m ộ t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lên rồi.

Sân trường vắng vẻ không một bóng người, những cánh hoa anh đào rơi trên nền bê tông, loang lổ mấy vạt nắng chảy tràn nơi thềm đá.

Kashiwagi Kohare chậm rãi rảo bước, từng cái nhấc chân là một tiếng rít khe khẽ. Lớp băng trắng tinh dần bị nhuộm đỏ bởi máu, nhưng cô nữ sinh vẫn kiên trì đi tiếp, cho đến khi tới được bậc tam cấp bằng đá nơi tiền sảnh.

Đôi mắt màu thiên thanh ráo hoảnh, lia qua từng chiếc bảng tên trên dãy tủ sắt, đa phần là xa lạ, rồi lại chuyển hướng sang khoảng sân đang dần bị ươm vàng bởi nắng. Lắng tai nghe tiếng lũ chim ríu rít trên những nhánh cây, thả hồn theo dòng chảy của gió và mây, Kohare chưa bao giờ nghĩ trường mới của cô lại đẹp đến vậy, dù cho nó kém hẳn ngôi trường tư thục cũ.

Một buổi trưa tháng Tư, thiếu nữ với mái tóc óng vàng ngồi một mình trên những bậc thang bằng đá, ngẩn người cho đến khi nắng bắt đầu trở nên gay gắt hẳn. Ngày Chủ nhật thì ai mà chẳng thích ru rú trong nhà ngủ nướng cho thật sảng khoái, hoặc hẹn nhau đi chơi đâu đó với bạn bè. Vậy mà cô con gái nhà Kashiwagi lại tròng lên mình bộ đồng phục vẫn chưa tháo hẳn tem nhãn, lết cái chân sắp tàn phế đến đây chỉ để ngắm cảnh.

Thật không thể hiểu nổi cô nàng đang nghĩ gì.

Bộp! Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!

Một chuỗi âm thanh thu hút sự chú ý của quý cô kỳ quặc. Kohare quay đầu, nhìn về phía phần sân được rào lại bằng một dãy hàng rào lưới xanh nằm chếch về bên trái. Thu vào trong tầm mắt màu saphire, là bóng ai đó đang tâng thứ vật thể tròn bằng da dưới ánh mặt trời.

Kashiwagi Kohare bỗng cảm thấy.

Mình yêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro