Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là chúng mình đang bỏ trốn đấy à?"

Reo hỏi, sau một khoảng lặng dài. Trái tim em vẫn đang xóc nảy do dư chấn từ những bước chạy gấp rút trên quãng đường từ bến xe buýt tới ga tàu điện trên cao. Thiếu chút nữa là em và Nagi lỡ mất chuyến tàu cuối lúc 9 giờ, và em cảm thấy mình thật may mắn bởi chắc chắn hai đứa không còn cơ hội nào nữa, và sau đó sẽ chỉ là chuỗi ngày hành xác ở địa ngục trần gian. Mái tóc dài ngang ngực của Reo ướt đẫm mồ hôi và sương đêm, những giọt mồ hôi mát lạnh lăn dài trên bờ trán nóng rực rồi lẻn vào giữa hai hàng mi dày khép hờ của em làm đôi mắt em cay xè. Cơ thể căng cứng của em ngay lập tức mềm oặt lại như que kem tan chảy khi em đặt người xuống đệm ghế tàu lót da. Reo mệt mỏi dựa vào bên sườn Nagi, đầu gác lên bờ vai tròn lẳn. Nagi thấy vậy bèn nhẹ nhàng vòng cánh tay trái mà em đang tựa vào ra sau lưng, rồi ôm lấy phần eo em, để em ngả mình hẳn vào người nó. Kể cũng lạ, Reo nghĩ, mọi hôm Reo vẫn luôn là đứa chở che Nagi trong lòng mình, vậy mà hôm nay vị trí của chúng lại đảo ngược và Nagi-thiếu-tin-cậy lại trở thành một chỗ dựa vững chãi biết bao. Còn rất mềm, ấm áp và thoải mái nữa, Reo thầm khen ngợi, mùi cũng thơm.

Tình cảnh hiện tại của Reo xem chừng cũng khá tréo ngoe. Một cô tiểu thư mười phân ven mười, con gái độc nhất của gia tộc giàu bậc nhất thế giới, cái gì cũng có lại sẵn sàng bỏ lại tất cả để đi theo một người xuất thân vô cùng tầm thường.

Đã vậy, người ấy lại còn là con gái. Cô bạn cùng trường mà Reo đã trót đem lòng yêu hơn hết thảy những người con trai, và cả những người con gái khác trên thế giới này.

Chúng rời đi quá vội vàng. Hành lý mang theo chỉ có hai chiếc ba lô đựng vài bộ quần áo, hai chiếc điện thoại, cái ví da nâu mỏng lét của Nagi và chiếc ví hồng gắn nơ dày cộp của Reo. Nagi đã thay ra một chiếc váy trắng dài của Reo cùng áo khoác bóng chày màu xanh biển viền xám, còn Reo đang mặc áo hoodie màu be trùm kín lên mái đầu tím quá dễ gây chú ý, quần đùi rộng màu xám đậm, khẩu trang bịt kín mặt để không ai nhận ra được em. Hai đứa ngồi cạnh nhau trên băng ghế ngồi trong toa tàu điện vắng, người Reo hơi ngả về phía Nagi, đầu em tựa lên vai nó. Trên đùi Nagi, những ngón tay trái của Reo và tay phải của Nagi đang đan chặt vào nhau.

"Ừa." Nagi mơ màng đáp lời em. Sau một vài giây im lặng, nó nói thêm: "Chúng mình đang bỏ trốn cùng nhau."

Phải rồi ha. Nagi và Reo đang bỏ trốn. Cùng nhau. Chuyện xảy ra nhanh tới mức em cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng bàn tay đẫm mồ hôi em đang nắm lấy trấn an em rằng đây chính là thực tại.

Nỗi lo mơ hồ của Reo đã lắng xuống, em nhoẻn miệng cười, nói khẽ: "Tốt quá rồi."

Những ngón tay em luồn sâu vào, siết chặt tay Nagi hơn. Nagi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, dù sao nó cũng đã thức trắng mấy đêm liền. Reo với lấy chiếc ba lô của mình, lấy ra một cái gối đỡ cổ nhỏ kê vào sau đầu Nagi để nó không bị đập vào cửa kính. Em chống tay lên đầu gối, ngắm nhìn gương mặt xinh xắn đang gật gà ngủ của Nagi: hàng lông mi dày trắng như những sợi cước, cánh mũi phập phồng dưới tóc mái dày, cái miệng hơi hé mở đang chảy dãi, lồng ngực đang phập phồng dưới chiếc váy dài của em. Ánh sáng nhàn nhạt từ bóng đèn dài phủ bụi gắn trên trần toa tàu chiếu xuống, nâng niu hai đứa trẻ sắp lớn trong vòng tay mình, tiếng tàu chạy êm ái ru chúng vào những giấc mơ đẹp như phim điện ảnh Đài Loan mà Nagi vẫn thường cùng Reo xem trong căn phòng ngủ thiếu sáng mỗi khi em ghé qua.

Trên quãng đường rời xa thành phố Tokyo sầm uất đã níu chặt đôi chân em từ lúc mới sinh ra, Reo mơ hồ cảm thấy nhịp tim mình dần chậm lại.

Rồi em ngoái đầu ra sau, ngắm nhìn cảnh vật đang chậm rãi đi qua trước mắt. Những toà nhà cao tầng dần thu bé lại, tách xa nhau ra, và cái vỏ sắt hiện đại dần hoá gạch đỏ với lớp sơn bên trên bong tróc bám đầy rêu phong. Lớp nhựa đường đen bằng phẳng trên những con đường dần bị mài mòn, để lộ ra mặt đất nâu đỏ gồ ghề rắc vung vãi những viên đá sỏi. Mặt trời đã lẻn sang nửa bên kia bán cầu, nhưng sắc đỏ tía phai ra từ buổi hoàng hôn vẫn còn sót lại trên vòm trời đen tuyền. Hành khách ở đây có đủ các loại màu da và trang phục khác nhau, nhưng dường như chẳng mấy ai có quen biết với người khác. Họ lần lượt xuống tàu, có những cụ già lọm khọm và những thanh niên trẻ, có anh nhân viên công sở kiệt sức và lão đại xăm đầy mình những vết sẹo, lại có những cặp đôi vẫn nở nụ cười tươi rói từ dư âm của buổi hẹn hò, nhưng tất cả đều bước chân xuống với vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt. Bởi vì đó là điểm đến của họ, điểm kết thúc lúc tối muộn cho chuyến hành trình dài đằng đẵng.

Còn em, điểm đến của em sẽ là nơi đâu sau bãi biển đó? Là ngôi nhà ở Tokyo mà em sẽ bị ép quay lại để rồi cả đời sống như con vẹt quý trong lồng, hay là tự do đích thực với Nagi? Nhưng bên trong tự do đó là gì? Là một công việc em yêu thích, một mái nhà thực thụ để trở về, Nagi và tất cả những điều em từng ước muốn? Hay rốt cuộc "sự tự do" cũng chỉ là ảo ảnh phỉnh nhờ hai đứa, lừa chúng bước vào màn sương dày không lối thoát mà cứ ngỡ tương lai tươi sáng đang đợi chờ trước mắt?

Reo chẳng biết nữa.

Nhưng từ giây phút em nắm tay Nagi chạy ra ngoài cánh cửa bí mật, em đã không còn có thể quay đầu lại nữa rồi. Huống hồ so với việc bị giam hãm trong vòng lặp khốn kiếp được định sẵn mà cha mẹ vẫn gọi là "tương lai" đó đến mãn kiếp, chẳng phải mạo hiểm thử thoát ra một lần vẫn tốt hơn sao?

Reo đã chọn mạo hiểm. Em tin vào em, và tin vào Nagi.

Nghĩ đến Nagi, biểu cảm trên gương mặt Reo vô thức dịu lại. Mân mê những ngón tay dài của người em yêu đang say giấc, Reo tiếp tục ngắm bầu trời chuyển dần sang màu tím than, những ngôi sao trắng trẻo lần lượt thức giấc, và những cánh đồng dần chuyển thành những bãi cát trắng pha lẫn sỏi, cùng các mái chòi thưa thớt ở phía xa xa.

————————

Nagi Seira có một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, nó quay về ngày đầu tiên nó và Reo gặp nhau. Khi ấy, Nagi vẫn là cô gái từ tầng lớp trung lưu vào trường nhờ học bổng, cả ngày chẳng mở miệng nói chuyện với ai trừ cây xương rồng tên Choki hay những lúc bị thầy giáo gọi tên vì cái tội ngủ gật trong giờ, Reo vẫn là cô học sinh danh dự rực rỡ tựa như mặt trời nhỏ. Trường THPT Hakuho là một dải ngân hà lấy Reo làm trung tâm, còn Nagi chỉ là một thiên thạch lạc lõng ở rìa vũ trụ, chìm nghỉm trong ánh sáng của những hành tinh vẫn thường vênh váo như thể chúng ngang hàng với những ngôi sao.

Trên sân thượng mà ngoài Nagi ra chẳng ai bén mảng tới, khi ráng chiều tà dần buông xuống, Nagi đã bắt lấy được Reo đang cố gắng trèo qua lan can để tự vẫn. Hai đứa xô xát mất một hồi, cuối cùng lại rủ nhau trốn nhà đi bụi một đêm. Reo, chẳng biết Nagi là ai, thao thao bất tuyệt về chuyện đời mình như thể em và Nagi đã quen biết nhau từ kiếp trước. Và Nagi, cũng chẳng biết Reo là ai, im lặng lắng nghe và thi thoảng chêm vào vài ba câu "Ồ, ra vậy." hay "Tệ thật đấy." để Reo biết là nó vẫn đang nghe rất chăm chú. Không một lời phán xét, không một mối nghi hoặc. Cuộc nói chuyện diễn tiếp ngay cả trong giấc mơ chung của hai đứa cho đến khi chuông báo thức kêu, và Reo lay người Nagi vẫn đang ôm chặt cứng lấy mình để gọi nó dậy.

Từ đó, quỹ đạo của Nagi và Reo chệch hướng. Nagi hút lấy Reo, và Reo hút lấy Nagi, đến khi hai đứa quay trong cùng một quỹ đạo và chẳng bao giờ còn có thể tách nhau ra nữa. Mặt trời vẫn mọc vào buổi sáng và nhường chỗ cho mặt trăng vào ban đêm, những đốm sao nhỏ ở nguyên chỗ của chúng trên vòm trời; nhưng ngôi sao hấp hối vì biến đổi khí hậu của Reo có thêm những dòng sông trắng dịu êm, và ngôi sao vốn chỉ tồn tại hai màu đen trắng của Nagi được trải đầy những thảm hoa oải hương tím biếc.

——————

5 BƯỚC ĐỂ CHĂM SÓC NAGI SEIRA:
1) Chứng tỏ cho Nagi thấy bạn không phải người xấu. Nagi rất tinh tường, nên đừng cố nói dối.
2) Nagi suy nghĩ đơn giản, nên đừng nói vòng vo. Nếu Nagi không hiểu, hãy kiên nhẫn giải thích cho nó.
3) Dành thật nhiều thời gian và tình yêu thương cho Nagi một cách vô điều kiện. Đến một lúc nào đó, Nagi sẽ đáp lại.
4) Không được ép Nagi làm những điều nó không muốn.
5) Nếu có thể, đừng bỏ rơi Nagi.

5 BƯỚC ĐỂ CHĂM SÓC MIKAGE REO:
1) Chứng tỏ cho Reo thấy bạn không phải người xấu. Reo rất tinh tường, nên không được cố nói dối.
2) Reo có tính cả nghĩ, nên không được nói vòng vo.
3) Dành thật nhiều thời gian và tình yêu thương thật lòng cho Reo.
4) Không được gặng hỏi Reo những vấn đề về gia đình hay đời sống riêng tư. Em biết đâu là lúc thích hợp để chia sẻ.
5) Nguy cấp! Reo đang bị giam lỏng tại phòng riêng sau khi bị phát hiện tính hướng thật. Hãy đột nhập vào phòng em qua lối thoát bí mật trước khi em cắt cổ tay!


5+1 bước để yêu thương Nagi và Reo:
Hãy để hai đứa trốn đi. Để chúng được giải thoát khỏi thế giới chết tiệt đang dồn ép chúng đến tận cùng dưới vỏ bọc yêu thương.

Bay đi, bay lên thật cao. Trong đôi cánh sáp. Cho đến khi mặt trời hun chảy những hơi tàn, và chúng trao thân xác mình cho biển mẹ.
Tự do.

——————

Reo mơ về những đoàn tàu.

Từ khi còn thơ bé, em đã luôn dành tình cảm đặc biệt cho những con tàu nhả khói chạy trên đường ray sắt. Mỗi khi về nông trại riêng của nhà em ở miền quê Hokkaido, em vẫn thường ngồi trên chiếc ghế gỗ xinh xinh, chống tay lên khung cửa sổ cao trắng muốt và ngắm nhìn đoàn tàu hối hả nhả khói chạy phía xa xa, qua những triền đồi mấp mô và những rặng cây ăn trái xanh mướt, và em tưởng tượng xem nó sẽ đi đến những đâu: xuyên qua những ngọn núi hoang sơ, lởm chởm và mấp mô để đến nơi thành phố văn minh có những con đường nhựa bằng phẳng, tới vùng biển trải đầy cát vàng giòn như đường mía và lướt trên mặt nước xanh đậm còn nhanh hơn những con tàu thủy, và đến điểm cuối cùng trên trái đất, khi không còn đoạn đường sắt nào nữa-nó sẽ tung bay lên, băng qua bầu trời trong xanh với những đám mây kẹo bông mềm và mặt trời mỉm cười hiền từ ở Nhật Bản, tới nửa bên kia bán cầu hãy còn say ngủ và bầu bạn với mặt trăng tròn phúc hậu cùng những đứa con sao tinh nghịch lấp lánh.

Đưa con người đi du ngoạn, và đưa những nhà lữ hành mệt mỏi trở về nhà.

Trong mắt em, đoàn tàu vẫn luôn dịu dàng như thế. Như một người mẹ già tận tuỵ. Cho đến ngày hôm nay, lần đầu em được nếm trải hương vị nỗi đau mà tình yêu ấy đem lại. Mặn chát, nồng mùi sắt han gỉ. Trái tim em, thân thể em vỡ oà vì đau đớn, và cũng vì niềm hạnh phúc tột cùng khi được thoả nguyện.

Tình mẹ vừa nhân từ vừa khắc nghiệt mà em vẫn luôn khát cầu.

——————

Điểm dừng cuối cùng của ngày hôm nay. Nagi Seira, Mikage Reo, mời xuống khỏi tàu trước khi cửa đóng.

"Dậy đi nào, Nagi." Một tiếng khẽ gọi của Reo là đủ để lay gọi Nagi dậy. Nagi ngáp dài một tiếng đáp lại, dụi dụi cằm nó vào chiếc khăn tóc mềm hơi ẩm của Reo trước khi miễn cưỡng hé mở mắt. Chúng duỗi tay duỗi chân như vẫn thường làm để xoa dịu những bó cơ nhức mỏi sau khi ngồi yên một chỗ trong một thời gian dài, rồi Nagi giành phần mang cả hai chiếc ba lô trong khi chúng từ từ đứng dậy và đi-à không-lê bước thì đúng hơn-đến cánh cửa toa tàu. Có một cảm giác rất kì lạ vẫn đeo đẳng Nagi từ lúc đặt chân lên tàu tới bây giờ: toàn thân nó đau nhức, và mỗi lần xê dịch là nó lại nghe thấy tiếng xương cót két như bánh răng đồng hồ bị gỉ. Thoáng nhìn vẻ mặt có chút cam chịu của Reo, Nagi đoán được em cũng đang trong tình cảnh tương tự, nhưng nhẹ hơn: dù sao từ đầu đến cuối, em vẫn luôn được che chở trong vòng tay dài của nó.

Nhưng mà nó vẫn xót. Vậy nên từ lúc tỉnh dậy đến khi mũi giày chạm vào ngưỡng cửa tàu, không một giây nào đôi tay Nagi rời khỏi cái eo thon và bờ vai gầy khẽ run theo từng bước chân của Reo.

Trước mặt chúng, đằng sau cánh cửa thép ánh xanh, là một vùng sáng. Chói loà và bao la, nuốt chửng mọi thứ, giống hệt cảnh trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Reo hơi chần chừ.

"Bác lái tàu ơi, bây giờ là mấy giờ?" Em cất tiếng hỏi.

"Cái đó tuỳ thuộc vào các con." Trong đầu em vang lên một giọng trầm vang như tiếng kèn đồng. "Ở nơi này không có khái niệm cố định nào cả."

"Vậy sao..."

Nagi bất thần lên tiếng: "Vậy tớ muốn bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều, Reo à. Đó là lúc hoàng hôn đẹp nhất."

"Cậu thích hoàng hôn hả Nagi?" Reo ngạc nhiên hỏi.

"Cậu quên à? Hôm nay là tròn một năm kể từ lúc hai đứa mình biết nhau. Tớ đã gặp cậu vào một buổi hoàng hôn."

Nagi vừa nói vừa từ tốn dìu Reo bước ra ngoài. Xuyên qua luồng ánh sáng trắng đó và đặt chân xuống khỏi tàu, thứ đầu tiên Reo cảm nhận được là cảm giác giống như bột mịn lún dưới chân mình. Cảm giác đau nhức toàn thân đeo bám em nãy giờ đột nhiên biến mất, để lại thân mình em nhẹ bẫng đến nỗi em nghĩ chỉ một cơn gió nhỏ cũng có thể cuốn em đi mất, và trái tim em bắt đầu đập gấp gáp.

Sau khi đã vượt qua cơn chói mắt đến váng cả đầu, em hé mở đôi mắt mình ra.

Lửa.

Đó là thứ đầu tiên đập vào mắt em. Ở trên bầu trời kia, những tầng lửa đỏ hồng xếp chồng lên nhau cuồn cuộn cháy, chúng nhả ra hàng đống khói màu tím thẫm dày đặc tụ lại với nhau, che lấp đi cả một khoảng trời xanh. Mặt trời ở chính giữa là lò nung toả ra ánh sáng trắng huy hoàng, và phần diềm màu vàng cam xung quanh nó châm mồi cho mây lửa tiếp tục cháy.

Lửa từ trên trời lan xuống đốt cháy biển cả, tạo ra một con đường sáng rực rỡ chính giữa mặt biển xanh thẫm. Triều dâng, tầng tầng lớp lớp sóng biển đánh vào bờ cát trắng tinh, sản sinh ra hàng triệu bọt nước trắng bé nhỏ chỉ để chúng vỡ tan ngay giây sau đó.  Tiếng sóng vỗ rì rào, cùng những cánh chim hải âu đập làm phách điệu là bản nhạc nền tôn thêm vẻ bi tráng cho cảnh đưa tiễn ban ngày.

Reo chưa từng thấy cảnh tượng đẹp đến nhường này trong đời em. Bàn tay em siết chặt tay Nagi, và em khẽ nói: "Đẹp quá đi mất. Cứ như thể cảnh tượng này được điêu khắc nên từ những giấc mơ đẹp đẽ nhất của các đại danh hoạ ấy. Và đúng là hoàng hôn thật này, Nagi, tài tình quá."

Đáp lại em chỉ là tiếng sóng biển.

Lấy làm lạ, em quay sang phía Nagi và thấy được người yêu em đang đứng sững ở đó, đôi mắt mở to như đã bị hớp hồn. Từ khoé mắt nó, một giọt nước chảy ra, lăn dài trên gò má và rơi xuống, tạo ra một vết thẫm nhỏ dưới chân.

"Nagi?!" Em hốt hoảng lay lay người nó "Sao vậy?"

Nagi chợt tỉnh khỏi cơn mơ màng. Bằng giọng run run, nó khẽ đáp lại: "Biển ở đây... không giống như trong trí nhớ của tớ. Nó đẹp quá, giống như là... không có thực vậy."

Và Reo chợt nhớ ra rằng Nagi cũng là một đứa con của biển. Mười năm đầu đời của nó đã trôi qua ở một cù lao nhỏ vô danh gần vịnh Kabira-danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà Reo vẫn thường thấy trên TV. Nhưng theo như lời Nagi kể, ở chỗ nó chẳng có bầu trời xanh trong vắt và những đám mây như lòng trắng trứng đánh bông, nước biển xanh ngọc lấp lánh cùng những rặng san hô đủ sắc màu, khách du lịch gần xa tấp nập trên dải cát màu be mịn màng được bao quanh bởi cỏ cây xanh tốt; từ khi cha mẹ nó bỏ đi biệt xứ, dây neo buộc cuộc đời đứa trẻ vào chiếc nhà thuyền tạm bợ mà màu sơn đã bị nắng gió biến thành một thứ màu chẳng biết phải diễn tả như thế nào, hà và rong rêu níu chặt vào đáy thuyền. Nó thức dậy cùng tiếng máy tàu chạy ầm ầm buổi sớm mai, rong ruổi cả ngày trên con đường đá phủ đầy cát khô và những bãi cát lún ngập nước, rồi trở về vòng tay của bà nội nó khi mặt trời bắt đầu nhúng chân xuống biển tím và đi ngủ khi ánh đèn dầu được thổi tắt, và ở phía xa xa vang vọng tiếng những đoàn dân chài hô hò dô ta.

Bóng đèn điện Tokyo đã rửa trôi màu muối mặn bị nắng gắt hun cháy của làn da Nagi, và thạch dinh dưỡng công nghiệp đẽo đục âm giọng địa phương của nó thành tiếng phổ thông tròn vành rõ chữ. Nagi vẫn thường nói, chẳng biết trên người nó còn chút dấu tích nào của quê hương không. Rồi nó sẽ cười xoà cho qua, nhưng chỉ có Reo biết Nagi vẫn thường ngủ rất say ở những nơi tròng trành, miệng nó lầm bầm những đoạn vè về cá và chim rời rạc mà bà nội đã rót đầy tai nó từ thuở còn thơ, và mỗi khi hôn Nagi, em có thể nếm được vị muối mặn nồng râm ran ở một ngóc ngách nào đó trong khoang miệng. Em biết nó là hương vị của biển, bởi lẽ nó khác với tất cả những mùi vị em từng nếm trước đây. Áp tai vào ngực trái của Nagi, em có thể nghe thấy những làn sóng nhịp tim đập êm ái. Nagi, cát trắng và biển sâu, vui lòng tiếp nhận cả những ban ngày và ban đêm của em, đã gieo mầm trong trái tim em tình yêu biển cả dẫu biết biển chẳng phải lúc nào cũng lặng gió.

Nhưng giờ đây, khi được trở về với môi trường đã trở thành một phần thiết yếu với nó như những hơi thở, Nagi lại khóc vì "Tớ thấy vui, nhưng cũng thấy lạ lắm. Ở đây không có mảnh xác tàu đắm, không có mấy người đánh cá cởi trần thô lỗ, không có những con thuyền và ghe đậu ở cầu gỗ đằng kia. Biển không buồn như ngày xưa nữa."

Reo ôm chầm lấy Nagi, cả hai đứa ngã xuống bãi cát, và chúng khóc với nhau. Cảm giác khi ta được quay trở về nhà, chỉ để phát hiện ra đó không còn là nhà của ngày xưa nữa? Nó không chỉ còn là cảm giác, nó đã trở thành một thứ bệnh nan y, và Reo là con bệnh vô phương cứu chữa. Em hiểu chứ, em thấm nhuần nỗi đau đó không thua kém bất kì ai. Nhưng em chẳng biết nên làm gì, nên em chỉ nằm đó, khóc cùng Nagi, vỗ về cô gái vốn cao to giờ đang nằm gọn trong lòng em và nói: "Được rồi, được rồi, Nagi. Cậu cứ khóc đi, xả hết nỗi buồn ra đi. Chúng mình đã chịu khổ quá lâu rồi, nên hãy ráng tập làm quen với hạnh phúc thôi."

Sau chừng mười phút, những tiếng nấc dần nhỏ lại, và chúng đỡ nhau dậy. Mũi chúng hãy còn sụt sùi, nhưng nước mắt đã ngừng rơi. Nhìn vào gương mặt sưng đỏ, tèm lem nước mắt của đối phương, cả hai đứa không nhịn được mà cười phá lên.

"Ngốc thật đấy nhỉ?" Nagi tự giễu, giọng nó tươi vui như những phím đàn ở rìa bên phải cây dương cầm. "Cả hai đứa mình, không dưng lại đi khóc vì mấy chuyện đâu đâu."

"Còn không phải vì cậu bắt đầu trước sao!" Reo thụi vào ngực Nagi một cái, và nó giả vờ kêu lên "ái ui". "Bây giờ thì cậu phải mua vui cho tớ để đền bù."

"Cậu thích thì tớ chiều."

Một cuộc chạy thi diễn ra: người nào chạy đến biển trước thì sẽ có quyền dìm người kia. Chúng chạy như điên, không ai chịu nhường ai cho đến khi Nagi kêu lên "ấy chết" và trượt chân ngã sấp mặt xuống cát. Dĩ nhiên, phần thắng thuộc về Reo, và Nagi còn chưa kịp khạc hết cát ra khỏi miệng đã phải uống mấy ngụm nước biển mặn chát.

"N-này, Re-reo," Nagi thở hồng hộc. Từ đầu đến chân nó ướt nhẹp và dính đầy cát. "Dừng lại tí đã. Tớ phát hiện ra dù rất khó chịu, nhưng mình có thể nín thở ở đây bao nhiêu lâu cũng được này."

"Thế hả?"

"Ừ, tớ lừa cậu làm gì."

"...Thôi tớ chả dại mà thử đâu. Trông cái mặt cậu gian lắ- Ái ui!"

Thừa lúc Reo đang nới lỏng tay, Nagi ngay lập tức nhào lên ôm chặt lấy Reo, đẩy em ngã xuống mặt biển nông choẹt. Chúng vừa cười vừa lăn lộn mãi ở đó cho đến khi người Reo cũng ướt nhẹp và dính cát nhiều không thua kém gì Nagi.

"Bây giờ thì hoà rồi nhé." Nagi nở nụ cười nhỏ đắc thắng.

Reo vặc lại: "Đồ ăn gian. Rõ là cậu thua trước mà."

"Rồi rồi. Mình bơi ra phía kia đi."

"Tớ thấy mệt rồi. Mình lên bờ nghỉ tí đã."

"Reo yếu nhớt." Nagi lanh lẹ tránh cú đá vào chân của Reo. Nó bế xốc người Reo lên trong sự kinh ngạc của em (Nagi lười vận động thế mà lại có thể bế em lên được á?) và rảo bước đến một chỗ không xa biển lắm, vừa đủ để sóng không làm ướt bàn chân. Nagi đặt Reo xuống, chúng ngồi dựa vào nhau, và đến khi ấy chúng mới nhận ra màn đêm đã hoàn toàn thống trị vùng biển này. Vòm trời đêm không tối tăm như ở Tokyo mà giống như một dải ngân hà thu nhỏ: những dải bụi sao tụ lại, bắc thành cây cầu lấp lánh đan xen những đám mây màu xanh tím đậm băng qua nền trời cao. Trăng tròn vành vạnh thay thế mặt trời làm trung tâm, dát ánh bạc lên vạn vật. Biển cả phản chiếu lại bầu trời, mang theo mình sắc xanh đậm, hằng hà bóng sao lấp loáng thoắt ẩn, thoắt hiện cùng những cơn sóng nhỏ dạt vào bờ.

Nagi, ngồi khoanh chân trên bãi cát, ngắm nhìn không biết chán mái tóc mang sắc tím thăm thẳm của người nó thương, ánh trăng bạc buông lơi trên đó tựa vầng hào quang. Ở những nơi cái bóng của Reo phủ lên, làn tóc ấy lảo đảo nương mình sang màu xanh cẩm quỳ dịu đắng. Sắc xanh cẩm quỳ pha tím càng lúc càng đậm đà khi bàn tay của màn đêm khẽ vuốt ve lên đó, và mái tóc em lặng lẽ khóc ra hàng triệu giọt lệ lấp lánh tựa kim cương. Những làn gió biển mang theo hơi muối mặn nhẹ nhàng đan tay vào những lọn tóc dài, vỗ về chúng, thủ thỉ với nhau những tâm tư hằng chôn giấu bằng giọng nói vô thanh để không một ai-ngay cả Nagi, ngoại trừ chúng và Reo-biết được.

Nagi không giỏi diễn đạt những suy nghĩ của nó, nhưng nó hình dung mái tóc của Reo như chiếc màn dệt từ hằng hà sợi vũ trụ: sâu xa, bí ẩn, dường như đang giấu giếm quá nhiều điều, và những thiên thể buồn lấp lánh rải rác trên đó. Nagi, mái tóc trắng và bộ váy chung màu, giống như một phi hành gia mà Reo đã dang rộng tay đón vào để Nagi có thể mặc sức khám phá từng ngóc ngách, từng dải ngân hà và những vì sao, những hành tinh đang vận động bên trong em.

"Nagi này," Reo chỉ tay về phía đường chân trời, "ở đây, chúng mình có thể nhìn thấy nơi bầu trời kết thúc. Ở thành phố và cả các miền quê, trời không dừng chân lại ở đâu cả: nó băng qua các toà nhà cao tầng, những ngọn đồi cỏ mấp mô và những triền núi dốc. Tớ đã muốn đi tìm nơi nó dừng lại. Giờ thì tớ tìm thấy rồi. Trông kìa, chẳng phải bầu trời đang dừng lại để cúi xuống và hôn biển đó sao?"

Nagi không đáp lời Reo. Thay vào đó nó cúi xuống, trao cho em nụ hôn ướt đẫm muối mặn. Nó đã hiểu vì sao nó thương Reo đến nhường này: bởi vì nó là biển, và Reo là bầu trời của nó. Ở nơi đối phương, chúng tìm được chốn dừng chân của mình.

——————

"Nagi này," Reo ngả vào người Nagi, mặc cho cơn nóng hầm hập của mùa hè đang nướng chín cả hai đứa và căn phòng ngủ của Nagi chỉ có một cái quạt máy bé tí đang thổi phà phà, "Cậu có tin vào chuyện con người ở kiếp này chính là người họ yêu nhất ở kiếp trước không?"

"Nghe lãng mạn nhỉ." Nagi đáp lời. Nó với lấy cốc nước đá đã tan gần hết, ghé miệng cốc vào gần môi Reo để em uống trước rồi tu một mạch hết chỗ nước còn lại. Nghĩ ngợi một lúc, nó nói thêm: "Nếu vậy thì Reo ở kiếp trước là một tên vô dụng cao 1m9, còn tớ thì nhà giàu nứt đố đổ vách, vừa xinh đẹp vừa đa tài. Cũng hay đó chứ."

"Có khi chúng mình còn là nam ấy chứ. Và chơi thể thao. Đá bóng chẳng hạn?"

"Cho tớ xin kiếu." Nagi nhăn mặt, búng nhẹ lên trán Reo một cái, và em cười khúc khích.

"Nhưng làm sao cậu chắc được tớ và cậu là cậu và tớ của kiếp trước?" Em hỏi, gương mặt thoáng vẻ trầm tư. "Nhìn vào bố mẹ tớ và hằng hà sa số người khác, tớ có thể chắc rằng họ của kiếp trước và kiếp này chẳng khác gì nhau. Họ quá yêu bản thân để có thể thay đổi."

"Chuyện đó sẽ chẳng xảy ra với chúng mình đâu." Nagi ghé mặt xuống, hôn nhẹ lên trán em. Reo theo bản năng ép sát người vào Nagi hơn, mặc kệ mồ hôi đang túa ra không ngừng. "Vì tớ yêu Reo hơn chính bản thân mình."

Và nhiệt độ xung quanh Reo còn tăng cao hơn nữa, nhưng em cảm thấy thật dễ chịu, thật thoải mái, và em khẽ thì thầm vào tai Nagi: "Tớ cũng vậy, Nagi. Tớ yêu cậu hơn chính bản thân mình."

——————

Thân thể Nagi và Reo ướt sũng nước biển, trải dài trên mặt cát trắng mịn màng. Cát, vỏ ốc vỡ và nước biển bám đầy người chúng như thể chúng đang dần trở thành một phần của bãi biển này, nhưng Reo biết rõ hơn thế: Chính bãi biển này là một phần của chúng, được sinh ra từ tình yêu và những giấc mộng chung của Nagi và Reo giữa thành phố Tokyo mà sự thiếu vắng tiếng sóng vỗ rì rào đã dần khiến người dân của nó khô cằn và vỡ vụn.

"Reo ơi," Nagi chỉ lên bầu trời đêm đính đầy những ngôi sao lớn nhỏ và mặt trăng vàng là chiếc ghim cài nổi bật ngay chính giữa, "không biết chúng mình là ngôi sao nào nhỉ?"

"Đây này." Reo lần những ngón tay từ bụng lên tới mặt Nagi, rồi nhéo má nó một cái. "Cậu là một ngôi sao. Tớ cũng là một ngôi sao. Một cặp sao đôi. Chúng mình được sinh ra cùng nhau, và khi chết đi, ánh sáng của chúng mình đủ để lấp đầy cả vũ trụ."

"Nghe lãng mạn nhỉ." Đôi mắt Nagi khép hờ lại, và giọng nó nhỏ dần đi đến khi chỉ còn là những tiếng lẩm bẩm "Mai cậu muốn đi đâu?"

"Việt Nam trước đi. Rồi Nga, Myanmar, Brazil, Ai Cập,... Bất kì nơi nào cậu muốn."

"Ừm."

Trảng cát trắng dài là nệm, vòm trời bao la trên kia là tấm màn che, gió biển mát rượi cùng tiếng sóng vỗ rì rào đưa chúng vào giấc ngủ say. Và ngày mai chúng sẽ tỉnh dậy, nắm tay nhau thật chặt và bước chân nối dài những giấc mơ chưa kịp thực hiện cho đến khi thời gian kết thúc, và thế giới lần nữa xoay vần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro