Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tám.

Trời vẫn đổ mưa ngâu, như vẫn lưu luyến điều gì đó quá đỗi.

Những cơn mưa mùa thu rơi không vội vã, cứ chầm chậm, lặng lẽ và dai dẳng, gửi gắm cơ man yêu thương và nhung nhớ vào vòng ôm của nó.

Như vô tình muốn gợi lại vài ký ức sớm đã chôn chặt trong lòng.

...

"..."

"..."

"..Anh, này anh? Anh có nghe em nói không vậy?"

"Hử..? À, ừm." Reo đáp, giọng điệu tẻ nhạt.

Người vừa lên tiếng là một người con gái xinh đẹp và quyến rũ với một thân hình bốc lửa cùng mái tóc xoăn vàng óng ả. Nàng hướng về cậu cười ngọt ngào, ánh nhìn vẫn tình tứ mặc cho mình vừa bị Reo bơ.

Nàng tự tin vào nhan sắc của mình, thầm chắc mẩm rằng gã này sớm sẽ gục ngã trước bản thân mà thôi. Dù sao thì chẳng ai là không yêu cái đẹp.

"Em nhớ là sắp đến sinh nhật Reo rồi nhỉ? Anh đã có kế hoạch tổ chức sinh nhật ở đâu chưa?"

Dứt lời, nàng ta dường như suy ngẫm:"Nếu anh chưa quyết định, vậy thì em đề xuất rằng ta nên đi Hawaii nghỉ mát, dù sao đó cũng là nơi cực kì lý tưởng để tận hưởng mọi cuộc vui, em nói đúng chứ?"

"Hawaii à.." Reo kéo dài âm cuối, giọng điệu pha lẫn ngả ngớn và lạnh nhạt, như con mèo biếng nhác khiến người yêu thích vì vẻ thanh tao tỏa ra từ xương tủy.

Cậu ngẩng đầu, lần đầu tiên chạm mắt với cô nàng trong bữa tối, cánh môi giương lên một nụ cười. Hoàn mĩ.

"Nghe em."

Người con gái mở to đôi mắt nhìn Reo, mừng rỡ. Cô ta tươi cười, tiến lại gần hôn lên má cậu rồi cười càng thêm ngọt ngào, đáp:"Thế thì còn gì bằng! Em sẽ gắng sức tạo cho anh bất ngờ, và sẽ là bất ngờ lớn đấy. Chờ em nhé~"

Reo cũng cười, thoải mái đáp lại cô:"Được rồi, anh tin em. Cũng khá khuya rồi nhỉ? Để anh gọi tài xế đưa em về."

Tiễn cô nàng xuống đại sảnh, dõi theo cái bóng của chiếc Rolls-Royce đen tuyền đang dần biến mất trong đêm đen quánh đặc. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, lúc này đây, trên phố cũng chẳng còn mấy bóng dáng người qua lại. Người đàn ông lịch lãm ấy đứng lặng im trong bóng tối, nghe tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên màn đêm hoa lệ. Bỗng, người bật cười.

Nực cười làm sao, cuộc đời ta giống hệt như vở kịch.

...

Về đến nhà, Reo cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực.

Thở dài một tiếng, cậu nghiêng người ngả mình xuống giường.
Giờ phút này, cậu chỉ mong sao được chìm thật nhanh vào vòng tay của thần Ngủ.

Dạo gần đây hầu như lúc nào cậu cũng cảm thấy bản thân cạn kiệt về tinh thần và thể xác như thế. Mặc dù tình trạng thể chất của cậu vẫn ổn định, nhưng không hiểu sao Reo cứ mãi ủ dột, nguyên nhân chẳng ai biết.

Có lẽ bản thân cậu biết rõ, nhưng không muốn nói về điều đó.

Khoảnh khắc cuối trước khi chìm vào giấc ngủ, Reo chợt nghe bên tai tiếng tí ta tí tách.

Ở ngoài kia, những giọt mưa sa mang theo cái lành lạnh của mùa thu, từ mây đen dày đặc buông mình rơi xuống trần thế, nặng trĩu va vào cửa kính.

Thật dễ chịu làm sao, cậu nghĩ.

...

「Nagi, không ngờ cậu lại thích mưa đấy.」

「Ừm. Cậu biết chứ? Cảm giác nằm lười trong đệm chăn ấm áp, bên tai là tiếng mưa rơi. Cậu thả lỏng cơ thể, để đầu óc trống rỗng trong lúc lắng nghe mưa và chìm dần vào giấc ngủ...

Tớ thích cảm giác đó. Dù mưa rất phiền phức mỗi lúc tớ quên mang ô.」

「Haha, đúng là Nagi mà. Nhưng tớ cũng thích mưa lắm.」

「Đó cũng là một phần.」

「Hả?」

「Lý do để tớ thích mưa. Chúng làm tớ nhớ đến cậu.」

...

Chết tiệt.

Reo bừng tỉnh. Cậu bật dậy, hoảng hốt, tự bao giờ mà màn đêm đã bao trùm khắp cả căn phòng cậu?

Vài mảnh ký ức lặt vặt như được mở van giải phóng. Chúng nối tiếp nhau, tựa thước phim nhựa sờn cũ chạy ròng qua tâm trí.

Mồ hôi mướt trên trán Reo, dính vào tóc mai. Mồ hôi lăn trên má, rơi xuống bờ môi run rẩy.

"Làm ơn đi, Reo. Mày đã quên cậu ta rồi. Mày đã quên rồi."

Mày đã quên rồi.

Cậu thẫn thờ lẩm bẩm, giọng nói dường như nghe ra được cả những bất lực và suy sụp. Nỗi tức giận và đau đớn không tên bỗng từ đâu trào dâng trong cơ thể, Reo ôm lấy đầu mình, ngón tay cắm vào da đầu như thể muốn xé toạc bản thân ra.

"Đã rất lâu rồi mình thôi không nhớ về cậu ta nữa. Đã lâu như vậy rồi, tại sao..."

Nagi, tại sao cậu vẫn còn xuất hiện.

...

Reo rảo bước qua cung đường quá đỗi quen thuộc.

Đằng trước là cô gái mà cha mẹ đã mai mối cho cậu - vị thiên kim tiểu thư con của đối tác tập đoàn XXC.

Gia đình cô ta là thế hệ phú nhị đại. Một thế hệ không có tài lãnh đạo khiến cho gia nghiệp tổ tiên từng bước lụi bại. Đáng buồn làm sao, Reo nghĩ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù thực tế đã và đang xuống dốc, nhà họ vẫn còn cái "uy tín" của tập đoàn lâu đời. Nếu xét về lâu dài, nó vẫn đủ khả năng mang lại lợi ích nếu Reo biết "vận dụng" một cách tinh tế.

Hơn cả thế, họ còn có một cô con gái xinh đẹp đến nhường này nữa.
Reo chợt hiểu vì sao cha mẹ cậu lại nhìn trúng gia đình họ.

Cậu nhìn người trước mắt, sự bài xích tận sâu trong đáy lòng được vị thiếu gia tóc tím giấu kín qua vẻ ngoài lịch thiệp và xa cách. Cậu chưa từng đối xử tệ với ai, đặc biệt là với phái đẹp. Nhưng không vì thế mà cậu thôi có những cảm xúc không mấy tốt đẹp "vị hôn thê" tương lai này.

Kém Reo ba tuổi, ngoại hình xinh đẹp quyến rũ, cũng ra dáng tiểu thư con nhà giàu, cô nàng chắc hẳn được khá nhiều chàng trai ưa thích.

Đây có lẽ cũng một phần là lý do. Cha mẹ Reo hy vọng rằng cậu sẽ thích cô gái ấy.
.
.
.

Thật đáng tiếc. Họ lo lắng chu toàn đến vậy, nhưng cho đến hiện tại tất cả những gì cha và mẹ đã từng cho Reo đều không phải thứ mà cậu thực sự muốn.

...

Đây quả là nơi mà Baaya thường đưa Reo tới chơi khi còn nhỏ.

Mỗi lúc cậu khóc nhè tủi thân chỉ vì bố mẹ quá bận rộn đến nỗi chẳng còn thời gian bên cạnh cậu, bà sẽ dẫn cậu tới nơi đây. Sau đó mặc cho Reo dắt tay mình chạy khắp nơi trong công viên, bà kiên nhẫn cùng cậu chơi tất cả những trò mà Reo thích.

Reo đảo mắt qua từng địa điểm quen thuộc.

Đó đều là những nơi cậu cất giấu nỗi niềm và bí mật từ thủa thơ ấu. Từng ngóc ngách lưu giữ lại ký ức đẹp nhất đời cậu, hình ảnh Baaya, và một ai khác.

Đột nhiên, đôi mắt Reo ngừng lại. Một băng ghế cũ dưới tán phong đỏ rực rỡ bên hồ như sáng hẳn lên giữa chiều thu trông ảm đạm.

Ánh nắng nằm trên băng ghế gỗ nâu sậm, nhí nhảnh chui vào đôi con ngươi tử sắc, như mở ra, như thắp lại một điều gì đó. Một cái gì không thể nói rõ. Nhưng cũng rất nhanh, thứ xúc cảm vừa dâng lên đã chóng vụt tắt.
.
.
.
.


Chỉ còn lại một nỗi buồn sâu đậm.

Bước dọc hàng phong đỏ bên bờ hồ, ánh mắt Reo không tự chủ mà ngắm nhìn chúng.

Cái đẹp của mùa thu, đẹp thứ hai sau mùa xuân, đẹp nhất trong lòng cậu.

Từng tán phong đỏ ánh lên lóng lánh làn nước biếc. Những chiếc lá phong già cỗi bị gió thu lạnh lẽo vô ý thổi bay, hoảng hốt chơi vơi giữa không trung để rồi được dịu dàng đón lấy bởi mặt nước.

Cậu nhìn, vài hình ảnh vụn vặt bỗng từ đâu lóe lên trong đôi mắt tím biếc.

...

Reo nắm lấy tay Nagi, dẫn người kia đi thăm thú từng ngóc ngách của công viên, vừa đi cậu vừa kể về những nơi mình thấy thú vị nhất, in đậm dấu ấn nhất trong tuổi thơ của mình.

"Nagi, nhìn xích đu bên kia kìa. Baaya đã phải đẩy cho tớ từ 2 giờ đến tận 4 giờ chiều đấy. Lúc ấy tớ bướng cực, cứ hễ Baaya thả tay một chút là tớ lại quấy khóc, thành thử bà phải luôn tay đẩy tớ những hai tiếng đồng hồ."

Nagi nhìn cậu trai tóc tím, cười khẽ:"Reo, muốn ngồi lên đó không? Tớ thay Baaya đẩy cậu."

Reo đáp:"Không, tớ còn là trẻ con nữa đâu!", Dứt lời, cậu đỏ mặt, cố làm vẻ mặt thoải mái để buông lời trêu chọc: "Mà nói thật, tớ phải đẩy cậu mới đúng! Tên lười biếng nhà cậu hẳn phải thích xích đu hơn tớ chứ."

Nagi nhìn Reo, ánh phong đỏ chiếu rực rỡ trong đôi mắt. Mỉm cười, hắn đáp lại:"Vì hiện tại tớ và Reo đã là người yêu, tớ muốn nuông chiều cậu như những gì cậu đã làm cho tớ." Dứt lời, hắn bổ sung:"À không, hơn cả thế. Tớ muốn từ nay về sau, Reo sẽ là trẻ con của riêng mình tớ."

...

     Chỉ là muốn quên cậu thôi mà.

End chương 1.

__________________

Bonus:

*Hỡi những người đang yêu, đã yêu và từng được yêu, ta xin gửi các con, những tín đồ trung thành cả đời với tình yêu của mình một bản tình ca viết bằng lời thơ của làn gió thu, mỗi khi về lại mang bao thương nhớ.

Hãy về đi, về để tôi chạy trốn khỏi nơi này.

Phải chăng mùa thu giấu anh trong chút đượm buồn ngày hôm qua..

Để em chùng chình, em ngẩn ngơ,

Muốn lắng lòng mình để an yên trong thực tại.

...

Hay thôi, em cũng chẳng chạy được.

Vì mùa thu đã cất, anh trong chính trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro