Câu Chuyện Thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta phải chết vài lần trước khi có thể thực sự sống."

(Trích CMN3747 - Nhà sản xuất thử thách viết lách)

_________________Ở đây có tình yêu dành cho Toa tàu NagiReo________________________

Trong cuộc đời của Mikage Reo, cậu đã chết hai lần.

Lần thứ nhất, khi cậu nhận ra mình không yêu thích một thứ gì hết. 

Sinh ra với thân phận là người thừa kế của tập đoàn Mikage, cuộc đời của Reo dường như đã định sẵn với từ 'hoàn hảo'. 

Cậu ta đẹp trai, giàu có, thông minh.

Mẫu người hoàn hảo mà bất cứ ai cũng hướng đến.

Nhưng có ai hay, bên trong cậu ta vốn đã chán nản, chán nản với việc mọi thứ quá dễ dàng để có thể đạt được. 

Reo cứ nghĩ cậu sẽ cứ như vậy, sống một cuộc đời nhàm chán nhưng giống với nguyện vọng của cha mẹ, thì cậu gặp được bóng đá, và Nagi Seishirou.

Lần thứ hai, khi Nagi Seishirou bỏ lại cậu ta ở Blue Lock để đến với Isagi Yoichi.

Hụt hẫng, buồn bã và tức giận, có lẽ là ba thứ cảm xúc mà Reo cảm thấy lúc bấy giờ.

Có thứ gì đó bên trong hắn đã thay đổi, hắn khát cầu cảm giác chiến thắng trong bóng đá, khát cầu muốn vươn tới ước mơ của họ, tiền đạo số một thế giới.

Reo thấy điều đó, nên cậu để mặc cho hắn đi. Nhưng không có nghĩa là cậu cảm thấy dễ chịu.

Nagi Seishirou, hắn bỏ cậu xuống một cách quá dễ dàng, buông thả tất cả những kỷ niệm của hai người.

Chính vì lý do ấy mà Reo càng cố gắng hơn, phát huy vũ khí của bản thân để chứng minh cho Nagi thấy, người mà hắn đáng lẽ phải chọn là cậu, chứ không phải là Isagi Yoichi.

"Tôi sẽ bắt cậu ta phải nói câu 'Tôi cần có Reo" 

"Đó, chính là trả thù."

.

.

.

.

"Reo? Dậy rồi hả?"

Reo hé mắt nhìn sang bên cạnh, nơi Nagi đang co chân vừa chơi game vừa ăn snack. Nhìn hắn như vậy, cậu không nhịn được mà vòng tay ôm lấy eo hắn, rúc người vào lồng ngực ấm áp của hắn.

"Lại nhớ lại lúc ở Blue Lock à?"

Vẫn không trả lời, Reo chỉ nắm lấy áo của Nagi, tham lam hít mùi hương quanh hắn như hít oxi để duy trì sự sống. 

"Tớ sẽ không bỏ lại Reo nữa đâu."

Nagi vứt máy chơi game sang một bên, việc quan trọng bây giờ là phải dỗ cho Reo hết dỗi đã. Mặc dù hắn cũng không biết là cậu có đang dỗi không. Nhưng cứ như mọi khi, cho Reo một cái ôm thật chặt và thật ấm áp.

"Tớ cũng sẽ không để Nagi rời đi nữa đâu."

"Ừ."

"..."

"Lạnh ghê, ngủ tiếp với tớ đi Reo."

Bên ngoài cửa sổ, trận tuyết đầu mùa đã rơi xuống. Bên trong nhà, hai cậu trai nắm tay nhau cùng đi vào thế giới mộng mị.

Họ sẽ không tách nhau ra một lần nào nữa đâu.

_________________Ở đây có tình yêu dành cho Toa tàu NagiReo________________________

Vã OTP quá mà OTP ít hàng thì làm gì? Tự đẻ hàng để hít chứ sao nữa giờ =3333

Có thể có OOC, vui lòng bỏ qua =3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro