Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi với anh chẳng có gì để nói với nhau cả, thậm chí tôi còn không quen anh."

Isagi xoay người bỏ chạy thật nhanh để lại Ness đang ngơ ngác nhìn theo bóng người nhỏ kia đang rời đi thêm một lần nữa. Lúc này Ness đứng hình, sau đó mới sửa soạn lại cho chỉnh tề rồi chạy theo Isagi.

"Làm ơn! Cho tôi nói chuyện với em tí có được không?"

Isagi nhắm mắt nhắm mũi chạy thục mạng về phía trước không quan tâm người kia ra sao, cậu chạy thật nhanh như đnag chạy trốn, chạy trốn khỏi những ánh mắt đang dò xét, chạy khỏi nơi ồn ào hào nhoáng, chạy cho thỏa tiếng lòng của thân.

"Hộc...hộc, đúng là một người đàn ông kì lạ." Isagi xoay lại nhìn để chắc chắn rằng mình đã cứt đuôi được tên Alexis Ness đó. Câu nhìn xung quanh chẳng biết lối ra là chỗ nào, cậu thở dài, từng bước đi mang theo một sự hồi hộp vô định. Ngước nhìn lên trăng, trăng vẫn mãu ở đó mà lòng người đã đổi thay từ lúc nao không biết.

Isagi đi một hồi thấy trước mắt là một đài phun nước cùng bức tượng điêu khắc vô cùng công phu, Isagi chầm chậm bước đến ngước xuống nhìn bản thân mình phản chiếu dưới nước. Cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi cứ làm những trò ngốc nghếch.

Cậu ngôi xuống thành đài phun nước, lơ ngơ đưa tay mình chạm vào dòng nước lạnh, rồi nhẹ nhàng uyển chuyển đung đưa từng ngón tay trong làn nước xanh, mặt nước phản chiếu gương mặt xinh đẹp của cậu, xa xa thì là trăng bỗng từ đằng sau cậu xuất hiện môt mái tóc xù màu đỏ tươi hiện trên mặt nước.

"Khi em cười dễ thương thật đó."

Ness từ đâu thù lù xuất hiện khiến cho Isagi bất ngờ giật mình, cậu quơ tay lên như đang che chắn nhưng không may lỡ hất nước vào mặt Ness. "Hửm thật độc ác nha."

"Tôi hông cố ý, do...do anh tự nhiên xuất hiên như vậy làm tôi giật mình chứ bộ."

Cạu giận dữ phồng má nhìn Ness nhưng trong mắt anh, đó là một cảnh tượng hiếm có vô cùng. Không hề giả tạo, đối với anh, những người khi làm nũng nịu đều trưng ra một bộ mặt giả tạo nhưng lần này nó lại vô cùng tự nhiên. Lúc này mặt Ness đơ ra, tai hơi đỏ lên, má cũng từ từ ửng lên. Ness giả bộ ho sau đó nói:

"Khụ...tôi xin lỗi vì đã làm em giật mình, chỉ sợ em lại bỏ chạy thôi."

"Không phải do anh nên tôi mới bỏ chạy sao?"

"Nhưng tôi chưa có làm gì xấu với em mà."

"Nhìn anh xấu với gian xảo sẵn rồi."

Nhìn anh xấu với gian xảo sẵn rồi đang từ từ được lặp lại trong đầu Ness bây giờ, anh rơi vào trầm tư khi nghe cậu nói vậy! Lần đầu có người nói với anh như thế khiến anh cũng không thể phản ứng kịp.

"Ha... ha ha ha." Ness cười khúc khích.

"A-Anh bị điên hả?" Nhìn Ness cười khiến cậu cảm thấy ngại, mặt cũng hơi đỏ lên. Cậu lấy tay che mặt mình đi rồi quay sang chỗ khác.

"Anh thật kì lạ." Cậu thì thầm.

"Hơ ha ha, lần đầu có người nói thẳng với tôi như thế đấy! Em thật thú vị mà."

Nghe được những lời này, Isagi như muốn chạy hơn nữa! Cậu cảm thấy tình huống lúc này khó xử vô cùng, đâu ra một người kì lạ xuất hiện rồi tự nhiên cười, đúng là môt tình huống oái ăm.

Ness cười chảy cả nước mắt, lúc này anh mới lau khuôn mặt mình sau đó mỉm cười nhìn Isagi.

"Xin lỗi vì đã khiến cậu rơi vào tình huống khó xử nhé! Chỉ là tôi muốn nói chuyện với em thôi!"

Lúc này Ness ngồi cạnh Isagi, chăm chú nhìn cậu. Nhìn gần mới thấy Isagi vô cùng đẹp trai, không chỉ nói là tuấn tú nhưng nhìn nó mang một vẻ ngây thơ thuần khiết, đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm, càng nhìn càng khiến người ta chết mê chết mệt mà.

"Thế anh muốn nói gì? Tôi từ chối câu hỏi vì sao tôi khóc vì lúc anh thấy tôi, anh cố bắt chuyện vì nó phải không?"

"Hửm!? Tôi dễ đoán vậy sao? Nếu như tôi nói với em là tôi biết lý do sao em khóc thì sao?"

Isagi nhìn thẳng vào Ness, người đàn ông với bộ âu phục đỏ thẫm như rượu, bên trong là áo sơ mi đen và còn có cả huy hiệu của nhà Ness, đeo gang tay đen cùng với chiếc áo khoác màu đỏ cùng âu phục khoác ngoài khiến người khó tính nhất cũng phải ngoái lại nhìn.

"Đừng nhìn tôi như thế chứ? Em thích tôi rồi phải không?"

"Anh đừng có điên dùm." Isagi hất nước dô mặt Ness, vì lạnh mà Ness nhăn mặt lai lùi lại một chút.

"Oái! Lạnh!!."

"Ấm mà?" Isagi nhìn tay mình đung đưa trong nước, cậu mỉm cười nhẹ. Ness nhìn Isagi chăm chú, lời khó nói như đang mắc kẹt không thể thốt lên.

"Ờ thì...Tôi muốn nói chuyện với em vì..."

"Vì tôi thảm hại nên anh cố làm quen để gây ấn tượng với tôi và khiến tôi phải tung khô anh đúng không?" Isagi nhếch mép, cậu cho rằng mình hiểu tâm cơ người đàn ông trước mặt cậu lúc này. Nhưng trái với những gì Isagi nghĩ, cậu đưa mắt lên nhìn anh, lúc này giữa bầu trời đêm, không gian tĩnh lặng chỉ có gió thổi vi vu lạnh, chỉ có hai người con trai bốn mắt nhìn nhau. Tóc Ness đung đưa trong gió, cậu lấy tay mình để trước trán kẻo tóc lảm rối mắt cậu. Ness nhìn thẳng Isagi, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Anh ngập ngừng nói:

"Đúng là tôi sẽ thường làm vậy để gây ấn tượng cho chính bản thân mình cho giới quý tộc nhưng khi nhìn thấy em khóc ngay ban công, giữa khung cảnh vầng trăng sáng giữa đêm đen, một cậu con trai nhỏ trong bộ âu phục trắng tinh, mang gương mặt thuần khiết phải bật khóc. Tôi tự hỏi, tại sao em lại khóc như thế? Đôi mắt đại dương kia chưa đủ chứa cả biển khơi hay sao mà phải ngập tràn trong nước mắt? Đó là điều tôi muốn hỏi." Ness ngập ngừng sau đó nhìn Isagi. Không còn gương mặt của sư đùa giỡn, Ness nhìn Isagi trong sự chân thành nhất mà anh chưa từng lộ ra.

"Dù cho ta có đau đớn, có buồn bã đến bật khóc đi nữa thì thường mọi người sẽ nhẫn nhịn giấu nó đi để không cho mọi người thấy, còn em lại khóc như đang muốn thét lên trong đau khổ dù em đã cố vặn nhỏ giọng mình lại."

Isagi biểu hiện một gương mặt kì lạ khi nghe người đàn ông trước mặt mình nói, cậu không biết nên vui vì có môt sự đồng cảm ở đây hay nên buồn khi bị người ta phát hiện mình yếu đuối nhường nào. Mím môi nhấp nháy như đang muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra.

"Lúc đôi tôi...tôi chỉ muốn lau đi những giọt nước mắt buồn bã kia."

Ness nhìn thẳng Isagi, tiếng gió thổi khiến cho cả vườn hoa xào xạc, tiếng những lá cây rung động như trái tim rung động bởi những lời nói tưởng như hoa mĩ nhưng lại ẩn chứa sự chân thành.

Ness lúc này mới nhận ra mình đã nói hết những gì mà mính muốn nói, không hiểu sao nó lại vô cùng ngượng nghịu, sau đó anh đứng dậy định rời đi vì nghĩ rằng cuộc trò chuyện này sẽ chẳng bao giờ tiếp tục nhưng môt tay nhỏ đã nắm bàn tay anh lại. Ness nhận ra là Isagi đang nắm tay mình lại, anh quay sang nhìn Isagi chỉ thấy cậu ngượng ngùng quay mặt đi, vành tai ửng đỏ, môi mím chặt.

"Tôi tưởng anh muốn nói chuyện với tôi? Nếu anh kh-"

"Muốn muốn muốn." Ness ghé sát người Isagi, ranh giới giữa mặt với mặt là mỏng manh vo cùng. Ness bất ngờ sau đó lùi lại rồi ngồi xuống kế bên cậu. Thấy Ness bối rối, Isagi mỉm cười nhẹ.

"Ờ-Ờm..."

"Ờ thì có vẻ anh đoán được lý do rồi đó, tôi bị người ta từ chối trước mặt bao nhiêu người." Isagi ngước nhìn lên trời cao, nhìn lên ánh trăng, cười nhẹ sau đó quay sang nhìn thẳng vào mắt Ness

"Người đó tựa như ánh trăng, ngày đêm tôi đuổi theo ánh trăng nhưng một lúc nào đó trăng phai và tình cảm của tôi cũng sẽ phai dần như vầng trăng khuyết. Nó sẽ méo mó, sẽ không còn đầy đặn, sẽ khiếm huyết." Isagi vừa nói vừa thở hơi dài nặng trĩu.

"Tại sao nàng Juliet lai tìm được chàng Romeo mà tôi lại chẳng tìm được chàng Romeo của đời mình? Có phải do tôi là con trai, không thể làm nàng Juliet, không tìm được chàng Romeo sao?" Isagi quay sang nhìn Ness với một khuôn mặt buồn bã, không hiểu sao khóe mắt hơi cay, một giợt nước mắt rơi xuống. Isagi nhận ra mình đã thất lễ khi khóc trước người khác, cậu định lau mặt mình nhưng một bàn tay với gang tay đen đã lau đi nước mắt giúp cậu rồi chạm nhẹ lên bờ má.

"Đôi khi thần tình yêu có thể tàn nhẫn và khiến em rơi vào tình yêu với một người không yêu em trong một khoảng thời gian nhưng có vẻ lần này nó đã đi quá xa rồi!"

"Nhưng không phải em đã cố gắng chịu đựng dù biết nó sẽ đau như thế nào sao?"

Isagi mở to đôi mắt, cậu mím môi mình lại nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, những giọt nước mắt chạm vào từng ngón tay của Ness, anh cố gạt đi nhưng nó vẫn không ngừng tuôn rơi.

"Sometimes it last's in love, but sometimes it hurts instead..."

Em biết không? Ngay từ khi em chạy theo ánh trăng thì định mệnh đã không cho phép em có được nó rồi! Nhưng tại sao em lại chọn theo đuổi ánh trăng trong khi em có thể...làm thế giới của một người?

Gió thổi xào xạc khiến xung quanh phải lay động, trăng trên cao ngắm nhìn tất cả, trăng thấy, trăng xem, trăng nghe, trăng đánh giá. Nhưng có lần nào, trăng đã khóc vì em chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro