũ. Ban lãnh đạo cũng vậy. Cứ xưng hô thoải mái với anh, anh cũng không lớn tuổi hơn em nhiều"

"Vâng"

Isagi trả lời có hơi khách sáo, dù sao ở đây cũng chỉ có mỗi anh là "người dưng nước lã", được người khác chào đón niềm nở cũng thì cũng thích nhưng mà cũng hơi ngại.

"À để anh nói cái này mắc công lát quên, em ở chung phòng ký túc với thằng nhóc này nhé"

Huấn luyện viên chỉ tay vào Nagi Seishiro. Isagi cũng chỉ biết gật đầu dạ một tiếng. Không phải anh chưa từng ngủ chung phòng với đồng đội, nhưng mà Nagi Seishiro trông cứ thế nào ấy. Tóc tai bù xù cùng với gương mặt mơ ngủ, cái này anh đánh giá là năm mươi năm mươi. Một nửa là vì Nagi có cái chiều cao một mét chín, cộng thêm mái tóc màu trắng ấy thì trông rất giống con gấu bắc cực, nếu ôm thì chắc sẽ mềm mềm thơm thơm như marshmallow chăng? Một nửa còn lại thì chắc là theo số đông mọi người là nhìn cậu ta lười biếng quá đi mất. Isagi Yoichi thì nghiêng về một nửa thứ hai, cảm giác ở chung phòng với đàn em kém hai tuổi giống như mẹ chăm con kém gần hai mươi tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro